Họ Dương gìn giữ nếp nhà

Chủ Nhật, 12/03/2017, 14:27 [GMT+7]
.
.

Dù chẳng có họ hàng thân thích gì, nhưng mỗi khi có việc lớn việc nhỏ là dòng họ Dương Đình ở làng đảo Hà Nam (TX Quảng Yên) lại gọi tôi về như thể một thành viên trong dòng tộc. Về Hà Nam, nhất là vào những ngày đầu xuân, lễ hội mới thấm thía cái đạo nhà của người họ Dương, được gìn giữ nhiều thế kỷ nay, kể từ buổi xuôi thuyền giã biệt kinh thành Thăng Long.

Tế lễ đầu xuân tại chi họ Dương Đức.
Tế lễ đầu xuân tại chi họ Dương Đức.

Người Kinh Kì ở đất Bạch Đằng Giang

Theo các văn tự cổ và cả di ngôn của các bậc cao niên, khoảng đầu thế kỷ 15, thuỷ tổ các chi họ Dương đã cùng các vị tiên công xuôi thuyền, khai hoang, lấn biển lập nên vùng đất Hà Nam. Đến giờ, họ Dương ở Quảng Yên đã có tới 17-18 đời với hơn 3.000 nhân đinh (nam từ 18 tuổi trở lên). Về Hà Nam, người họ Dương đã bảo tồn hầu như nguyên vẹn làng Việt cổ từ kinh thành Thăng Long góp phần xây dựng quê hương mới ngày càng trù mật và giàu bản sắc văn hoá.

Nhiều lần lang thang ở vùng đất Hà Nam, đi đâu tôi cũng thấy bóng dáng làng quê Việt xưa hiện lên qua những mái ngói rêu phong của đình, chùa, nhà thờ họ. Nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ tự tôn vinh thuỷ tổ sinh ra họ mạc mà còn là nơi hội tụ họp bàn công việc của những người còn sống. Mỗi khi có việc lớn, bậc cao niên vào bái đường soạn lễ. Con cháu ngồi ngoài sân để bàn công việc. Dù là ngồi họp hoặc ăn cỗ bàn cũng phải ngồi theo tôn ty trật tự ngôi thứ trong dòng tộc bất kể địa vị xã hội anh là ai. Trước đây, họ Dương Quảng Yên giữ tục lệ cứ người anh cả của ngành trưởng sẽ đương nhiên là trưởng họ. Và hội đồng gia tộc đương nhiên có trưởng họ và thành viên ngành trưởng. Ngoài ra còn có đại diện các chi họ và phải là những người gương mẫu, có uy tín và biết đoàn kết anh em. Chọn ra hội đồng gia tộc phải kỹ lưỡng bởi chỉ một vài người không gương mẫu là sẽ mang tiếng dòng họ bị “dột từ nóc”. Bây giờ, trong cuộc sống mới, nhiều chi họ Dương đã đổi mới, bỏ bớt tục lệ gia trưởng và khép kín. Trưởng họ không nhất thiết phải ở ngành trưởng mà do Hội đồng gia tộc bầu, hoặc trực tiếp cử ra đại diện cho dòng họ.

Chị Dương Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Cẩm La, cũng là thành viên Hội đồng Gia tộc họ Dương Quảng Yên, cho biết: Cẩm La có 9 nhà thờ các họ thì có 5 chi họ Dương đều quần cư trên địa bàn xã. Đặc biệt cả 5 nhà thờ họ đều nằm ở thôn Cẩm Tiến. Được biết, 2 trong 5 nhà thờ họ Dương ở Cẩm La đã được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Theo chị Dung, người họ Dương chiếm khoảng một nửa dân số của xã Cẩm La. Người họ Dương đi làm ăn xa cũng nhiều, còn ở quê chủ yếu làm nông nghiệp. Con cháu họ Dương rất đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, tích cực xây dựng phát triển phong trào khuyến học khuyến tài. Các chi họ cũng đều có quỹ khuyến học. Chi họ Dương Đình có quỹ khuyến học sớm nhất. Các dòng họ đều có nội quy, quy chế riêng được các con cháu nghiêm túc thực hiện.

Con cháu họ Dương đội lễ đến nhà thờ họ trong ngày ra cỗ họ.
Con cháu họ Dương đội lễ đến nhà thờ họ trong ngày ra cỗ họ.

Chị Dung còn cho biết: Con cháu họ Dương biết giữ gìn gia phong, truyền thống gia đình quê hương, phát triển văn hoá, nhiều cháu trẻ đã học và biết hát đúm. Việc điều hành của lãnh đạo xã (cả Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã) dù là con cháu họ Dương cũng không bị cản trở, bị nhờ cậy hay thúc ép gì. “Chúng tôi cứ quy chế dân chủ mà thực hiện thôi, không vị nể duy tình” - Chị Dung nói. Ngược lại, theo chị Dung vì là họ hàng nên vận động bà con thực hiện chế độ chính sách, pháp luật rất dễ. Nói cái là bà con nghe ngay. Chị Dung bảo: “Tôi nói thế không phải vì mình khen cho họ nhà mình mà nói với góc độ của lãnh đạo xã”.

Góp sức xây dựng quê hương mới

Đã nhiều năm làm văn nghệ quần chúng và viết báo tay trái ở đất Hà Nam này, ông Dương Phượng Toại, thành viên Hội đồng Gia tộc họ Dương Quảng Yên, nghiệm ra rằng, người họ Dương sống với nhau bình đẳng gắn kết trong cộng đồng làng xã. Chưa có chuyện phân biệt chi họ lớn nhỏ. Anh em Dương gia nhìn nhau cắm đất chia ruộng, chăng dây dựng sào nhường nhịn lẫn nhau chẳng để điều tiếng xảy ra. Các bậc cao niên họ Dương thì gương mẫu gìn giữ gia phong, răn dạy con cháu điều hay lẽ phải, ứng xử với trong xóm ngoài làng phải phép, nhiều người được cộng đồng tôn trọng, kính nể. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, dòng họ Dương Quảng Yên đóng góp nhân tài, vật lực rất nhiều.

Giới thiệu với tôi ngôi nhà thờ họ rất đẹp, ông Toại bảo rằng, ông và con cháu tự hào về chi họ Dương Đình nhà mình. Con cháu họ Dương luôn ra sức bảo vệ nhà thờ họ, phát huy truyền thống của ông cha, gìn giữ lễ nghĩa, gia phong. Mỗi khi người nhà họ Dương có việc đại sự, cả họ nội đều đến họp bàn xắn tay lo lắng từ đầu đến cuối. Mỗi nhà họ Dương sẽ cử ra một người đến cùng giúp việc nhiệt tình, chu đáo. Những chuyện không hay xảy ra, người họ Dương đều đóng cửa vào nhà bảo ban nhau, ít khi để làng xóm xì xào bàn tán. Con cháu mắc lỗi lầm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà bị trách phạt. Nếu nặng thì mang ra nhà thờ họ khiển trách trước toàn gia tộc. 

Cụ Dương Đình Hằng (xã Cẩm La) thượng thọ 80 báo cáo tiên tổ trước ngày được rước lên miếu Tiên Công.
Cụ Dương Đình Hằng (xã Cẩm La) thượng thọ 80 báo cáo tiên tổ trước ngày được rước lên miếu Tiên Công.

Cứ đến mùng 2 tháng Chạp họ Dương làm lễ chạp tổ, báo cáo công việc mùa màng và sông nước một năm đã qua. Và mùng 4 Tết đầu xuân là lễ ra cỗ họ đầu năm cầu phúc, cầu lộc, cầu mọi sự bình an, mong tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu năm mới tiếp tục ăn nên làm ra, phát tài, phát lộc. Gia đình nào có ông bà, cha mẹ tròn 80, hoặc 90 tuổi trình cáo tổ tiên, báo cáo với gia tộc mời đại biểu gia tộc đến dự mừng thọ, sau đó rước Cụ Thượng lên miếu Tiên Công vào mùng 7 tháng Giêng. Trước đây, tuổi thọ người họ Dương chưa cao nên trong họ, có người sống đến 80 tuổi đã được coi như “thiên tước” (phúc trời ban) của dòng tộc. Nam giới từ 18 tuổi trở lên được công nhận là trai đinh và phải đóng góp xây dựng dòng họ cho đến khi 60 tuổi. Khi đủ lục tuần muốn không phải đóng góp thì phải làm lễ “lão nhiêu” lên lão để cả họ chứng cho, khỏi phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp.

Ông Toại khoe tôi bản danh sách các cụ họ Dương vừa được mừng thọ. Mùa xuân 2017 này chỉ riêng chi họ Dương Đình ở xã Cẩm La thôi đã có 10 cụ đắc thọ tròn 80 hoặc 90 tuổi là những cụ thượng được con cháu rước lên miếu. Ông Toại còn cho tôi xem bản văn tế vừa được dòng họ khấn tại miếu. Lời văn trang trọng, tự hào về truyền thống gia tộc, khích lệ cháu con phấn đấu vươn lên làm rạng danh dòng họ. Ông Toại bảo rằng, ông chưa có thống kê cụ thể nhưng ước chừng ở Quảng Yên này con cháu họ Dương thành đạt có đến hàng trăm người.

Chúng tôi đem câu chuyện dòng họ ở Hà Nam trao đổi với ông Lê Đồng Sơn, nguyên Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã, người vẫn được gọi là “nhà Quảng Yên học”; ông Sơn bảo: Cộng đồng dòng họ ở Hà Nam đã tạo ra sự quần cư, gắn kết với nhau thành những làng xã có kết cấu chặt chẽ từ xưa. Việc đó giúp ích cho công tác xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp.

Theo ông Sơn, chính lễ hội Tiên Công ở Hà Nam được hình thành và tồn tại là nhờ từ hạt nhân các dòng họ. Và thêm vào đó các dòng họ đã tích cực tham gia khuyến học khuyến tài, giữ gìn truyền thống gia tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.