Phóng sự - Ký sự

Đưa con chữ vượt sóng

Chủ Nhật, 04/12/2016, 08:52 [GMT+7]
.
.

Giáo viên được ví như những “người chèo đò thầm lặng” đưa nhiều thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức. Chèo đò trên sông đã vất vả, chèo đò trên biển đưa con chữ vượt sóng đến với học sinh thì còn khó khăn gian khổ gấp trăm lần. Chúng tôi cảm nhận thấm thía điều đó khi đến với các giáo viên của xã đảo Thanh Lân (Cô Tô).

Phương tiện để đưa các cô giáo ra với Thanh Lân là những chiếc đò máy.
Phương tiện để đưa các cô giáo ra với Thanh Lân là những chiếc đò máy.

Thanh Lân là xã đảo nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn. Trên địa bàn xã hiện có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Trường Mầm non Thanh Lân có số giáo viên đông nhất. Năm học này, nhà trường đón 101 bé đến trường. Đời sống bà con trên đảo khó khăn nên cũng không có nhiều điều kiện đầu tư vào việc học cho con em mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Các cô giáo phải vận động xã hội hoá. Nhiều đồ chơi ngoài trời cho các cháu do một số đơn vị kết nghĩa tặng. Năm học này, một số cơ sở vật chất khu lớp học ở thôn 2 và điểm trường thôn 1 đã được sửa chữa và thay mới. Trường cũng nhận thêm một phòng học vừa mở ra ở điểm trường đảo Trần. Thấy vậy, các thầy cô mừng lắm. Hiện nhà trường có tổng số 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên đầy tâm huyết nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Giống như giáo viên Trường Mầm non Thanh Lân, giáo viên Trường THCS Thanh Lân cũng đang quyết tâm bám đảo. Hiện nay, trường có 4 khối lớp, mỗi khối chỉ có 1 lớp với tổng số 80 học sinh. Trường chỉ có 14 cán bộ, giáo viên trong đó có 9 người trực tiếp đứng lớp. Anh Nguyễn Thành Tân, giáo viên dạy toán đã gắn bó với ngôi trường này 8 năm, là người thầy hết lòng thương yêu học trò. Trong câu chuyện kể cho tôi nghe, anh Tân nhắc đến tên từng học trò thân thương như những đứa em, đứa con của mình vậy.

Thầy Tân kể: Thường vào những ngày cuối tuần, thỉnh thoảng vẫn có những học sinh trốn học, giáo viên phải tăng cường vận động các em ra lớp. Ấy thế mà ngay sau buổi khai giảng đã có vài em nghỉ học không lý do, nhiều em đến lớp nhưng không mang sách vở. Việc duy trì sĩ số học sinh đầy đủ là việc làm không dễ ở đảo này.

Cửa kính lớp học phải gia cố thêm một đoạn cây rừng.
Cửa kính lớp học phải gia cố thêm một đoạn cây rừng.

Nói đến việc duy trì sĩ số, thầy Tân không thể nào quên câu chuyện giữ chân một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ của em chia tay nhau, nên em trầm tính, ít nói, lực học giảm sút, không đủ tiêu chuẩn lên lớp. Người thầy giáo sinh năm 1985 này trăn trở lắm. Anh sợ rằng, có thể học sinh của mình sẽ chán nản mà nghỉ học, rồi lại đi biển trong khi còn quá non nớt. Thầy Tân xin với Ban Giám hiệu nhà trường cho học sinh của mình được thi lại. Trường đồng ý, thầy Tân mừng lắm, ngày nào cũng kèm học trò ôn tập lại kiến thức. Như hiểu được tình cảm của thầy, học sinh đó đã nỗ lực hơn để thi lại đạt kết quả tốt. Cậu bé ấy giờ đã lên lớp 8 và đã vui vẻ hoạt bát trở lại, học cũng khá hơn trước.

Từ đó, thầy Tân rút ra kinh nghiệm muốn giữ chân học trò không chỉ dựa vào công sức hàng ngày bỏ ra trên lớp mà còn phải cảm thông với học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này càng có ý nghĩa khi mà học sinh trên đảo đa phần là con em của những gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Đã vậy, thời tiết trên đảo lại thất thường, biển hay động, việc thông thương bị trì hoãn, gây nhiều trở ngại lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như giáo viên trên đảo. Trong khi, hầu hết các giáo viên ở Thanh Lân đều có gia đình ở bên đảo Cô Tô lớn muốn đến trường với học trò đều phải vượt biển bằng đò máy.

Gặp tôi trong lúc đợi đò, cô giáo Phạm Minh Thuý, giáo viên Trường Mầm non Thanh Lân cho biết nhà cô ở bên đảo Cô Tô lớn. Cô sang đây dạy học đã nhiều năm rồi. Cuối tuần lại về nhà với chồng con. Thứ hai lại đi đò sang đây nên cô chỉ mong cho mỗi lần đi về trời yên biển lặng.

Thầy Bùi Thanh Tuấn, giáo viên dạy tin của Trường THCS Thanh Lân cũng vậy. Đợi đến cuối tuần, thầy mới được về thăm nhà bên Cô Tô lớn. Thầy Tuấn quê ở Hải Phòng ra đây dạy học lấy vợ sinh con, bám đảo này đã 2 chục năm rồi. Thầy ở khu nội trú cho giáo viên và là người quản lý của khu này. Đây là một dãy nhà được xây đơn giản, tiện nghi không đầy đủ. Khu nội trú giáo viên có 25 thầy cô của cả 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở Thanh Lân. Các giáo viên ở ghép hai hoặc ba người một phòng, nấu ăn ngay trong phòng ở.

Theo lời giới thiệu của thầy Tuấn, chúng tôi vào thăm phòng ở của cô giáo Nguyễn Thị Nữ, giáo viên dạy mỹ thuật cấp hai ở chung với 2 giáo viên nữa. Nhìn quanh, tôi thấy căn phòng quá đơn sơ. Quần áo treo lên dây giữa nhà, đồ ăn thức uống để lên một cái bàn đã cũ.

Thấy trên bàn làm việc của các cô có mỗi một cuốn sách, mang tên “Giông tố” của Vũ Trọng Phụng. Tôi đoán chắc là có giáo viên dạy văn. Một cô xác nhận và nhanh nhảu nói thêm: “- Đó cũng là sách đọc giải trí của bọn em đấy!”.

Tôi đùa: “- Đấy là “giông tố” của xã hội. Các cô phải đọc giông tố của thiên nhiên để ứng phó chứ?”. Một cô giáo khác đáp lại: “- Bọn em quen rồi. Gì chứ giông gió ở đảo này thì có thừa mà”. Nghe cô nói, tôi chợt nhớ đến chiếc cánh cửa mà tôi vừa thấy ở lớp học. Cửa sổ đó đã được chốt nhưng lại phải kẹp thêm cành cây để cho thêm chắc chắn. Hỏi ra mới biết, ngày thường chẳng có bão thì trên đảo gió cũng to, đủ sức đập vỡ kính. Nhìn quanh nhiều phòng khác thấy có chỗ cửa đã vỡ kính làm mấy mảnh, chỗ thì chẳng còn kính nữa.

Lãnh đạo huyện và phụ huynh học sinh rất quan tâm đến cô và trò trên đảo Thanh Lân.
Lãnh đạo huyện và phụ huynh học sinh rất quan tâm đến cô và trò trên đảo Thanh Lân.

Trở lại chuyện đọc sách, giáo viên muốn đọc phải vào đất liền cầm ra chứ ở trên đảo nhiều thứ thiết yếu còn thiếu chứ nói gì đến sách ở thư viện. Theo như thầy Tân, số lượng giáo viên ở đảo ít nên sự trao đổi kiến thức giữa giáo viên với nhau cũng bị hạn chế. Do vậy, muốn nâng cao kiến thức chuyên môn giáo viên phải tự học thêm ở sách là chính. Thế nhưng, sách tham khảo cho giáo viên đang rất thiếu.

Chúng tôi vào thư viện của một trường thôi cũng đủ thấy cái thiếu thốn ấy. Thư viện Trường Tiểu học Thanh Lân đơn sơ chỉ có khoảng vài nghìn cuốn sách, báo, tạp chí. Học sinh thì phải luân phiên đọc sách theo lịch vào giờ ra chơi. Cô giáo Nguyễn Thị Diên, Phó Hiệu trưởng phụ trách, cho biết: Trường có đến 3 phân hiệu (ở trung tâm xã, ở thôn 3 và ở đảo Trần) nhưng chỉ có 131 học sinh. Chỉ học sinh ở trung tâm mới có thư viện. Sách của học sinh còn thiếu như vậy nói gì đến sách tham khảo cho giáo viên.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô chia sẻ: Giáo viên bên Thanh Lân đi lại vất vả hơn nhưng không được ưu tiên hơn về chế độ trợ cấp đang là một bất cập. Đơn cử như Trường Tiểu học Thanh Lân có 20 cán bộ, giáo viên hưởng chế độ lương, trợ cấp như bên khu vực thị trấn Cô Tô. Thấy thương giáo viên vất vả nhưng huyện cũng chỉ biết động viên các đồng chí ấy là chính chứ đây là chính sách chung không thay đổi được.

Ông Nam cũng thông tin thêm: Nhìn chung, đời sống của bà con và giáo viên trên đảo Thanh Lân còn khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đã vậy, thời gian gần đây, thời tiết diễn biến thất thường gây khó khăn tổn thất không nhỏ cho sản xuất. Về du lịch, dù phong cảnh đẹp hoang sơ nhưng khách đến còn ít, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch trên đảo còn sơ khai, chưa đáp ứng được nhu cầu. Bởi vậy, huy động xã hội hoá cho giáo dục ở đây rất khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã, bổ sung: Giao thông cách trở nên việc giao thương với đất liền cũng đang gặp khó khăn. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn của bản thân và gia đình, tất cả giáo viên trên đảo đang nỗ lực hết mình để đưa con chữ đến với học sinh, giúp các em không bị thua thiệt so với học sinh ở đất liền.

Khi tôi viết xong những dòng này thì nhận được một tin vui là thầy giáo Tân, nhân vật của tôi, vừa được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Tôi nghĩ, không chỉ riêng thầy Tân mà tất cả giáo viên ở xã đảo này đều xứng đáng được tôn vinh, đều cần được chia sẻ để vơi bớt khó khăn. Họ vượt biển để đến với Thanh Lân cũng là đang “chèo đò” vượt sóng đưa con chữ đến với trẻ em nghèo của xã đảo.

Chia tay Thanh Lân để về đất liền, chúng tôi chúc cho các thầy cô trên đảo luôn vững tay chèo trước sóng gió.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.