Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 05:26 (GMT +7)
Trở lại Đại Thành
Chủ nhật, 19/02/2017 | 00:57:30 [GMT +7] A A
Mỗi làng bản, vùng đất đã đi qua tôi đều có một cái gì đó vương vấn, muốn có dịp trở lại để được thấy sự thay da đổi thịt so với trước kia. Xuân này, tôi trở lại Đại Thành (huyện Tiên Yên) khi xã vừa kỷ niệm 10 năm chia tách. Trước mắt tôi, bức tranh nông thôn mới của Đại Thành bước sang tuổi 11 có nhiều nét chấm phá rất đẹp.
Đường vào Đại Thành giờ đã khang trang hơn xưa. |
10 năm kể ra là một khoảng thời gian ngắn với cuộc đời một con người nhưng lại là những cố gắng rất dài của Đại Thành. Ông Nình Văn Lập, giáo viên nghỉ hưu, người tôi mới gặp ở Đại Thành, bảo rằng: “Anh khó mà hình dung được 10 năm trước xã chúng tôi khó khăn thế nào đâu”.
Thế rồi, nhấp hết tuần trà đầu xuân, ông Lập kể, Đại Thành trước đây vốn là 5 thôn nghèo của Đại Dực được tách ra để lập xã riêng. Khi đó Đại Thành chẳng những khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng mà còn giống như một “ốc đảo” trong mối giao lưu với bên ngoài. Từ Đại Thành, muốn ra trung tâm huyện phải vượt qua quãng đường chừng 30 cây số. Đường đất lô nhô, nắng thì bụi, mưa thì lầy. Bà con Đại Thành nuôi được con gì, trồng cây gì muốn mang xuống chợ bán cũng ngại đường xa. Thậm chí, có khi vài tuần họ mới xuống chợ một lần. Chỉ nghĩ đến con đường đi khổ ải đó, dân bản đã chùn bước rồi.
Vậy mà giờ đây, từ một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, Đại Thành đã vươn lên, đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ trong việc thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lập mách tôi rằng muốn biết rõ Đại Thành thay đổi thế nào thì gặp Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Khuyến bởi anh này là cán bộ tăng cường có mặt ở đây ngay khi tách xã.
Gặp anh Khuyến, tôi hỏi ngay: “Cái khẩu hiệu thoát nghèo gắn ngay bên cổng uỷ ban đâu rồi?”. Anh Khuyến cười đáp rằng, xã đã gỡ đi rồi vì cái đói cái nghèo không còn là gánh nặng đè lên đôi vai người dân Đại Thành nữa. Ở Đại Thành, trước kia, xoá đói giảm nghèo được coi là nhiệm vụ quan trọng bởi đây là xã nghèo nhất huyện. Có thôn không có nhà nào không thuộc diện hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã có năm lên đến trên 80%. Nhưng đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống chỉ còn khoảng 7%, hộ cận nghèo còn khoảng 3%; thu nhập bình quân đầu người là trên 14 triệu đồng. Toàn xã chỉ còn 16 hộ đang ở nhà tạm, trong đó có 13 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
Mấy năm gần đây, cơ sở vật chất, đường sá ở Đại Thành có những bước thay đổi nhanh chóng. Anh Khuyến hồ hởi khoe với chúng tôi: Đến nay, xã đã bê tông hoá được 10/14km đường trục liên xã, 4,2/5km đường trục thôn, xóm, 90,2% đường ngõ xóm không còn lầy lội vào mùa mưa. Ngay trong năm 2016, xã đã thi công 3 tuyến đường dài gần 2km, hoàn thành 2 công trình khác kéo dài từ thôn Mui Lạ đến thôn Đoàn Kết, từ gốc đa A Tắc đến đập tràn thôn Kéo Cai. Xã cũng triển khai đấu thầu tuyến đường Thành Phong dài gần 3km từ thôn Khe Mươi (Đại Thành) đến xã Phong Dụ nối với tuyến đường Đại Phong đã hoàn thành trước đó. Đây là con đường liên xã dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2017 để làm cho Đại Thành xích lại gần hơn với các xã bạn và trung tâm huyện Tiên Yên.
Đại Thành đã quan tâm hơn đến nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá đạt 55,4% (4/7,23km), 100% số hộ dân được sử dụng điện, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Có 5 hộ được triển khai dự án xây nhà chống lũ trong đó 2 hộ đã hoàn thành kịp đón Tết Đinh Dậu 2017. Đến nay, xã đã đạt 5/19 tiêu chí và 25/49 chỉ tiêu của Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đến Đại Thành mùa này, du khách sẽ không khó bắt gặp hình ảnh bà con Sán Chỉ đang kéo luống trồng khoai vụ xuân. Cụ Lý A Tầu, một thầy mo gần 90 tuổi, bảo, người dân Đại Thành hay lam hay làm, tích cực thâm canh không cho đất nghỉ. Tôi nhìn vào bản báo cáo trên tay anh Khuyến cũng thấy rõ điều đó: Tổng diện tích gieo trồng năm 2016 của xã nhà đạt 208ha, trong đó cây lương thực đạt 101,5ha, năng suất ước đạt 45 tạ/ha, sản lượng gần 450 tấn; diện tích các cây công nghiệp, cây thực phẩm khác phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 16 tỷ đồng. Các cây chủ lực của Đại Thành hiện nay là lúa nương, ngô, khoai lang, khoai sọ, sắn, lạc, đậu tương, mía và đặc biệt là dong diềng. Năm 2016, Đại Thành trồng mới được 51,5ha rừng, vượt kế hoạch gần 150%; khai thác được trên 19 tấn vỏ quế, 200m3 gỗ keo, 240m3 gỗ thông, tổng thu khai thác lâm sản đạt trên gần 2 tỷ đồng. Khe Mươi là thôn có diện tích rừng trồng mới nhiều nhất năm 2016 với hơn 18ha.
Đại Thành cũng có nghề tiểu thủ công nghiệp với 3 xưởng cưa mỗi năm chế biến gần 100m3 gỗ. Bên cạnh đó, nghề truyền thống làm miến dong cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho bà con. Hiện, xã có 20ha cây dong riềng, năng suất bình quân 350 tạ/ha, sản lượng 700 tấn. Chế biến miến dong tại xưởng đạt thu nhập 150 triệu đồng với sản lượng trên 2 tấn.
Người dân Đại Thành không còn giữ mãi tư duy tự cung, tự cấp nữa. Họ đã biết xuống chợ mang hàng hoá ra trao đổi. Cách đây mấy năm thôi tôi vào Đại Thành chẳng biết mua hàng ở đâu, nay thì thấy ngay trong địa bàn xã đã có 7 quán bán hàng tạp hoá, nhu yếu phẩm tiêu dùng hàng ngày. Cụ Tầu chỉ tôi: “Đi qua cái nhà hai tầng kia có quán bán thịt lợn bản đấy. Ngày nào cũng có. Mà phải ra mua nhanh kẻo đến trưa là hết rồi”. Quả thật đến Đại Thành bây giờ không chỉ có thiên nhiên hoang sơ cuốn hút mà còn có đủ hàng hoá. Đại Thành có nhiều nhà cao hơn, đẹp hơn. Cụ Tầu chỉ tay cho tôi như thể muốn khoe mấy cái nhà đó. Cụ còn bảo con cụ ai cũng có nhà đẹp. Mấy đứa còn làm “cái cán bộ” nữa cơ.
Tôi chợt ngẫm thảo nào mà mấy người bạn là dân yêu nhiếp ảnh ở Tiên Yên thường xuyên gọi điện rủ tôi vào Đại Thành. Họ mê mẩn cái không gian ruộng bậc thang thấp thoáng mấy căn nhà ngói đỏ ở nơi đây. Họ bảo vào Đại Thành để chụp ảnh đã đành còn vào để mua miến, mua lúa nương, gà râu Tiên Yên nữa. Cái gì cũng ngon cả. Cứ ăn vào là mê.
Khi cái áo đã đủ ấm, cái bụng đã đủ no bà con thích đi hát nhiều hơn. Ông Nình A Vòong, nghệ nhân hát Soóng cọ cho hay: Khi đời sống cơm áo đã không còn là gánh nặng nữa thì bà con Sán Chỉ bắt đầu quan tâm hơn đến đời sống tinh thần, văn hoá văn nghệ. Họ thường xuyên tham gia ngày hội văn hoá các dân tộc Sán Chỉ, giao lưu với xã Đại Dực (Tiên Yên), xã Vô Ngại, xã Húc Động (Bình Liêu), tổ chức nhiều chương trình văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn, ngày lễ lớn trong năm 2016. Ông Vòong được xã mời ra mở lớp dạy hát dân ca của người Sán Chỉ và thường xuyên cùng đội văn nghệ đi biểu diễn. Ngay cả vợ chồng của đồng chí trưởng công an xã cũng hăng hái tham gia văn nghệ. Chị vợ là người Sán Chỉ ở xã khác lấy chồng về đây biết hát hay múa giỏi nên đứng ra xây dựng phong trào.
“Điều gì đã tạo ra sự thay đổi đó ở Đại Thành?” - Tôi hỏi Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Khuyến. Anh Khuyến cho biết, đầu tiên phải nhờ bà con từng bước thay đổi phương thức canh tác từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá. Một điều không thể thiếu đó là sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và huyện. Anh Khuyến tâm đắc nhắc đi, nhắc lại điều đó trong khi dẫn chúng tôi đi thăm bản làng. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án mà Đại Thành đã có sự đổi thay đáng kể, mang lại những kết quả thiết thực.
Bà con Sán Chỉ thôn Khe Lặc trồng khoai vụ xuân. |
Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong thời gian tới, xã Đại Thành sẽ tập trung mọi nguồn lực để làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đại Thành phấn đấu năm 2017 đạt thêm 4 tiêu chí, năm 2018 hoàn thành thêm 3 tiêu chí, năm 2019 hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Theo ông Khuyến, cái mà Đại Thành cần nhất bây giờ là làm sao xây dựng cho được các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập và nhân rộng, làm cơ sở để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Tư duy làm ăn thay đổi cộng với sự cần cù chịu khó thì người dân Đại Thành chắc chắn sẽ thành công.
Cụ Lý A Tầu vốn là một người có chữ ở địa phương bảo: “Cái tên xã đã rất có ý nghĩa. Đại Thành thì làm gì rồi ắt hẳn sẽ thành công. Không những thế còn thành công lớn”. Tôi ngẫm cụ Tầu nói thấy không phải không có lý. Câu chuyện của cụ làm tôi nhớ lại mong ước của đồng chí Kiều Quốc Huy, nguyên Bí thư Huyện uỷ Tiên Yên khi đưa chúng tôi vào thăm Đại Thành khi ông còn đương chức. Ông muốn biến con suối nước nóng trữ lượng lớn ở thung lũng rất đẹp của Đại Thành thành khu du lịch tắm khoáng nóng. Có lẽ, vì nhiều lý do khác nhau, mong muốn đó chưa thực hiện được nhưng tôi tin với quyết tâm và tư duy dám nghĩ dám làm, cán bộ và nhân dân Đại Thành sẽ biến nơi đây thành một địa điểm thu hút khách du lịch.
Chia tay chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Khuyến gửi tặng một gói miến và bảo là tấm lòng của Đại Thành. Miến này do chính bà con trong xã làm ra. Tôi nâng gói miến lên xem thấy có nhãn mác, xuất xứ, quy cách hệt như hàng ở trong siêu thị. Miến thủ công mà biết làm như vậy là quá tốt rồi. Tôi tin với sự thay đổi tư duy theo hướng sản xuất hàng hoá và quảng bá thị trường như thế, người dân Đại Thành sẽ ngày càng khấm khá hơn.
Mong lần sau quay lại tôi sẽ thấy một Đại Thành giàu mạnh hơn nữa.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()