"Ánh sáng" từ các lớp xoá mù chữ ở Bình Liêu

Thứ Hai, 08/05/2017, 06:29 [GMT+7]
.
.

Chỉ với tấm chứng chỉ công nhận đã qua lớp xoá mù chữ, chẳng ai có thể dùng nó để đi xin việc ở các công ty hay doanh nghiệp. Nhưng với nhiều người ở huyện Bình Liêu, khi có tấm chứng chỉ này, họ thực sự đổi đời, tự xoá nghèo, thậm chí trở thành ông chủ, bà chủ của cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Lớp học xoá mù chữ ở thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại.
Lớp học xoá mù chữ ở thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại.

Muôn vàn lý do để xoá mù

Từ năm 2014 đến hết năm 2016, Phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu đã mở được 53 lớp học xoá mù chữ với 1.239 học viên độ tuổi từ 15-60, giúp họ biết đọc, biết viết và giải được các phép tính đơn giản. Năm nay, huyện mở tiếp 10 lớp xoá mù chữ cho 140 học viên ở các xã Đồng Văn, Đồng Tâm, Lục Hồn, Vô Ngại, Húc Động. Khi tham gia các lớp xoá mù chữ, các học viên không phải đóng học phí, không phải trả tiền thuê phòng học và tiền điện. Các học viên còn được hỗ trợ sách, bút trong suốt thời gian học.

Đi cùng anh Lô Đức Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vô Ngại, chúng tôi cùng đến lớp xoá mù chữ nằm ở thôn Khe Lánh của xã, là lớp học do nhà trường đảm nhiệm. Bà con ban ngày phải đi làm kiếm sống, nên các lớp học đều tổ chức vào buổi tối từ 20 đến 22 giờ. Khi màn đêm trùm xuống thôn bản là lúc những người ở các lớp xoá mù chữ lục tục kéo nhau đến lớp, những ánh đèn le lói chiếu sáng các con đường quanh co uốn lượn bên những sườn đồi, cánh đồng. Lớp học ở thôn Khe Lánh có 30 học viên, từ 35 tuổi trở lên và họ đều sống ở thôn Khe Lánh. Những khuôn mặt mệt nhọc vì trải qua ngày lao động trên rừng, nương rẫy... Những mái đầu đã lốm đốm sợi bạc, thậm chí có người đã bạc nửa mái tóc, chụm vào nhau ê a đọc những bài học của con trẻ.

Vợ chồng anh Bàn Văn Tình (53 tuổi), chị Loan Thị Riêng (51 tuổi) là những người cao tuổi nhất lớp. Tuy đã lên chức ông, bà nhưng họ rất đều đặn đến lớp. Chị Riêng bảo: “Bây giờ có cháu rồi, bố mẹ chúng nó đi làm vắng suốt ngày. Ở nhà cháu cứ thích bà dạy đánh vần, mà không biết chữ thấy ngượng lắm”. Anh Tình từ khi tham gia lớp học đã bớt uống rượu, bởi trong chương trình học, các giảng viên đưa các bài đọc thực hành về nội dung nuôi trồng cây con xen kẽ các bài viết về bảo vệ sức khoẻ, như “Vì sao mà ta tăng huyết áp?”, “Làm thế nào để phòng ngừa bệnh gan?”... Anh Tình bảo: “Đi học xoá mù chữ mà sức khoẻ tôi tốt hơn, vì biết đọc nên mới biết rượu có nhiều tác hại, uống nhiều càng nguy hiểm. Vậy mà trước đây thì cứ nghĩ rằng uống vào “không bổ dọc cũng bổ ngang...”” - anh cười thật hồn nhiên.

Anh Sái Văn Lâm rất chịu khó tham gia lớp học xoá mù chữ. Thân hình to lớn, nhưng anh lại chọn ngồi bàn đầu, để đọc dễ hơn, hay được cô giáo yêu cầu đọc lại bài nên dễ nhớ. Anh Lâm bảo: “Không biết chữ thật khổ, làm không được mà chơi cũng không xong”. Chẳng là hiện nay, anh bắt tay vào làm ăn, đôi khi có bạn bè rủ đi hát karaoke, không biết đọc nên chẳng biết hát thế nào. Ban đầu anh giấu dốt bảo “không hát vì sợ vợ ghen”, nhưng cũng chỉ giấu được mấy bận là trật ra là không biết chữ, thấy xấu hổ. Ngay cả chuyện đi ăn cưới trên phố huyện cũng nhiều bất cập, không biết viết vài chữ ở phong bì mừng thế nào, đến nhà hàng nào mà hôm đó họ tổ chức 2 đám cưới liền thì phải ngó ngược, ngó xuôi tìm người quen để hỏi, bởi sợ bỏ nhầm hòm mừng... Chuyện làm ăn thì muôn vàn cái khổ, khi được thôn, xã xét duyệt cho vay tiền ở ngân hàng, nhưng lại chẳng có ngân hàng nào chấp nhận lăn tay mà bắt phải ký tên. Mua thuốc sâu về phun cho lúa, rau, không biết đọc cách sử dụng đúng liều lượng, dùng nhiều, dùng ít đều có hại. Đôi khi bệnh nặng cũng không dám tự lên bệnh viện tỉnh khám bệnh, vì sợ bác sĩ mắng khi không ký được tên mình.

Chị Đàm Thị Tằng là thành viên giỏi hát Then trong lớp. Hiện nay, phong trào hát Then của huyện Bình Liêu và một số huyện, thị có đông người Tày lên cao. Người Tày ở các huyện, thị hay ở các tỉnh khác đến giao lưu ở Bình Liêu, rồi người Bình Liêu lại đến tỉnh, huyện bạn giao lưu. Ngày xưa chỉ quanh quẩn ruộng nương mãi không sao, bây giờ đường sá thông thoáng, muốn đi thăm bạn bè hay bà con họ hàng nơi xa để mở mang tầm mắt, nếu không biết chữ thật bất tiện. Chị Tằng kể có lần chị đến huyện khác, vì không biết đọc mà lên nhầm xe, khi biết là nhầm đã mất tiền lại còn bị phụ xe mắng “lần sau nhìn đúng xe hãy lên”, nhưng không biết chữ thì nhìn mãi cũng vậy thôi. Chị Tằng hát tặng tôi một bài hát Then, rồi chị cười vô tư: “Bây giờ phải cố gắng học thôi, biết chữ để còn đọc báo Quảng Ninh, xem nhà báo viết gì về Bình Liêu chớ”.

Anh Loan Văn Chưởng, xã Đồng Văn (bên trái), tốt nghiệp lớp xoá mù ở xã năm 2015, nay là Đội trưởng Đội Xây dựng của xã.
Anh Loan Văn Chưởng, xã Đồng Văn (bên trái), tốt nghiệp lớp xoá mù ở xã năm 2015, nay là Đội trưởng Đội Xây dựng của xã.

Trở thành ông chủ, bà chủ bắt đầu từ tấm chứng chỉ xoá mù

Đã lâu tôi mới có dịp đến Đồng Văn, xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu. Đồng Văn hiện còn 54,56% số hộ nghèo, 20,5% số hộ cận nghèo. Một trong những nguyên nhân nghèo là do nhiều người không biết chữ. Từ năm 2014-2016, Đồng Văn mở được 5 lớp xoá mù chữ và đã có 158 học viên được cấp chứng chỉ xoá mù chữ. Năm nay Đồng Văn mở 3 lớp xoá mù chữ ở các thôn Sông Moóc A, Khe Tiền và Khe Mọi cho 51 học viên. Những năm trước khi tôi đến xã, hầu hết bà con sống trong các ngôi nhà thấp lè tè, mái lợp ngói âm dương. Nay Đồng Văn đã có nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang, không kém gì các ngôi nhà đẹp dưới xuôi.

Anh cán bộ xã đi cùng tôi bảo: “Tất cả các công trình này đều do tổ xây dựng của anh Hoàng Thanh Hải và anh Loan Văn Chưởng làm chủ đấy”. Cái hay là cả anh Hải và anh Chưởng đều là các thành viên lớp xoá mù chữ được mở ra từ năm 2015. Sau khi có tấm giấy chứng nhận xoá mù chữ, các anh tham gia lớp dạy nghề kỹ thuật xây dựng được mở ở xã năm sau. Tốt nghiệp, 2 anh hùn vốn thành lập Đội Xây dựng Đồng Văn, duy trì 10-15 thành viên tuỳ theo mùa vụ. Các thành viên trong Đội cũng đa phần qua lớp xoá mù chữ và lớp học nghề kỹ thuật xây dựng. Trước không biết chữ họ chỉ biết làm ruộng, nay có cái chữ trong đầu, rồi tham gia các lớp kỹ thuật, nghe bài giảng, tay ghi chép lại được, nhiều người mua thêm sách kỹ thuật về tự đọc. Công việc tưởng như đơn giản nhưng trước đây không làm được vì có biết chữ đâu. Vậy là làng bản đã có đội thợ xây “Cây nhà lá vườn” và mọi người đều đặt niềm tin vào họ. Họ còn đi sang xã bạn Hoành Mô, Tình Húc.. xây dựng, ước tính vài chục công trình nhà cửa, công trình nước tự chảy dân sinh kể từ khi thành lập Đội đến nay.

Chị La Thị Tằng, xã Húc Động (ngoài cùng, bên phải) sau khi qua lớp xóa mù chữ được chồng giao quản lý xưởng miến của gia đình.
Chị La Thị Tằng, xã Húc Động (ngoài cùng, bên phải) sau khi qua lớp xóa mù chữ được chồng giao quản lý xưởng miến của gia đình.

Húc Động là xã nổi tiếng toàn huyện về mô hình trồng và làm miến từ dong riềng. Anh Chằn A Chiu là một trong những người làm miến dong nổi tiếng ở xã. Xưởng miến của gia đình anh luôn tạo việc làm cho vài chục lao động vào mùa vụ. Trước đây có vài lần tôi đến Húc Động gặp anh Chiu thấy anh bận rộn lắm, chẳng mấy khi anh ra khỏi nhà vì bận quản lý sổ sách công việc làm ăn của gia đình. Công việc này đúng ra là của phụ nữ, nhưng bởi vợ và cô con dâu của anh đều không biết chữ. Nay cả hai đều đã qua lớp xoá mù chữ tổ chức tại xã năm 2016 nên anh Chiu giao tất cả chuyện ghi chép, quản lý sổ sách cho vợ là La Thị Tằng và con dâu, đồng thời giao cho họ quản lý luôn xưởng miến; còn anh mở thêm mô hình nuôi dê và đi tiếp thị miến dong trong và ngoài huyện. Anh bảo: “Công việc này hợp với tôi hơn, trước đây đàn ông cứ “tay hòm chìa khoá” mệt lắm. Cái hay nữa là tăng thêm năng suất, chất lượng lao động của gia đình, trước đây cũng là công việc làm miến, nhưng không biết chữ thì kém hơn nhiều”.

Năm 2016, huyện Bình Liêu đã giảm được 637 hộ nghèo, năm nay theo kế hoạch huyện phấn đấu giảm 702 hộ nghèo, 326 hộ cận nghèo. Các lớp học xoá mù chữ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xoá nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân huyện.

Công Thành

.
.
.
.
.
.
.
.