Bác sĩ vì người nghèo

Chủ Nhật, 05/03/2017, 00:17 [GMT+7]
.
.

Đó là Bác sĩ CKI Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Có đến Hải Hà, gặp bác sĩ Hùng, mới hiểu tại sao bệnh nhân nghèo ở đây quý mến anh đến vậy.

Bác sĩ Hùng trong một lần về xã Quảng Sơn khám bệnh cho đồng bào.
Bác sĩ Hùng trong một lần về xã Quảng Sơn khám bệnh cho đồng bào.

Bỏ phố về quê

Mới gặp, anh Hùng xua đi bảo, ngại khi nói về mình. Với lại có gì nổi bật đâu mà kể. Khi tuần trà đã cạn và câu chuyện đã khiến chúng tôi bắt đầu thân thiết. Lại có lời động viên của bác sĩ CKI Nguyễn Đông Thanh, Giám đốc Trung tâm, anh Hùng mới mạnh dạn hơn.

Bác sĩ Hùng kể, anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành y, mẹ anh cũng là đồng nghiệp của anh. Ngay từ nhỏ, anh sống trong khu tập thể Bệnh viện Đa khoa Hải Hà (nay là Trung tâm Y tế Hải Hà) gắn với nhiều kỷ niệm. Nhiều lần, anh theo mẹ lên bệnh viện, chứng kiến nỗi đau thể xác của bệnh nhân, sự vất vả của nhân viên y tế để cứu chữa người bệnh, anh đã nuôi trong mình ước mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho dân nghèo. Với ước mơ ấy, anh đã quyết tâm và thi đỗ vào Đại học Y Thái Nguyên. 6 năm sau, anh ra trường lại lên Hà Nội tiếp tục học thêm một số chuyên khoa.

Ngay khi ra trường, anh xin về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để có nhiều điều kiện sống, phát triển năng lực đã học của mình, cũng như học hỏi, trau dồi thêm nghiệp vụ chuyên môn. Bác sĩ Hùng bảo sinh viên trường y ra làm bác sĩ ai chẳng mong được ở thành phố lớn để có cơ hội phát triển. Vậy nên, quyết định từ bỏ công việc ở Hạ Long để về quê khiến anh cũng có lúc đắn đo.

Tôi hỏi bác sĩ Hùng vậy điều gì đã thôi thúc anh trở lại quê hương. Bác sĩ Hùng cho biết, ở Hạ Long anh gặp nhiều bệnh nhân là đồng bào dân tộc, có người đến từ Hải Hà quê anh. Họ nghèo lắm, đi lại vất vả, tiền bạc chẳng có, bệnh tật lại đeo bám. Thế nên, anh nghĩ nếu bác sĩ nào cũng ở thành phố lớn thì ai về quê chữa bệnh cho dân. Tuyến tỉnh, tuyến trung ương thì ngày càng quá tải. Trong khi đó, người bệnh ở vùng sâu, vùng xa phải đi lại tốn kém vất vả. Nếu bệnh nặng thì có khi chuyển viện chưa đến nơi bệnh nhân đã mất dọc đường. Nghĩ là làm, năm 2005, anh đã quyết định khăn gói trở về Bệnh viện Đa khoa Hải Hà.

Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà, nhận định: Không chỉ riêng bác sĩ Hùng là chỗ quen biết, bất kỳ bác sĩ nào có năng lực và có tâm với người bệnh chúng tôi đều trân trọng, tạo mọi điều kiện để họ phát triển. Người như bác sĩ Hùng ở Trung tâm bây giờ là “của hiếm” đấy!

Hết lòng vì người bệnh

Như lời bác sĩ Thanh, về Hải Hà, anh Hùng được tạo mọi điều kiện để phát triển. Thậm chí phát triển còn tương đối nhanh: Từ một bác sĩ khoa ngoại, năm 2011, anh đi học chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Hà Nội. Đến năm 2013, anh về làm Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu và được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện vào tháng 10-2015. Nửa năm sau, Bệnh viện đổi tên thành Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, bác sĩ Hùng tiếp tục làm Phó Giám đốc, kiêm trưởng Khoa Gây mê - Hồi sức.

Anh kể, sáng nào anh cũng cố gắng đến cơ quan trước khoảng 15 phút để xem lại công việc hôm trước. Với lại, đã là quản lý phải gương mẫu cho anh em nhìn vào. Vậy là, nhiều khi đến với bệnh nhân trong khi chưa kịp ăn sáng. Công việc khiến cái bụng anh quên cả đói.

Bác sĩ Hùng ân cần hỏi thăm sức khoẻ người bệnh.
Bác sĩ Hùng ân cần hỏi thăm sức khoẻ người bệnh.

Anh Hùng, người bệnh tin tưởng mình, lãnh đạo cũng tin tưởng thì mình phải thấy trách nhiệm mà phấn đấu vươn lên. Những ngày đầu về quê, bác sĩ Hùng và đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất chật hẹp, trang thiết bị còn thiếu thốn. Nhiều khi muốn làm mà thiết bị không có, nguồn nhân lực không đủ. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, với lòng nhiệt huyết, bác sĩ Hùng và đồng nghiệp vẫn miệt mài khắc phục khó khăn, hết sức chữa bệnh cứu người. Đối với anh, mỗi ca mổ như một trận chiến mà chỉ quyết tâm chiến thắng, không được phép sai lầm.

Anh kể, đời cầm dao mổ của một bác sĩ như anh cũng lắm chuyện vui buồn. Ở quê anh, ai cũng như người thân. Bà con nghèo lắm, mặt bằng dân trí cũng như mức sống thấp. Anh đã chứng kiến biết bao trường hợp người bệnh tưởng như buông xuôi phó mặc số phận. Anh cảm thông những lo lắng bất lực khi bệnh nhân hấp hối, hay giọt nước mắt vỡ oà khi cứu được bệnh nhân. Bởi vậy, giành giật được sự sống cho người bệnh nào là thầy thuốc lại thêm một nguồn hạnh phúc. Nghĩ vậy, nên anh thường xuyên về bản, đến với người bệnh trước khi họ đến với mình. Hàng năm, anh cùng Huyện Đoàn tổ chức các đợt khám, phát thuốc nhân đạo cho bà con đồng bào ở các thôn, khe, bản còn khó khăn.

Anh nhớ lại, một lần đi khám và phát thuốc ở xã nghèo Quảng Sơn. Chỉ trong vòng một ngày, anh và một bác sĩ nữa đã khám, phát thuốc cho trên 500 lượt bệnh nhân. Lúc anh và đoàn ra về có một bà cụ người Dao Thanh Phán đến cầm tay hỏi bằng tiếng Kinh chưa sõi: “Bao giờ bác sĩ lại lên nữa?”. Câu hỏi ấy cứ day dứt anh mãi, ám ảnh tâm trí anh suốt dọc đường về và nhiều ngày sau nữa, khiến nhiều đêm anh thao thức, trăn trở, phải làm sao góp sức mình vì sự nghiệp ngành Y ở nơi đồng bào dân tộc. Từ đấy, anh  thường xuyên đến bản vùng sâu, vùng xa nhất thăm khám cho đồng bào.

Trong nghiên cứu khoa học, bác sĩ Hùng cũng đã có nhiều sáng kiến, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám, chữa bệnh nên đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch, thực hiện nhiều kỹ thuật khó, gây mê hồi sức an toàn. Nhiều kỹ thuật vốn chỉ tuyến tỉnh, tuyến Trung ương mới làm được, thì nay Trung tâm Y tế huyện Hải Hà đã có thể thực hiện. Vì thế, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, tạo được sự tin cậy của bà con nhân dân trong huyện.

Trên cương vị là Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống, bác sĩ Bùi Mạnh Hùng đã tích cực vận động được hơn 140 thành viên tham gia phát huy vai trò, xung kích của tuổi trẻ, hiến máu cứu người. Đây là một trong những CLB tình nguyện mang tính nhân văn sâu sắc. Gần 10 năm làm Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Hải Hà, bác sĩ Hùng đã thể hiện vai trò một thủ lĩnh thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện hoàn thiện bản thân, cùng đồng nghiệp tiến bộ.

Nhiều đoàn viên ở Hải Hà còn nhớ mãi câu chuyện một lần đang đại hội Đoàn bỗng nhiên hàng ghế chủ toạ “mất tích” một người. Mọi người đi tìm, mãi sau mới biết hoá ra bác sĩ Hùng chạy về bệnh viện mổ cho một trường hợp cấp cứu. Nghe tôi nhắc lại chuyện đó, bác sĩ Hùng phân trần: “Đại hội đoàn là quan trọng nhưng vẫn có thể trì hoãn, còn ca mổ thì không. Với một bác sĩ, tính mạng bệnh nhân là trên hết”.

Tư duy và hành động như vậy thì chuyện anh được bệnh nhân yêu mến cũng hết sức bình thường. Bệnh nhân kể về anh như người nhà mình vậy. Bà Hoàng Thị Tấn (xã Quảng Chính, Hải Hà), bệnh nhân chạy thận nhân tạo, đánh giá: “Bác sĩ Hùng tốt lắm, tận tình quan tâm đến người bệnh, nhiệt tình với chúng tôi như cha mẹ. Có bác sĩ Hùng, có bệnh viện này chúng tôi yên tâm, không lo phải đi xa nữa”.

Với những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhiều năm liền, bác sĩ Hùng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tặng bằng khen và là một trong những thầy thuốc trẻ tiêu biểu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, một trong những tấm gương điển hình thanh niên học tập làm theo lời Bác.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.