Một ngày ở Công trường khai thác 3

Chủ Nhật, 18/12/2016, 12:32 [GMT+7]
.
.

Biết chúng tôi sắp tới Công trường khai thác than hầm lò 3 của Mỏ than Khe Chuối (thuộc Công ty TNHH MTV 91 của Tổng Công ty Đông Bắc), Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty, nói: “Công việc của thợ lò thì ở đâu cũng giống nhau cả thôi, nhưng đến đấy rồi anh sẽ thấy, những người lính làm than có những nét riêng của mình...”.

Quản đốc Trần Văn Hưng kiểm tra giá chống thủy lực, đây là Công trình thanh niên của đơn vị tiến hành xây dựng từ năm 2014.
Quản đốc Trần Văn Hưng kiểm tra giá chống thủy lực, đây là Công trình thanh niên của đơn vị tiến hành xây dựng từ năm 2014.

Từ ấn tượng ban đầu...

Nghe Bí thư Đảng ủy Công ty nói vậy, tôi hơi tò mò. Bởi nói đến dân Quảng Ninh là người ta nghĩ ngay đến thợ lò, nhưng những người lính làm thợ lò thì thực ra không nhiều. Và nữa, công trường của những người lính mặc áo thợ lò ấy lại ở ngay dưới chân núi Yên Tử, một di tích danh thắng đặc biệt của quốc gia; nói cách khác, họ đang làm việc trong một khu vực được coi là “vùng nhậy cảm” cần bảo vệ nghiêm ngặt về cảnh quan, môi trường... Điều đó có tạo nên một “áp lực” với họ? Họ làm như thế nào để vừa thực hiện được nhiệm vụ của một đơn vị sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sự an toàn cho di tích - danh thắng? - Trên đường đi, tôi cứ nghĩ lan man về điều đó.

Chợt nhớ ai đó đã nói, thợ lò là người “sống dương gian, làm việc âm phủ” quả không sai... Cứ hình dung suốt ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, lầm lũi trong đường hầm ẩm thấp, tối tăm, chỉ có le lói ánh đèn lò... đã thấy công việc của họ quả là vất vả, gian khổ.

Tiếp chúng tôi là thiếu tá Trần Văn Hưng, Quản đốc Công trường, một kỹ sư khai thác than hầm lò đã có gần 20 năm trong nghề. Hưng bảo anh ra trường năm 2001 thì về Công ty làm việc từ đó cho đến nay. Vợ con ở Đông Triều, cách đơn vị chỉ vài chục cây số thôi, nhưng ngày thường vẫn “cắm trại”, chỉ chủ nhật, nếu không trực chỉ huy, thì mới được về thăm nhà... “- Lính tráng mà bác, mọi người ở đây đều thế cả!” - Hưng cười, nói nhẹ như không. Anh cho biết, cả đơn vị có 174 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, đều là con trai và hầu hết còn trẻ; “U40” như anh đã thuộc lớp “cao tuổi” rồi. Cũng vì thế, khác với thợ lò ở những doanh nghiệp “dân sự”, ở đây không có (và cũng không cần) xe ca đưa đón công nhân; bởi trong đơn vị chỉ có một số rất ít anh em thợ nhà quanh khu vực công trường là hàng ngày đi làm bằng xe máy, còn lại đều ở doanh trại hết. Đơn vị có nhà tập thể cao tầng dành cho công nhân, với 35 phòng, mỗi phòng 5 người, sinh hoạt khá thoải mái. Ngoài giờ làm việc, anh em tổ chức tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi, tham gia các hoạt động thể thao v.v. rất sôi nổi, rôm rả. “Nói chung, tuy là một doanh nghiệp nhưng mọi hoạt động đều như một đơn vị quân đội. Vậy nên việc quản lý quân số, kỷ luật nội vụ v.v. trong đơn vị được duy trì rất tốt!” - Hưng nói với tôi như vậy.

Hai thợ lò Trần Tất Việt và Nguyễn Văn Kiên (đều bậc 4/6) đang khoan vỉa chuẩn bị khai thác.
Hai thợ lò Trần Tất Việt và Nguyễn Văn Kiên (đều bậc 4/6) đang khoan vỉa chuẩn bị khai thác.

Nhưng có lẽ cái để lại ấn tượng nhất với tôi khi đến đây là việc giữ gìn, bảo vệ, không những thế còn góp phần tạo dựng, một “không gian xanh” trong lành của những người “lính thợ”. Tôi thực sự ngạc nhiên trước những khu vườn, những con đường với những hàng cây đã lên xanh, ngay hàng thẳng lối; và sát đó là sân bóng đá, sân cầu lông vuông vắn v.v.. Tất cả hòa quyện với màu xanh của núi rừng dưới chân danh sơn Yên Tử, tạo nên một cảnh quan thật yên bình. Cảm giác như đây không phải là doanh trại, nơi đóng quân của một doanh nghiệp  làm công việc khai thác mỏ, mà là một khu nghỉ dưỡng vậy. Từ phòng ở đến phòng ăn, rồi phòng làm việc, nhà tắm, khu giặt sấy quần áo bảo hộ lao động v.v. mọi thứ đều thể hiện sự gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp của “con nhà lính”. Ngay cả cây cối trồng trong khuôn viên, lá cũng xanh mướt, khác hẳn các công trường khai thác than ở những nơi mà tôi từng đến...

“ - Anh thấy đấy, địa bàn sản xuất của đơn vị nằm ngay dưới chân danh thắng Yên Tử, một di tích quốc gia đặc biệt... Vì thế, Công ty luôn quán triệt tới chúng tôi  nhiệm vụ phải bảo vệ tuyệt đối cảnh quan môi trường. Những rặng cây xanh tươi tốt kia là do anh em trong đơn vị tranh thủ ngày nghỉ trồng cả đấy!” - Hưng nói. Và không chỉ có thế, ngay trước cửa lò chính, một trạm xử lý nước thải cũng đã được xây dựng từ ba năm trước. Đây là hệ thống xử lý nước thải khá quy mô, đảm bảo toàn bộ khối lượng nước thải từ hầm lò ra đều được làm sạch. Chả trách, tôi để ý thấy nước ở các dòng suối trong khu vực khai thác than nhưng vẫn trong vắt...   

Đến chuyến đi lò “ngẫu hứng”...

Nếu chỉ đến thăm cơ ngơi “trên mặt đất” của đơn vị thì có lẽ khó mà hình dung được hết những vất vả của những người “lính thợ” ở đây. Và vì thế, khi biết Quản đốc Trần Văn Hưng sắp đi kiểm tra sản xuất dưới hầm lò, tôi đề nghị anh cho đi cùng. Hưng nhìn tôi, ái ngại: “- Nếu vào đầu ca thì có xe “Song loan” (một loại xe điện chở công nhân chạy trong đường lò), nhưng giờ này thì phải cuốc bộ, liệu bác có theo được không?”. Tôi cười: “Mình đã xuống lò nhiều lần rồi mà!”.

Chúng tôi không theo đường cửa chính, mà đi theo cửa lò thông gió để đến khu vực anh em thợ đang khai thác. Đi thế thì nhanh hơn, rút ngắn được quãng đường đi, nhưng lại dốc hơn, khó đi hơn. Lúc mặc áo bảo hộ, đội mũ, đi ủng v.v. chuẩn bị vào lò, tôi nói “cứng” vậy, nhưng khi bước vào cửa lò, do chưa quen đường nên cũng khá trầy trật. Trong khi đó, Hưng cứ bước đi băng băng, tôi phải rất cố gắng mới theo kịp. Hưng bảo, hầu như ngày nào anh cũng phải đi một vài lần như thế này nên đường lò trở nên rất quen thuộc; mọi ngóc ngách anh đều thông thạo. Thỉnh thoảng thấy anh dừng lại, ngó nghiêng xem xét chỗ này, chỗ kia... Hỏi thì anh bảo, với nghề khai thác than hầm lò, an toàn lao động luôn phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi lần đi lò, anh đều phải rất chú tâm, thấy cái gì bất thường là kiểm tra tìm ra nguyên nhân để khắc phục ngay. Và rất mừng là từ  trước đến nay ở Công trường khai thác 3 chưa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nào. Hỏi anh làm sao để không xảy ra tai nạn lao động, anh bảo: “- Nghề thợ lò là nghề nguy hiểm, không ai dám nói chắc được. Cứ phải cẩn thận, thực hiện thật nghiêm các quy định về ATLĐ thôi. Nhưng được cái, với người lính, tính kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn, ít có những sự cố đáng tiếc do làm ăn cẩu thả, thiếu ý thức...”.

Trạm xử lý nước thải do Công ty đầu tư xây dựng vào năm 2013.
Trạm xử lý nước thải do Công ty đầu tư xây dựng vào năm 2013.

Lọ mọ trong khung cảnh tối đen suốt cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng anh em thợ đâu cả. Hưng giải thích rằng hiện tại mỗi ca chỉ có khoảng 50 công nhân đi lò, phân tán ở nhiều nơi trên suốt quãng đường lò dài hơn 4km. Vậy nên đa phần anh em làm việc đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ... Phải đi thêm một lúc, sau khi đã qua nhiều khúc cua, từ +215 xuống +160, rồi lên +190, qua lò dọc vỉa, sang lò chợ, lò thượng... chúng tôi mới gặp vài, ba tốp thợ cơ điện, thợ khoan, thợ khai thác đang làm việc. Qua ánh đèn lò, tôi chỉ thấy loang loáng bóng người, nhưng từ xa Hưng đã nhận ra họ. Các anh trao đổi công việc với nhau, còn tôi tranh thủ chụp vài kiểu ảnh. Chợt nhớ ai đó đã nói, thợ lò là người “sống dương gian, làm việc âm phủ” quả không sai... Cứ hình dung suốt ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, lầm lũi trong đường hầm ẩm thấp, tối tăm, chỉ có le lói ánh đèn lò... đã thấy công việc của họ quả là vất vả, gian khổ. Vì thế, càng thấy thấm thía lời tâm sự của anh chàng Quản đốc Trần Văn Hưng trên đường trở ra cửa lò để về “dương gian”. Anh bảo: “Công việc của thợ lò vất vả, nguy hiểm lắm anh ạ. Vậy nên mức thu nhập của anh em như hiện tại (bình quân khoảng 12 triệu đồng/tháng, cũng có người có tháng được vài chục triệu), nói là cao so với các ngành khác, nhưng thực sự là chưa tương xứng với công sức anh em bỏ ra đâu. Đơn vị cũng biết thế nên đã tạo mọi điều kiện để anh em có cuộc sống, sinh hoạt tốt nhất trong khả năng có thể!”.

Thay lời kết

Chia tay các cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công trường khai thác hầm lò 3 khi chiều đã tắt nắng. Ánh hoàng hôn làm cho khung cảnh núi rừng Yên Tử trở nên lung linh hơn. Nhìn những người “lính thợ” đang “vờn nhau” trên sân bóng, cảm giác cuộc sống thật yên ả, thanh bình. Có lẽ đây là những phút thảnh thơi nhất trong ngày của họ. Để ngày mai, họ lại tiếp tục công việc vất vả, thầm lặng của mình dưới những đường lò sâu hun hút...

Trung Luận

.
.
.
.
.
.
.
.