Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 07:44 (GMT +7)
Người con của bản Dao
Chủ nhật, 08/01/2017 | 01:34:51 [GMT +7] A A
Đó là cách gọi thân thiết, trìu mến mà bà con người Dao ở huyện Bình Liêu dành cho Trung tá Triệu Vạn Thọ, trợ lý công tác cán bộ, chính sách ở Ban Chỉ huy quân sự huyện. Anh còn là tấm gương một sĩ quan người dân tộc Dao có tinh thần học tập và giàu nghị lực vươn lên.
Mỗi khi xuống bản, gặp công việc là Trung tá Thọ lại xắn tay giúp đỡ bà con. |
Biết nhiều tiếng dân tộc để làm dân vận
Chúng tôi rất có thiện cảm với Trung tá Triệu Vạn Thọ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Vẻ mặt hiền lành, cách ăn nói nhẹ nhàng điềm đạm của anh Thọ rất dễ lấy lòng người. Chỉ dăm ba câu chuyện bên tách trà ấm dịp cuối năm còn chưa vơi, chúng tôi đã thấy thân thiết có thể chia sẻ hết cả với nhau.
Triệu Vạn Thọ kể anh sinh ra và lớn lên tại xã vùng cao biên giới Hoành Mô. Quê anh ngày trước còn nghèo lắm, cả bản chưa ai biết đọc, biết viết. Con đường đến trường dốc núi quanh co, càng gập ghềnh hơn với những đứa trẻ của bản làng. Mỗi ngày, Thọ phải dậy từ 5 giờ sáng để đến trường mới kịp giờ học. Có hôm trời mưa, đường trơn, anh và các bạn cùng bản đứa nào đứa nấy ngã sưng đầu gối. “Hồi còn đi học phổ thông, mình còn phải đi chăn trâu thuê để lấy tiền phụ giúp gia đình và đi học. Nhớ lại thời xưa mình phải càng cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng của mọi người” - Trung tá Thọ tâm sự.
Ngay từ ngày còn đi học, Triệu Vạn Thọ đã mơ ước sau này lớn lên trở thành cán bộ dù ở ngành nào cũng được, chỉ cần có thể đem sức trẻ của mình góp phần xây dựng quê hương. Khi lên 9 tuổi, mẹ anh qua đời bỏ lại đàn con nheo nhóc. Lúc này, bố anh còn đang trong chiến trường chống Mỹ. Nhà anh nghèo xác xơ, cơm chẳng có mà ăn, cháo thì cầm hơi, bữa có bữa không. Ngô lúa trên nương phập phù chưa kịp lớn. Anh Thọ tâm sự: “Lúc mẹ mất, mình hẫng hụt lắm! Có lần đã nghĩ đến chuyện bỏ học”. Rất may sau đó, biết được nguyện vọng và ước mơ của anh, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để anh về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bình Liêu học.
Gạt đau thương, vượt lên mọi khó khăn, Triệu Vạn Thọ say sưa học tập và anh cũng là một trong số ít người Dao tốt nghiệp trung học phổ thông lúc bấy giờ. Với kết quả học tập và sự tự rèn của anh, năm 1991, anh được địa phương cử đi học lớp đào tạo cán bộ cơ sở, rồi học lớp đào tạo sĩ quan ngắn hạn, được phong quân hàm thiếu uý và phân công tác về Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu. Anh còn được gửi sang học ở Đại học An ninh (Bộ Công an). Anh vui mừng khôn xiết vì ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực, anh lại bước vào môi trường và cuộc sống thực sự mới. Đến giờ anh đã được thăng quân hàm Trung tá và là thanh niên người Dao duy nhất ở Bình Liêu là sĩ quan quân đội cấp tá tính đến thời điểm này.
Trung tá Triệu Vạn Thọ kể rằng, nhiều lúc nhớ lại phần đời niên thiếu của mình anh lại thấy thương hơn những người dân quê anh quanh năm lam lũ, nhọc nhằn với công cuộc mưu sinh. Anh tâm sự rằng, Hoành Mô quê anh bây giờ tuy cuộc sống của bà con bản Dao đã khá hơn trước nhưng nếu so với miền xuôi thì vẫn còn vất vả lắm.
Khi tách trà đã vơi dần, chúng tôi ngỏ ý muốn cùng anh xuống bản. Anh Thọ đồng ý và đưa chúng tôi đến thăm bà con người Dao ở xã Hoành Mô, quê hương anh. Anh leo dốc rất nhanh, dù đó là dốc đứng, khiến chúng tôi - dù trẻ khoẻ hơn cũng không theo kịp, nhưng nếu nhìn cách anh đi mới hiểu tại sao anh lại leo dốc nhanh đến thế. Dù trên đường bằng, tôi vẫn thấy anh đi kiểu của người miền núi. Chân nhấc cao. Có vẻ như chân nọ chưa đặt xuống thì chân kia đã chực nhấc lên rồi. Sinh ra lớn lên ở vùng cao bao nhiêu năm bám bản, có lẽ khiến thói quen đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Trung tá Triệu Vạn Thọ. Anh nhớ từng nóc nhà của bà con dân bản. Mỗi gốc cây ngọn cỏ đường đi lối lại vào bản làng vùng cao, anh Thọ thuộc như trong lòng bàn tay. Chẳng có bản làng nào ở Bình Liêu lại thiếu dấu chân anh.
Trung tá Triệu Vạn Thọ vận động bà con xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hoá. |
Anh Thọ đưa chúng tôi vào bản thăm nhà bà Chíu Mùi Diểng ở bản Nà Choòng, xã Hoành Mô. Bà Diểng đã bước sang tuổi 60, đang cặm cụi làm hàng rào quanh vườn. Thấy vậy, anh Thọ xắn tay áo cầm xà beng vào giúp bà đục lỗ chôn chân cột. Vừa làm, anh vừa nhắc bà Diểng lo hoàn tất hồ sơ giải quyết chế độ của chồng bà. Nghe chuyện, anh Chìu Văn Hồng, con trai bà Diểng chạy lại và được Trung tá Thọ giải thích cặn kẽ từng loại giấy tờ.
Thấy tôi có vẻ thắc mắc về chuyện bà con người Dao có bao giờ cần rào giậu ngăn sân đâu, bà Diểng phân trần: Dân bản giờ thoát nghèo rồi!. Nhà nhà cũng có của ăn của để, thóc lúa, ngô, khoai đầy bồ nên phải làm hàng rào ngăn không cho trâu, bò, lợn, gà vào nhà phá. Tất cả cũng nhờ cán bộ Thọ này giúp đỡ rất nhiều.
Bà Diểng kể rằng cán bộ Thọ năng xuống bản lắm. Xuống bản để vận động bà con làm kinh tế, giữ vệ sinh môi trường nông thôn, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu. Bà Diểng tâm sự: “Cái bụng cán bộ Thọ nó tốt lắm! Nó là con dân bản mà!”.
Cùng chung cảm nhận đó, ông Chìu Quang Ngằn, 74 tuổi, ở bản Phạt Chè, xã Hoành Mô, giãi bày: “Cán bộ Thọ à, nó là con chúng tôi đấy! Nó xuống các cơ sở, giúp đỡ nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân làm tốt trị an, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; gần gũi với dân. Cán bộ Thọ làm gì cũng làm tốt, nhân dân rất phấn khởi. Bản làng chúng tôi tự hào vì có người con như cán bộ Thọ”.
Anh Thọ bảo rằng, dù người dân có mang họ Chìu, họ Chíu hay họ Triệu như anh thì cũng là họ hàng, là bà con của anh cả. Với quan niệm bà con các dân tộc cũng là ruột thịt của mình như thế, anh Thọ thường xuyên lên bản giúp đỡ nhân dân và từ đó, bà con dân bản gọi anh Thọ là cán bộ của bản, người con của bản. Ở con người anh, ai cũng thấy lan toả một thứ tình cảm chân tình, gần gũi. Ở mảnh đất biên giới Bình Liêu khó nghèo này, gần như không ai còn xa lạ với hình ảnh cán bộ quân đội vẫn thường xuyên xuống các bản, sửa nhà, trồng lúa, đôi khi đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện với bà con. Dường như cái ranh giới giữa cán bộ với bà con dân bản đã không còn nữa. Nhiều người xem anh như con em trong nhà, gặp gì khó lại chờ hỏi ý kiến.
Tôi hỏi anh Thọ sao mà dân bản quý anh thế, anh nói gì họ cũng nghe; anh bảo, vì anh nói được tiếng của họ. Ngoài tiếng Dao của dân tộc anh, anh biết cả tiếng Tày, tiếng Sán Chỉ, tiếng Ngái, tiếng Hoa. “Đối với huyện Bình Liêu có rất nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, việc học tiếng các dân tộc có điều kiện gần dân, tin tưởng, yêu quý mình hơn. Trình độ dân trí còn không đồng đều, còn thấp, không biết tiếng phổ thông nên việc biết tiếng dân tộc sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc giúp bà con, tuyên truyền hiệu quả hơn. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán khác nhau nên muốn tuyên truyền mình phải hiểu điều đó” - Anh Thọ chia sẻ.
Học tiếng dân tộc khác với anh không còn khó khăn như người ta học ngoại ngữ. “Cứ coi bà con các dân tộc là ruột thịt của mình. Lên bản nghe họ nói mình nói theo dần thì quen thôi” - Anh Thọ gãi đầu, gãi tai chia sẻ bí quyết “học ngoại ngữ” như vậy.
Nhờ biết nói tiếng dân tộc, Triệu Vạn Thọ đã tuyên truyền hàng trăm buổi, vận động đồng bào các dân tộc trong huyện thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt anh đã đến 100% bản làng giáp biên giới của Bình Liêu để tuyên truyền giúp cho đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong lòng dân.
Người sĩ quan quân đội cần mẫn
Với bản lĩnh được tôi luyện qua gian khó, khi được giao nhiệm vụ dù công việc khó khăn đến đâu, Trung tá Triệu Vạn Thọ cũng nhận không mảy may một chút phàn nàn. Những công việc còn vướng mắc hoặc chưa hiểu sâu về chuyên môn, anh không hề ngần ngại hỏi cấp trên hoặc đồng đội. Ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu, người ta đã không còn lạ gì cái cảnh nhiều đêm đèn làm việc trong phòng anh Thọ bật sáng. Anh tìm, đọc tài liệu, sửa đi, sửa lại đến nhiều lần mới yên tâm đi ngủ. Có dạo anh gầy hẳn đi, mặt hốc hác sau những đêm thâu để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch mà cấp trên giao.
Nhiều đồng đội và quân nhân trẻ đã coi anh là tấm gương vươn lên học hỏi bổ sung kiến thức chuyên môn của mình phụ trách; nhất là những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Triệu Vạn Thọ còn tìm hiểu, học hỏi đồng đội về các chuyên môn khác. Theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu, anh đã tự nghiên cứu, biên soạn giáo trình dạy tiếng Dao để dạy cho cán bộ, chiến sĩ một số huyện biên giới trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 98% cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện Bình Liêu đều biết giao tiếp thông thường bằng tiếng Dao.
Nói như Trung tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Liêu thì “kể về Triệu Vạn Thọ thì dài lắm. Nói cả ngày cũng chẳng hết chuyện”. Anh Sơn đánh giá: “Đồng chí Thọ là người rất năng nổ trong công việc, hoà đồng với đồng đội, luôn hoàn thành tốt công việc được giao; nhận được sự quý mến, gần gũi với đồng bào, dân bản. Đồng chí Thọ cũng như chúng tôi luôn tâm niệm lấy dân làm gốc, gần gũi với quần chúng và làm công tác dân vận rất khéo, rất có hiệu quả”.
Với 25 năm sống và rèn luyện trong môi trường quân đội, Trung tá Triệu Vạn Thọ vẫn đang tiếp tục cố gắng, nỗ lực để vừa khẳng định giá trị, phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ, vừa góp phần làm giàu làm đẹp, tạo tình đoàn kết quân dân bền vững.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()