Hạnh phúc của người cựu chiến binh già

Thứ Hai, 03/04/2017, 05:42 [GMT+7]
.
.

Mặc dù đã vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ở ông Nguyễn Tài Lộc vẫn toát lên sự rắn rỏi, mạnh mẽ của người chiến sĩ hải quân năm xưa. Ông nhấc bổng chiếc ván gỗ nặng trịch trên mạn tàu ra khu vực lan can để kê mấy thùng nước ngọt nom nhẹ bẫng. Xong xuôi, ông ngồi thảnh thơi kể cho chúng tôi nghe những ngày cùng đồng đội trên đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí cho quân và dân miền Nam đánh giặc. Và cả câu chuyện về ngôi nhà tình nghĩa dành cho gia đình ông khiến chúng tôi không khỏi cảm động...

CCB Nguyễn Tài Lộc (áo trắng) kể cho mọi người nghe quá trình được nhận đất làm nhà của gia đình.
CCB Nguyễn Tài Lộc (áo trắng) kể cho mọi người nghe quá trình được nhận đất làm nhà của gia đình.

4 lần truy điệu sống

Tôi tình cờ gặp lại ông Nguyễn Tài Lộc trong một buổi chiều cách đây gần 2 tuần khi thuê thuyền ra tìm người quen trên tàu đỗ ở khu vực biển Cột 5. Cũng phải nói thêm rằng, cách đây 12 năm, khi theo đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh ra kiểm tra công tác bắn đạn thật của lực lượng dân quân tự vệ biển ở khu vực làng chài Cửa Vạn thuộc phường Hùng Thắng (TP Hạ Long), tôi đã nghe qua về hoàn cảnh của gia đình ông nhưng chưa có dịp tìm hiểu kỹ. Nay gặp lại, mới có dịp nghe ông tâm sự về cuộc đời của mình.

Ông Lộc sinh năm 1945 trong gia đình có 7 anh, chị em ở khu vực Vịnh Hạ Long. Khi vừa tròn 19 tuổi, ông làm đơn tình nguyện gia nhập quân đội và được biên chế vào lực lượng hải quân. Đến tận bây giờ, ông Lộc vẫn nhớ như in những lần xuất quân chở vũ khí vào Nam ngày ấy. Và mỗi lần chuẩn bị lên đường, đơn vị đều làm lễ truy điệu sống cho cả đoàn.

Lần thứ nhất là ngày 2-2-1964 khi chở 150 tấn vũ khí vào Bến Tre; chuyến thứ 2 là ngày 26-10-1964 chở 150 tấn vũ khí vào Cà Mau; chuyến thứ 3 là ngày 26-7-1965 để chi viện cho tỉnh Sóc Trăng. Nhắc đến chuyến hàng thứ 4 thì người cựu chiến binh già ngừng lại, đôi mắt ngấn lệ... “Suốt cuộc đời này, tôi không thể quên được chuyến đi bão táp ấy... Đó là lần đơn vị có nhiệm vụ chở 150 tấn vũ khí vào tỉnh Quảng Ngãi. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển an toàn do tàu mang nhãn hiệu và treo cờ của Nhật Bản nên kẻ địch chưa phát hiện được. Nào ngờ khoảng 4 giờ sáng 26-7-1967, khi đơn vị hành trình vào đến vùng biển huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị lộ. Trên trời máy bay địch quần thảo bắn pháo sáng, dưới biển, từng đoàn tàu địch rú ga áp mạn bao vây. Biết là không thể vượt qua được cửa ải này, đồng chí thuyền trưởng đã ra lệnh “Toàn tàu chuẩn bị chiến đấu”. Vài phút sau, tiếng súng DKZ, 12,7mm, cối B40 từ tàu của đơn vị bất ngờ khai hoả. Cuộc chiến đấu diễn ra chừng 60 phút thật khốc liệt. Tiếng đạn, tiếng gầm rú của máy bay, tàu chiến vang động cả vùng biển rộng mênh mông. Không thể cầm cự được nữa, đồng chí thuyền trưởng hạ lệnh “rút quân, huỷ tàu”. Cả tàu 17 người thì 15 người được lệnh rút còn để 2 người ở lại thực hiện nhiệm vụ cảm tử. Tôi ở trong tốp thứ 2 rời tàu và có nhiệm vụ dìu một đồng đội đang bị ốm vào bờ. Khi chúng tôi di chuyển cách tàu chừng 500m thì bỗng nghe những tiếng nổ lớn. Tàu của chúng tôi bốc cháy dữ dội và tôi bị một vầng lửa ụp vào giữa mặt. Đau đớn, định phó mặc cho số phận, nhưng khi nghe tiếng kêu của người đồng đội bên cạnh, tôi vẫn cố hết sức bơi vào bờ. Tại đây, tôi được bộ đội địa phương cứu. Khi tỉnh dậy mới hay, mình bị gãy một xương hàm, mặt bị cháy sém, còn người đồng đội cùng vào bờ thì bị mù 2 mắt...”.

Những đóng góp quan trọng đó của ông Lộc đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều huân chương, kỷ niệm chương. Trước khi chia tay tôi để chuẩn bị cho chuyến ra khơi, ông Nguyễn Tài Lộc hẹn: “Ngày 31-3 này, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ khánh thành nhà và bàn giao cho gia đình tôi, nhà báo sang dự nhé. Hôm ấy, có nhiều thời gian để kể về quá trình làm nhà cho tôi hay lắm đấy!”.

Tròn tâm nguyện từ một lời hứa

Đúng hẹn, 8 giờ ngày 31-3, tôi có mặt tại tổ 2, khu 1, phường Hùng Thắng (TP Hạ Long) để tham dự lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Tài Lộc. Nhìn ông Lộc thật rạng ngời trong bộ quân phục cựu chiến binh hải quân với niềm vui hồ hởi chia sẻ cùng đồng đội nghe về quá trình có được ngôi nhà khang trang này.

Lãnh đạo Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tặng quà cho gia đình CCB Nguyễn Tài Lộc trong lễ bàn giao nhà tình nghĩa.
Lãnh đạo Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tặng quà cho gia đình CCB Nguyễn Tài Lộc trong lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Năm 1974, ông Nguyễn Tài Lộc xuất ngũ trở về Vịnh Hạ Long kế nghiệp cha làm nghề chài lưới. Năm 1975, ông lấy vợ và sinh được 3 người con gồm 2 trai, 1 gái... Hoàn cảnh khó khăn, mấy chục năm trời, gia đình ông lấy thuyền làm nhà, biển cả là nơi mưu sinh nên vợ chồng ông không bao giờ dám mơ đến chuyện lên bờ tìm một “tấc đất cắm dùi”. Thế rồi, cái mong ước tưởng chừng không thể thực hiện được ấy lại chợt đến với gia đình ông. Chuyện là, hơn chục năm trước, trong một lần ông làm nhiệm vụ phối hợp bảo vệ Đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra thăm làng chài Cửa Vạn. Sau khi nghe câu chuyện về quá trình tham gia đoàn tàu không số năm xưa và hoàn cảnh thực tại của ông Lộc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hứa sẽ yêu cầu chính quyền địa phương cấp cho ông một lô đất để làm nhà. Nghe chuyện ấy, ông Lộc vừa mừng, vừa lo. Lo là bởi, toàn bộ giấy tờ liên quan đến quá trình đi bộ đội của mình đều bị mất trong đợt đắm thuyền năm 1975 sẽ không có căn cứ để chứng minh ông từng tham gia kháng chiến. Nhưng thật không ngờ, chỉ hơn chục ngày sau, cán bộ phường Hùng Thắng đã thông báo cho ông về việc cấp đất cho gia đình. Tuy đã được cấp đất, nhưng vấn đề phát sinh lại là khoản tiền 425 triệu đồng mà ông Lộc phải đóng cho Nhà nước. Sản nghiệp của gia đình ông chỉ có chiếc thuyền nan đáng giá vài triệu bạc, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà đóng. Lo lắng quá, có nhiều lúc, ông Lộc định làm đơn trả lại đất. Thế nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, tỉnh và TP Hạ Long đã tháo gỡ được những lo lắng về khoản tiền nộp cho gia đình ông...

Nghe ông Nguyễn Tài Lộc kể đến đây, ông Nguyễn Tiến Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng, chia sẻ thêm: Việc giải quyết tiền sử dụng đất cho gia đình ông Lộc không phải là chuyện nhỏ. Bởi căn cứ các quy định của pháp luật, thì ông không thuộc diện  được cấp đất miễn phí. Sau nhiều cuộc họp bàn của tỉnh, thành phố đã thống nhất phương án vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Lộc xây nhà, nhưng ghi tiền nợ vào giấy chứng nhận.

Có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được sự hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn quỹ nhà tình nghĩa của Quân chủng Hải quân, cuối năm 2016, gia đình ông Nguyễn Tài Lộc đã tiến hành xây nhà. Căn nhà có diện tích gần 60m2 với 2 tầng, công trình phụ khép kín có tổng kinh phí lên tới gần 700 triệu đồng. Nhìn ngôi nhà mới, bà Vân vợ ông không giấu được những giọt nước mắt, nghẹn ngào: “Gia đình tôi chưa bao giờ dám mơ ước có được một ngôi nhà vững chãi, khang trang, vậy mà giờ đây chúng tôi lại có được niềm hạnh phúc to lớn này, từ nay vợ chồng già chúng tôi không phải lo tá túc, tạm bợ nữa rồi. Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, anh em đồng đội nhiều lắm!”. Ngay trong buổi lễ giao nhà, gia đình ông Lộc còn được các đơn vị LLVT, chính quyền địa phương tặng thêm nhiều phần quà trị giá gần 20 triệu đồng. Ông Lộc rưng rưng: “Tuy phải lo khoản nợ xây nhà trên 300 triệu đồng và số tiền đất chưa đóng được, song ngôi nhà này sẽ là động lực để gia đình tôi cùng nhau cố gắng, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Chia tay gia đình ông Nguyễn Tài Lộc, nhìn niềm vui hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt, nụ cười của vợ chồng ông, nhìn những cái bắt tay nồng ấm bày tỏ sự tri ân sâu sắc của ông với đồng đội, với lãnh đạo địa phương khiến chúng tôi cảm thấy thật sự xúc động. Và đó không chỉ là một ngôi nhà giúp người cựu chiến binh già ổn định cuộc sống mà hơn hết nó còn thể hiện tình cảm, sự chăm lo, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đối với những người có công lao với đất nước.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.