Vân Đồn và giấc mơ cất cánh

Chủ Nhật, 30/12/2018, 09:30 [GMT+7]
.
.

Bây giờ, người ta nhắc nhiều đến khí thế vươn lên của Vân Đồn và đem so sánh với phượng hoàng vỗ cánh bay lên. Thực ra, cái giấc mơ cất cánh đó của Vân Đồn đã khởi nguồn từ khát vọng của các thế hệ ông cha.

Tranh vẽ thương cảng Vân Đồn
Tranh vẽ Bến Cái Làng thương cảng Vân Đồn do một họa sĩ Tây Ban Nha vẽ hiện được lưu giữ tại đình Quan Lạn.

Từ Thương cảng sầm uất...

Phần đất của tỉnh Quảng Ninh bây giờ xưa nhà Lý gọi là đạo Hải Đông. Vân Đồn thuộc Hải Đông và là cửa ngõ quan trọng ra biển của Đại Việt, nơi có hệ thống giao thông đường thủy, đường hàng hải, đường bộ nối liền miền biển với đồng bằng Bắc bộ ngày nay, mở đường biển sang Trung Hoa và nhiều nước lân cận. Vì vậy, thuyền bè các nước thường tụ tập về đây. Thuyền buôn của các nước Trảo Oa, Lộ Lạc, Xiêm La.v.v. đã xin vào cư trú, buôn bán trở thành một gợi ý rất hay để vua Lý Anh Tông lập ra thương cảng quốc tế đầu tiên của nước Việt.

Năm 1149, vua Lý Anh Tông cho xây dựng thương cảng quốc tế ở trên biển Vân Đồn để buôn bán với thế giới đã chứng tỏ con mắt nhìn vạn dặm, xuyên thấu tận tương lai của vị hoàng đế này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các triều đại phong kiến nước ta, một ông vua đích thân đi khảo sát vùng biển, đặt hành dinh để quản lý biển đảo, đặt cơ sở để buôn bán với nước ngoài. Vân Đồn đã chấm dứt vĩnh viễn một thời kỳ dài bế quan tỏa cảng, thể hiện chiến lược hướng biển của nhà Lý.

Tại sao lại là Vân Đồn mà không phải là nơi khác? Tôi đã nhiều lần trăn trở với câu hỏi ấy cho đến khi đọc “Lịch triều hiến chương loại chí” thì mới vỡ lẽ ra. Phan Huy Chú đã giải thích lý do chọn Vân Đồn chọn Hải Đông bởi nơi đây có “Sông lớn mênh mông quanh vòng bao bọc các núi cao chót vót, châu nọ huyện kia, cách biệt nhau như ở cõi khác. Phong thổ và nhân vật đông đúc, giàu thịnh, việc buôn bán lưu thông tấp nập; cũng là chốn phồn hoa ở trấn ngoài, mà thật là nơi hình thắng của nước Nam”. Cha ông ta nhìn thấy ở núi non Vân Đồn cái vẻ đẹp của nước Nam, nơi có thể phát triển giao thương buôn bán.

Trong khi đó, người phương Bắc vốn chỉ thấy cái đứt gãy nên đang tâm gọi Vân Đồn là “Đoạn Sơn”. Bởi thế, Cao Hùng Trưng, một người sống ở cuối thời nhà Minh sang Vân Đồn để thám thính trên sông Mang, về cố quốc rồi mới chép rằng: “Vân Đồn sơn, tức Đoạn Sơn ở huyện Vân Đồn trong biển. Hai ngọn núi đứng đối nhau, một dải nước chảy thông ở giữa, tại đó đóng kè gỗ, dựng làm cửa biển. Nhà dân dọc hai bên bờ. Thời Lý, thuyền buôn các nước tụ tập nhiều ở đó”. Cứ nhìn vào Vân Đồn hôm nay mới thấy cha ông ta quả là có “con mắt trông thấy sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời”.

Tôi đã từng lang thang trên các tuyến đảo Vân Đồn từ cảng Cái Rồng đến cầu cảng Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng. Dấu tích thương cảng xưa giờ gần như không còn hiện hữu. Chủ yếu người ta nhận ra bộ mặt thương cảng Vân Đồn qua những đồ gốm sứ trầm lắng dưới đáy nước sông Mang. Cụ Lưu Bá Hộ (ở thôn Đoài, xã Quan Lạn) bảo với tôi rằng, ở Quan Lạn đào đất, làm móng nhà hay bơi lặn dưới dòng sông Mang nhiều nơi đều dễ gặp những mảnh gốm, bát đĩa cổ. Bởi thế, Quan Lạn là một vùng trầm tích rất có giá trị về mặt khảo cổ học. Dựa trên các cứ liệu lịch sử, nhiều nhà khoa học đều đưa ra giả thuyết rằng Quan Lạn là trung tâm của thương cảng Vân Đồn xưa kia.

Càng đi, tôi càng cảm phục tầm nhìn hướng biển vượt thời đại của cha ông ta. Chính tầm nhìn đó, nội lực đó là cội nguồn văn hóa lịch sử để Vân Đồn hôm nay vươn cao vươn xa. Bàn tay, khối óc và trí tuệ ông cha trong quá khứ đang đồng hành cùng con cháu hôm nay trong công cuộc dựng xây Vân Đồn.

Ông Nguyễn Minh Trang đọc lại bài báo viết về khu kinh tế Vân Đồn.
Ông Nguyễn Minh Trang đọc lại bài báo viết về khu kinh tế Vân Đồn.

... đến sân bay quốc tế

Vân Đồn nhiều tiềm năng, giàu nội lực là vậy, nhưng có một thời gian dài như nàng công chúa ngủ yên. Ông Nguyễn Minh Trang, nguyên Chủ tịch UBND huyện, lý giải: Có một thời gian dài Vân Đồn nghèo, ít được thế giới biết đến vì hạ tầng yếu kém làm cho nơi đây ì ạch chậm phát triển. Nào đường, nào điện nước, bến cảng .v.v. cái gì cũng yêu cầu lớn cần tháo gỡ nhưng năng lực thực thi thì lại rất hạn chế.

Còn ông Phạm Học, hiện ở xã Đông Xá từng làm Chủ tịch UBND huyện rồi Bí thư Huyện ủy, bảo: Nói ra thì người ta lại cho rằng mình ôn nghèo kể khổ. Thời tôi thoát ly làm cách mạng rồi ra công tác đói khổ đến trụ sở của huyện cũng chẳng có, thiếu thốn trăm bề. Thời ấy chẳng ai trong chúng tôi có thể hình dung được câu chuyện tương lai Vân Đồn sẽ thành khu kinh tế như vậy, sẽ có sân bay tầm quốc tế nữa.

Bài báo của ông Nguyễn Minh Trang.
Bài báo của ông Nguyễn Minh Trang viết về Vân Đồn đã đăng trên Báo Quảng Ninh.

Vân Đồn bây giờ đã có cao tốc nối với Hạ Long, đã có sân bay quốc tế và rồi đây sẽ có cao tốc nối với Móng Cái. Chỉ nay mai đây thôi, trong tương lai rất gần Vân Đồn sẽ cất cánh. Ông Phạm Học rất tin vào điều đó.

Ông Trang cũng cùng chung suy nghĩ như ông Học. Gần 20 năm trước, ông cùng với lãnh đạo huyện đã sốt sắng thực hiện một ý tưởng là thay đổi toàn diện bộ mặt của Vân Đồn. Ông kể: Lúc đó chúng tôi gọi là khu kinh tế mở, là một điểm sáng của toàn vùng kinh tế phía Bắc. Vấn đề đã được Thường vụ Huyện ủy họp quyết định để trình lên tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất cần tháo gỡ lúc đó là hạ tầng giao thông cảng biển và sân bay.

Nhiều cảng biển được nâng cấp từ sau chuyến thăm Vân Đồn vào năm 1996, của đồng chí Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Biển Đông - Hải đảo (sau này là Chủ tịch Nước). Từ đây, Vân Đồn đã được rót số vốn hàng trăm tỷ đồng, mục tiêu là nâng cấp toàn bộ hệ thống bến cảng, đường giao thông. Từ sau năm 2002, khi cầu Vân Đồn khánh thành, khách du lịch về nơi đây tăng nhanh, dòng vốn đầu tư cũng được khơi nguồn chảy mạnh.

Còn về sân bay không phải bây giờ mới nói đến. Ngay từ năm 2002, lãnh đạo tỉnh đã mời đoàn công tác của Tổng Cục Hàng không dân dụng, Cụm cảng sân bay phía Bắc vào khảo sát xây dựng sân bay tại xã Đoàn Kết. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải cùng UBND tỉnh đã trình Thủ tướng dự án xây dựng sân bay ở Đoàn Kết với đường băng tối thiểu 2,4km, đảm bảo cho các loại máy bay A và A3 cất, hạ cánh trong phạm vi các nước Đông Nam Á, Đông Á.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do dự án này phải chờ đến hơn 10 năm sau mới có lời giải. Mà người giải bài toán này lại là một nhà đầu tư tư nhân. Rồi đây, Vân Đồn đã cung cấp cho cả nước và thế giới một mô hình hợp tác công - tư hiệu quả trong việc xây dựng sân bay dân dụng.

Sân bay Vân Đồn. Ảnh: Đinh Ngọc Hưng (CTV).
Một góc sân bay Vân Đồn. Ảnh: Đinh Ngọc Hưng (CTV)

Riêng về nâng cấp cơ sở hạ tầng việc kêu gọi thu hút đầu tư vào Vân Đồn thì ông Trang cho rằng đó là cách dọn chỗ để cho phượng hoàng đến làm tổ. Tôi thích thú với lối ví von của ông Trang. Biểu tượng phượng hoàng trong văn hóa có ý nghĩa tích cực. Phượng hoàng là biểu tượng của đức hạnh và vẻ duyên dáng, thanh nhã. Phượng hoàng cũng biểu thị cho sự hòa hợp âm dương chỉ xuất hiện trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Bởi thế, nghe ông Trang so sánh Vân Đồn đang dọn chỗ cho phượng hoàng đến ở, tôi mường tượng ra một thời kỳ thịnh vượng sẽ đến với Vân Đồn. Đây là tương lai gần thôi chứ không còn xa xôi gì nữa.

Chính ông Trang đã viết một bài báo đánh tiếng trước về vấn đề này trên Báo Quảng Ninh. Ông còn nhớ mãi cái tít bài: “Đất rồng nâng cánh chim ưng”. Thấy tôi có vẻ hơi băn khoăn, ông Trang giải thích: “Thế Bái Tử Long không là rồng con đấy sao, rồi Cái Rồng nữa chứ?”. Vâng quả như ông nói, vùng đất này mang khát vọng bay lên. Khát vọng thăng long.

Những con số, những hình ảnh mới ở Vân Đồn đang làm ấm lòng những người như ông Học, ông Trang. Giờ đây, cầu đường mọc lên nhanh, điện đã ra tất cả các xã đảo, nước sạch cũng về bếp ăn của từng nhà. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2018 đạt 18,8% cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh mẽ với sự tăng trưởng cao của khu vực dịch vụ. Tổng thu ngân sách năm 2018 đạt 708,6 tỷ đồng bằng 297,4% kế hoạch tỉnh giao, cao nhất từ trước đến nay. Lượng khách du lịch đến huyện năm 2018 đạt 1,15 triệu lượt tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Đã có những chú phượng hoàng bay đến đậu và đang xây tổ ở Vân Đồn. Hiện nay, huyện có 581 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tăng 171 doanh nghiệp so với năm 2017. Từ năm 2015 về trước, doanh nghiệp của huyện đa số là “tiểu phượng hoàng” những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Gần đây, một số doanh nghiệp có số vốn lớn được đăng ký tại Vân Đồn, như: Công ty CP Mặt trời Vân Đồn có vốn đăng ký ban đầu lên đến 3.500 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Đồn vốn đăng ký 751 tỷ đồng, Công ty TNHH HD Moon Vân Đồn vốn ban đầu 576 tỷ đồng v.v.. Năm 2018, có 306 sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Đặc biệt có 10 doanh nghiệp đạt doanh thu 20 tỷ đồng/năm.

Từ Vân Đồn ra về, tôi đi trên con đường nằm trong tổ hợp dự án "Con đường di sản". Trước đây, người Vân Đồn đã từng mơ về một đô thị du lịch năng động. Họ tự đặt cho một con phố bên kia cầu Vân Đồn là "thành phố Bái Tử Long". Tất nhiên, chẳng có thành phố nào trên bản đồ như vậy, mà cũng chưa có thành phố nào lại thuộc huyện bao giờ. Nhưng ai đánh thuế giấc mơ của người Vân Đồn. TP Bái Tử Long vẫn tồn tại trong tâm thức của họ, giấc mơ của họ. Giấc mơ được hiện thực hóa.

Ghi chép của Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.