Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 06:25 (GMT +7)
Ký sự đường biên
Chủ nhật, 26/02/2017 | 13:10:51 [GMT +7] A A
Từ lâu rồi, tôi vẫn mong có một chuyến đi dọc đường vành đai biên giới của Quảng Ninh. Theo sự sắp xếp của các chiến sĩ biên phòng, trung tuần tháng 2 vừa qua, khi những cánh đào miền biên vẫn chưa phôi phai, mong ước ấy của tôi đã được thoả nguyện.
Chị em phụ nữ người Dao Thanh Phán, xã Đồng Văn ngồi thêu thổ cẩm ngay bên đường. |
Chuyện của Trưởng bản Phai Lầu
Chiếc xe bán tải của Đồn Biên phòng Hoành Mô đưa chúng tôi đi theo Tỉnh lộ 341 đến Bắc Phong Sinh (Hải Hà). Trên đường đi, chúng tôi ghé vào thăm bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn (Bình Liêu). Phạt Chỉ cách Đồn biên phòng Hoành Mô 17 cây số về hướng đông bắc, nằm sát biên, chỉ cách nước bạn một con suối. Trưởng bản Dường A Tài hồ hởi ra đón chúng tôi. Anh Tài mời chúng tôi vào căn nhà trình tường đất làm cách đây 20 năm rồi nói như thanh minh: Nhà trên đang làm ngổn ngang lắm, chưa mời khách lên được.
Căn nhà đang xây của anh Tài nằm kế bên nhà cũ. Nhà 2 tầng trát xi măng cát khá kiên cố đang trong giai đoạn hoàn tất, chờ sơn. Ngoài sân nhà anh, có máy tời vật liệu, máy hàn xì, một bể nước sạch tự chảy lúc nào cũng đầy ắp.
Anh Tài bảo làm nhà hết hơn 200 triệu đồng tiền mua vật liệu. Đấy là không tính tiền công bởi anh em, bà con trong bản đến làm giúp. Tiền mua vật liệu thiếu thì họ hàng cho vay. Ngay cả anh em chiến sĩ biên phòng ở Đồng Văn này cũng thường đến giúp đỡ anh Tài xây nhà. Anh Tài cho biết, dân bản ở đây có tục lệ khởi công nhà là cả bản đến giúp, hôm khánh thành mời cả bản đến liên hoan. Nhà nào có lợn thì mổ lợn. Không nuôi được lợn thì vào bản... mượn. Sau đó, nuôi một con khác cho đến khi to bằng con đã mượn rồi mang trả.
Nhìn căn nhà sắp xong của anh Tài chúng tôi mừng thầm cho anh, mừng cho sự đổi thay của bản làng. Anh Tài thì bảo rằng, anh sẽ giữ lại căn nhà đất như một kỷ niệm về cái thời gian khó căng sức ra giữ nhà chống mưa bay, gió lật. Trên bàn thờ nhà anh, vẫn còn tấm ảnh Bác Hồ đã cũ, ngoài cửa thì treo cờ Tổ quốc. Trưởng bản Tài khoe rằng: Nhà nào trong bản cũng làm vậy cả. Bà con treo cờ để báo hiệu rằng nhà này là nhà người Việt, chủ nhà là con dân nước Việt.
Trưởng bản Phạt Chỉ Dường A Tài tiếp chuyện các chiến sĩ biên phòng ghé thăm nhà. |
Thượng uý Lý Thái Giang, cán bộ biên phòng thì bảo, bà con ở đây một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Dân bản thường xuyên liên lạc cung cấp các thông tin cho bộ đội biên phòng. Cả bản có 37 nóc nhà với 132 nhân khẩu cách đây vài năm, toàn bộ đều thuộc diện hộ nghèo. Nay người dân trong bản đã bớt uống rượu hơn, chăm chỉ làm ăn. Họ không thích nghe nói nhiều, cứ làm tốt là họ theo. Đây là cách tuyên truyền tốt nhất. Ở bản Phạt Chỉ, bây giờ nhiều hộ noi gương Trưởng bản phấn đấu xây được nhà kiên cố như A Tài.
Tạm biệt A Tài, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên đường vành đai biên giới. Phai Lầu, Phạt Chỉ, Khe Tiền, Sông Moóc A, Sông Moóc B - những địa danh mà chúng tôi qua mới nghe thôi đã thấy tò mò, hấp dẫn rồi. Phong cảnh hai bên con đường từ Đồng Văn sang Hải Hà vừa hùng vĩ lại pha nét trữ tình. Con đường uốn lượn đi qua nhiều đoạn có mây trắng vờn trên đỉnh núi. Thượng uý Ngô Ngọc Tuấn, chiến sĩ biên phòng ở Đồng Văn bảo, ở đây, mùa đông có băng tuyết. Điều đó cản trở bà con sản xuất và trao đổi hàng hoá. Nhưng phong cảnh núi rừng nơi đây rất đẹp, rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vùng biên gắn với việc tham quan cột mốc. Đã có một số đơn vị du lịch đến đây khảo sát đầu tư.
Xe dừng nghỉ ở Phai Lầu. Trò chuyện với bà Dường A Mai, ở bản Phai Lầu thì du lịch là cái gì đó mới mẻ lắm. Bà Mai vừa ngồi đan, vừa chăn trâu kể cho tôi nghe, nhà đã đủ ăn, thóc lúa ngô khoai đầy bồ. Nhà bà có hai con trâu to. Mấy ngày có khi cả tuần bà mới xuống chợ. Thổ cẩm mà bà đan được chỉ để dùng chứ tuyệt nhiên không bán, dù khách có trả đắt đến đâu. Bà Mai bảo bà con người Dao ở bản chưa quen với việc làm du lịch, chưa quen sản xuất trao đổi hàng hoá. Tôi nói với mấy chiến sĩ biên phòng rằng, giá như có một đơn vị nào đó tổ chức tuyến tham quan đến con đường vành đai này thì tuyệt biết mấy.
Ngắt lời tôi, anh Giang nói ngay: Tuy chưa tổ chức bài bản thôi chứ tuyến đường này có nhiều người đi du lịch dạng đi phượt lắm! Nhiều nhất là các bạn trẻ. Nhiều du khách thích thú khi được tham quan đường biên, cột mốc. Đặc biệt, tôi đã chứng kiến có du khách đến bên cột mốc mà rưng rưng nước mắt. Tình yêu đất nước, tinh thần dân tộc được khơi dậy khi họ đi đến nơi này.
Điểm nhấn Pò Hèn
Mải vui trò chuyện chẳng bao lâu, gần 40 cây số đường biên đã qua, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức, Hải Hà) đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Qua gần hết tháng Giêng rồi nên hoạt động biên mậu đã nhộn nhịp trở lại. Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu mà bà con vùng biên có thêm việc làm, đời sống đỡ vất vả hơn.
Trưởng bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức tên là Trưởng Dùng Sàu, khoe với chúng tôi, cả bản giờ chỉ còn 10 hộ nghèo. Đây là bản mới dãn dân ra giữ đất, toàn đồi núi nên trước đây còn khó khăn lắm. Giờ bà con chịu khó làm ăn, sinh ít con thôi nên đỡ vất vả. Trưởng bản tếu táo rằng, những cặp vợ chồng trẻ ở bản giờ đã biết sử dụng bao cao su, biết tiêm thuốc tránh thai để không đẻ nhiều như xưa nữa. Như nhà anh Tằng Cắm Mằn là hàng xóm đây chẳng hạn đã có điều kiện lo cho con học đại học.
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Mằn lộ rõ vẻ tự hào về cô con gái đang học đại học sư phạm ở Hà Nội của mình. Anh hy vọng mấy tháng nữa con tốt nghiệp đại học sẽ xin về quê hương dạy học.
Thấy tôi thắc mắc về mấy căn nhà bỏ không ở xung quanh, anh Mằn giải thích: “Họ về nhà cũ rồi. Về cấy trồng hết mùa vụ lại ra đây”. Anh bảo mỗi gia đình hàng xóm của anh có 2 nhà. Họ về nhà cũ ở trung tâm xã Quảng Đức khi công việc vận chuyển hàng hoá ít đi và về lo cho mùa vụ. Sau đó lại trở lại đây. “Dân bản không bỏ nhà, bỏ bản đâu, vài hôm nữa lại ra thôi” - Anh khẳng định với tôi như thế. Được biết, ở Quảng Đức này, có những người sống “sâu rễ bền gốc” với từng tấc đất quê hương. Còn sống là họ còn bám trụ để giữ đất. Có những người như cụ Tằng Phúc Sìn đã nhiều năm nay trồng tre để giữ bờ suối biên giới, giữ làng bản khỏi bị xói mòn. Họ vô tư làm việc tốt, tự nguyện, không cần ai trả công.
Từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh, xe chạy độ chừng 5 cây số theo đường biên nữa là đến Pò Hèn - một địa điểm thuộc xã Hải Sơn (TP Móng Cái).
Hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhân dân vùng biên. |
Trung tá Loan Văn Sáng, người nhiều năm công tác ở Pò Hèn kể: Bây giờ đời sống của bà con đã đỡ hơn rồi, chứ trước kia dân đói khổ lắm. Đến nỗi mùa đông nhiều đứa trẻ không có nổi cái quần mà mặc.
Thực ra, ở Quảng Đức mà chúng tôi vừa đến cũng có một địa danh mang tên Pò Hèn. Hỏi Thượng uý Phùn Văn Dũng, chiến sĩ biên phòng người Dao Thanh Phán; anh Dũng giải thích rằng xưa kia nó là một vì sau này chia tách địa giới hành chính có một phần của Pò Hèn đã về với Hải Hà. Bà con vẫn giữ cái tên cũ để đặt cho bản. Như vậy, cái tên Pò Hèn không chỉ là của riêng TP Móng Cái mà còn là địa danh của Hải Hà.
Có thể Hoành Mô hoặc Bắc Phong Sinh chưa phát triển làm được du lịch biên giới nhưng đối với Pò Hèn thì điều này đang hiện hữu. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, bảo: Chúng tôi đang quyết tâm thực hiện dự án tu bổ mở rộng khu tưởng niệm này. Sẽ có một khu hành lễ riêng và bên ngoài sẽ là khu du lịch điểm dừng chân, ao sen, trên đó có một ngôi chùa. Dự án này đã nhận được sự ủng hộ của cơ quan chức năng, nhiều tổ chức và cả các doanh nghiệp. Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn, khẳng định: Xã sẽ phối hợp hết sức với các cấp, các ngành để tu bổ, mở rộng không gian di tích cũng như chăm sóc hương khói tại khu tưởng niệm. Hy vọng rồi sau này nơi đây sẽ thành một điểm đến du lịch hấp dẫn.
Từ Pò Hèn muốn đến trung tâm TP Móng Cái phải đi qua hơn 35 cây số đường biên. Khi nào đi hết Tỉnh lộ 341 giao với Quốc lộ 18 tại phường Hải Yên (TP Móng Cái) thì nghĩa là bạn đã kết thúc cuộc hành trình trên con đường vành đai biên giới dài gần 80 cây số xuất phát điểm từ Hoành Mô. Con đường vòng vèo đèo dốc làm tôi thấm mệt. Anh bạn đồng nghiệp nghĩ tôi say xe. Tôi thì bảo không, có lẽ do tôi say cái phong cảnh hữu tình và tình người hồn hậu của đồng bào vùng biên nên mới vừa đi vừa gật gù như thế. Và dù có say thật đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn được quay trở lại nơi này thêm nhiều lần nữa.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()