Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 05:12 (GMT +7)
Ông lão người Dao giữ rừng lim như sinh mệnh
Chủ nhật, 04/06/2017 | 07:30:27 [GMT +7] A A
Ở Hoành Bồ, ông Triệu Tài Cao nổi tiếng vì là người Dao sở hữu cánh rừng lim độc nhất vô nhị có trị giá bạc tỷ. Nhưng ông vẫn sống cuộc đời đạm bạc, dù khó khăn đến mấy cũng quyết giữ rừng lim như giữ chính sinh mệnh của mình.
Mỗi cây lim con được ông Triệu Tài Cao nâng niu chăm chút từ nhỏ. |
RỪNG LÀ KHO BÁU
Ông Triệu Tài Cao là người Dao Thanh Phán, năm nay 77 tuổi, ở thôn Bằng Anh, xã Tân Dân. Ông bảo, cả đời ông chỉ ở đất này chẳng đi đâu vì chẳng xa nổi những cánh rừng. Hồi nhỏ, cậu bé Cao đã rất yêu cây, mến rừng. Rừng là thế giới bí ẩn, là vườn chơi của ông cùng bọn trẻ con trong bản. Lớn lên, vì thông thạo rừng nên ông Cao làm liên lạc dẫn bộ đội qua các cánh rừng. Rừng là chiếc ô che mát cho bộ đội, rừng là lá nguỵ trang và rừng còn là tầm mắt của ông Cao. Ông chọn những cây lim cao nhất để leo lên quan sát tình hình của địch rồi thông báo cho bộ đội. Khi quê hương im tiếng súng, những cánh rừng lại an toàn như xưa, ông Cao được bầu là Chủ nhiệm Hợp tác xã Lâm nghiệp của xã nhiều năm liền. Nhớ lời Bác Hồ kêu gọi trồng cây, bắt đầu từ năm 1959, ông Cao và xã viên ngày ngày lên đồi chăm sóc, bảo vệ rừng và giáo dục con cháu làm cho rừng của quê hương trở thành rừng vàng.
Ở vào những năm đó, Hoành Bồ nói chung và Tân Dân nói riêng nổi tiếng với những loại gỗ quý, nhất là lim nhưng cũng vì cái tiếng ấy mà người ta đua nhau vào khai thác. Nhìn thấy rừng lim khi đó bị tàn phá kiệt quệ, ông Cao đau nhói trong tim mà không thể ngăn lại được.
Thôi thì người ta chặt thì ông đi trồng. Ngày qua ngày, ông vào rừng tìm những cây lim nhỏ mang về trồng ở quả đồi cạnh nhà. Một người đàn ông chưa từng học qua một lớp lâm nghiệp nào dù là sơ cấp nhưng mày mò vào rừng nghiên cứu cách trồng và chăm sóc lim. Lúc ông mới trồng, do chưa có kinh nghiệm nên cây con chết nhiều. Sau này, ông mới đúc rút ra bài học kinh nghiệm: Lim là giống khó trồng, chậm lớn, cây mọc cách xa nhau không có “tính bầy đàn”. Từ đó, ông tỉa những cây lim con mang trồng ra xa những cây lim mẹ và cây đã không phụ công người, lớn lên từng ngày. Vào thời điểm đó nhiều người ái ngại cho rằng ông Cao làm cái việc “gàn dở”. Họ bảo thích thì lên rừng mà chặt chứ trồng thế đến bao giờ. Mặc kệ miệng lưỡi thế gian, ông vẫn làm cái công việc mà mình cho là đúng.
Hỏi ông còn nhớ cái năm bắt đầu trồng rừng lim này, ông bảo quên làm sao được vì đó là năm 1969, ông dựng ngôi nhà gỗ lim đang ở bây giờ. Khi ấy, lim chẳng còn là bao. Ông phải xuống suối gom những cây lim đã bị chặt hạ mà người ta loại bỏ không dùng. Ông lo lắng không biết rồi đây con ông, cháu ông lấy đâu ra lim để dựng nhà. Từ đó, ông lên rừng tìm cây lim con mang về trồng. Đến thập niên 80, Nhà nước thực hiện giao đất, giao rừng, ông Cao được giao chính khu rừng lim mà mình đã đổ bao mồ hôi nước mắt. Giờ đây, có lẽ ông Cao là hộ duy nhất trong tỉnh có được rừng gỗ lim quý giá như vậy. Ước tính, chỉ riêng lim giờ nếu bán ông Cao cũng thu về chừng 6 tỷ đồng.
Ông Cao đau lòng khi có một cây lim bị thương. |
TRỒNG RỪNG ĐỂ CHO ĐỜI SAU
Như lời ông Cao thì trồng rừng lim này đã khó, giữ được rừng lại càng khó hơn. Nhìn cánh rừng của ông tôi thầm nể phục, thầm nghĩ quả tên đúng như người: Giữ được cánh rừng này ông cũng phải tài cao, cao tay lắm đấy. Ông xua đi bảo tài cán gì đâu, mình yêu rừng, yêu cây thì làm thôi.
Giờ đây, khi rừng lim phủ xanh cả quả đồi rộng, người dân trong vùng mới hiểu ông. Rừng lim nhà ông Cao tạo ra dưỡng khí cho dân cư xung quanh, tạo cảnh quan đặc biệt, nơi cư trú cho các loài động vật. Nếu rừng lim này tồn tại hàng trăm năm sau, giá trị của nó còn lớn hơn bởi đây là thực thể xanh tái tạo, một khu bảo tồn.
Hiện nay, rừng của ông Cao rộng 30ha với khoảng 3.000 cây bầu dó; trong đó, gần 800 cây trên 20 năm tuổi và hơn 200 cây lim chưa kể dổi, trám, sến, táu .v.v.. Ông chia đều cho các con, chỉ giữ lại cho mình khoảng 5ha với lời nhắn nhủ các con rằng bán cây gì thì bán chứ không được bán cây lim. Chừng nào ông còn sống thì ông sẽ không để điều đó xảy ra.
Rừng lim của ông Cao khiến cánh buôn gỗ thèm thuồng đến gạ gẫm xin mua. Có người còn trả tiền tỷ để mua cả cánh rừng. Có người mua không được bèn buông lời gièm pha thị phi rằng ông bị hâm, bọn lâm tặc thì xa xôi đe doạ. Nhưng tất cả đều không làm ông lung lay. Ông từ chối tất cả. Ông bảo rừng lim này là gia tài ông giữ lại cho con cháu. Với lại chỉ bán những cây gỗ khác, bán tre nứa thôi, cha con ông cũng có cuộc sống đủ đầy rồi.
Ông Cao chỉ cho chúng tôi xem từng cây rừng, phân tích giá trị của chúng khi làm gỗ. Ông bảo bầu dó loại nhỏ có người vào trả 5 triệu mỗi cây nhưng ông chưa bán. Ông khoe giá trị của loại trầm hương nhân tạo từ cây bầu dó, nấm lim, rồi thì vàng tâm, dổi, sến, táu .v.v.. Cây bụi dưới đất tưởng chừng vô ích nhưng lại có cây là vị thuốc quý bán được cho mấy ông thầy lang. Rừng của ông Triệu Tài Cao là một kho báu, nhìn đâu, nhìn cây gì cũng ra tiền.
Du khách tham quan rừng lim nhà ông Cao. |
Hỏi ông sao không trồng keo, ông lắc đầu bảo, keo là giống cây công nghiệp ngắn ngày, trồng chỉ giải quyết được trước mắt. Ông trồng rừng là để cho đời sau, vì vậy phải trồng cây lâu niên. Nhờ có rừng mà cuộc sống của cha con ông ổn định. Các con ông cũng xây dựng được nhà cửa đàng hoàng. Riêng ông thì chung thuỷ với căn nhà gỗ lim xưa cũ được dựng từ năm 1968. Hôm tôi vào chơi thấy ông chất đầy gạch men trước sân. Hỏi ra, ông bảo các con động viên mãi, ông quyết giữ lại căn nhà cũ. Ông không xây lại nhà thì cũng phải lát lại cái nền cho sạch sẽ.
Tôi đùa ông bảo rằng chỉ mấy cây lim kia bán đi là ông có cái nhà khang trang. Ông lắc đầu bảo nhất định không bán. Cây to thì có người vào trả 50 triệu, cây nhỏ thì độ 30 triệu, 40 triệu đồng. Ông Cao bảo trước đây, ông đã từng cầm lòng bán đi vài cây vì quá túng bấn, cây ông bán đều là lim bị sâu mọt không lớn lên được nữa. Ấy vậy nhưng bán đi rồi ông vẫn như đứt từng khúc ruột. Giờ đây, cuộc sống khá hơn, ông không bán lim nữa. “Mỗi năm cây lim mới lớn được chừng một phân. Nửa thế kỷ cây mới được thế này. Bán thì tiếc lắm” - Ông Cao lý giải.
Nói rồi, ông chỉ cho tôi xem một cây lim bị thương mà lòng buồn rười rượi. Nhiều năm về trước, con ông còn nhỏ dại đã nghịch dao làm cho cây bị trầy xước. Từ chỗ đó, cây sùi ra một cục to tướng, không lớn lên được là mấy. Lim khoẻ là vậy, kiên cường như người trai bản là vậy nhưng cũng có lúc bị sâu mọt. Ở những cây bị sâu mọt, mạch dây ngoài vỏ sùi ra không đưa chất dinh dưỡng lên nuôi cây nữa. Cây không chết thì cũng đứng đó chẳng lớn nổi. Lim bị thương, lim bị sâu ông đau lòng như chính mình bị thương vậy.
Còn một lý do nữa, khiến ông quyết tâm giữ rừng lim: “Mấy năm nay, các ông cán bộ tỉnh rồi huyện đến thăm, bảo phải giữ rừng lim cho du lịch”. Thực tế thì tuyến du lịch sinh thái, văn hoá các dân tộc của Hoành Bồ đã được UBND tỉnh công nhận và trong đó có các điểm phụ trợ. Rừng lim của già làng Triệu Tài Cao (xã Tân Dân) là một điểm phụ trợ quan trọng, luôn hấp dẫn du khách. Ông Cao mường tượng về một tương lai không xa khi rừng lim nhộn nhịp du khách tham quan. Khi ấy con cháu ông chẳng cần phải bán gỗ nữa mà làm dịch vụ cũng sống đàng hoàng.
Còn bây giờ để bảo vệ rừng, 5 người con trai của ông đều làm nhà ở quanh mé rừng, tạo thành một “hàng rào” vững chắc. Riêng ông thì tuy sức yếu nhưng ngày nào cũng lên rừng. Con trai út của ông là Trưởng thôn nên bà con trong vùng cũng quý mến thường xuyên trông nom giúp đỡ cha con ông bảo vệ rừng. Ông cười tự tin bảo: “Khi cả nước biết đến, khi huyện, tỉnh quan tâm bảo vệ để làm du lịch rồi thì chắc bọn gian cũng không dám đến quấy phá nữa đâu”.
Ông Cao nhắn nhủ với tôi rằng, khi nào rừng lim thành một khu du lịch bài bản rồi, nhớ quay lại thăm ông. Tôi ra về nhìn lên những tán lim che mát cả một góc nhà ông và tin lời ông nói sẽ sớm thành hiện thực.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()