Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 17:10 (GMT +7)
Hành trình "mười ngày đàng" trên đất Hoa Kỳ - Kỳ 2: Một ngày ở Mexico
Chủ nhật, 06/11/2016 | 12:28:27 [GMT +7] A A
Theo kế hoạch, trong thời gian ở San Diego, chúng tôi sẽ quá cảnh từ Mỹ sang Mexico để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm quản lý giao thông với một doanh nghiệp của nước bạn. Tuy nhiên, do phía đối tác có việc đột xuất nên chương trình làm việc bị huỷ bỏ. Sau một cuộc thảo luận nhanh, các thành viên trong đoàn thống nhất vẫn làm thủ tục quá cảnh để khám phá về những điều khác lạ ở mảnh đất vùng biên của Mexico.
Những ngôi nhà nhấp nhô trên các đồi cát cằn cỗi hai bên đường cao tốc. |
Quá cảnh sang Mexico
Trước khi khởi hành sang Mexico, chúng tôi được Kiệt - giám đốc một công ty du lịch ở Hà Nội, người hướng dẫn kiêm phiên dịch của đoàn dặn dò rất kỹ về những điều cần biết khi đến Mexico. “Các anh để tất cả các thứ có giá trị ở khách sạn, chỉ đem theo rất ít tiền khi nhập cảnh Mexico thôi nhé!” - Kiệt nhấn mạnh. “Hải quan lại đếm tiền của khách như khi nhập cảnh ở sân bay à?” - Tôi tò mò hỏi. “Không phải vậy, mà đề phòng bị cướp hay móc túi thôi” - Anh Khiêm, người bạn Việt kiều nhanh nhảu trả lời.
8 giờ sáng, sau khoảng 20 phút vòng vèo qua các con phố, chiếc xe bus của chúng tôi đã hoà vào xa lộ liên tiểu bang 5 nổi tiếng của Hoa Kỳ (I-5). Đây là xa lộ liên tiểu bang Nam - Bắc then chốt của Hoa Kỳ, chạy song song với bờ biển Thái Bình Dương, từ biên giới Mỹ - Canada đến biên giới Mỹ - Mexico, qua các bang Washington, Oregon và California, với tổng chiều dài 2.222,97km. Tại biên giới Canada, I-5 được nối với xa lộ 99 ở bang British Columbia (Canada) và đầu này được nối với xa lộ liên bang 1 của Mexico. Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ 8 làn xe, băng qua trung tâm thành phố San Diego, qua ngoại ô Chula Vista, rồi ngoại ô National City. Hình ảnh những khu dân cư cao cấp với nhà mái gỗ một tầng, biệt thự hai tầng được thiết kế rất đẹp, đan xen những hàng cây xanh mướt lần lượt xuất hiện. Thế rồi, San Ysidro, cửa khẩu biên giới quốc tế bận rộn nhất của nước Mỹ (với 50 triệu lượt người qua lại mỗi năm) cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Giống như hầu hết các cửa khẩu dọc biên giới Mỹ - Mexico, tất cả những người qua đây đều được miễn visa. Ở Việt Nam, nếu chúng ta muốn đến thẳng Mexico thì bắt buộc phải xin visa, nhưng nếu đang ở trên đất Mỹ thì không cần làm điều đó.
Chiếc xe bus vừa dừng lại ở cửa khẩu, một nữ nhân viên hải quan Mexico với nụ cười tươi tắn, cử chỉ thân thiện bất ngờ xuất hiện. Đứng ngay trong xe, cô hướng dẫn một cách rất tỉ mỉ để chúng tôi hoàn thành tờ khai nhập cảnh. Chỉ hơn mười phút, tất cả chúng tôi đã thực hiện xong thủ tục nhập cảnh, thật nhanh gọn và khoa học. Chiếc xe chở chúng tôi quá cảnh còn được giải quyết thủ tục nhanh hơn, nó được một hệ thống máy tự động kiểm tra, soi quét tổng thể trong vòng không quá 3 phút, giống như ở bệnh viện người ta chụp cắt lớp đối với bệnh nhân vậy.
Các khách sạn với đủ màu sắc đang hướng tầm nhìn về Thái Bình Dương bao la. |
Khám phá Tijuana
Thực hiện xong thủ tục nhập cảnh, chúng tôi nhanh chóng hoà cùng dòng xe tiến vào vùng đất Tijuana của Mexico. Tijuana nằm trên bán đảo Baja California, bên bờ biển Thái Bình Dương xinh đẹp, có 24km đường biên giới với San Diego thuộc tiểu bang California của Hoa Kỳ. Vùng đất California trước kia thuộc Mexico, sau cuộc chiến tranh Mễ - Mỹ (1846-1848) nó bị chia cắt làm 2 phần, một phần rộng lớn thuộc về nước Mỹ, phần còn lại được gọi là Hạ California (Baja California). Tijuana có khoảng 1,8 triệu dân nhưng mỗi năm đón đến 50 triệu người qua lại biên giới, biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn thứ 2 ở phía Tây bán cầu, chỉ sau thành phố New York của Mỹ.
Qua cửa khẩu, những ngôi nhà với màu sơn sặc sỡ, những nét vẽ phóng khoáng trên các bức tường lần lượt xuất hiện, tôi cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tranh khổng lồ đầy màu sắc. Từng đoàn khách du lịch đang hoà bước cùng cư dân địa phương trên các con phố nhỏ. Không khó để chúng ta nhận ra những phụ nữ địa phương nhờ nước da bánh mật khoẻ khoắn và thân hình đẫy đà rất đặc trưng của họ. Anh bạn hướng dẫn viên dí dỏm: “Ở đây, người phụ nữ có vòng ba càng lớn thì càng hấp dẫn”. Đường phố nơi đây tràn ngập xe cũ của đủ các hãng nước ngoài, mặc dù Mexico là nước xuất khẩu ô tô đứng thứ 4 trên thế giới chỉ sau Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đa số ô tô cũ từ thành phố San Diego lân cận, khi hết niên hạn sử dụng ở Mỹ đều tràn sang đây; điều đó phần nào lý giải cho sự tồn tại của những địa điểm tập kết sắt vụn dọc hai bên đường chúng tôi đi qua.
Ra khỏi thị trấn nhỏ ven biên giới, chiếc xe của chúng tôi lao vun vút nhập vào xa lộ liên bang 1 của Mexico, hướng tới trung tâm thành phố Tijuana. Những ngôi nhà với đủ kiểu kiến trúc nhấp nhô trên các đồi cát cằn cỗi hai bên đường lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Một anh trong đoàn nói vui: “Chắc bên này chưa có chương trình xây dựng nông thôn mới, không thấy đường bê tông ngõ xóm và cũng chẳng thấy cây xanh đâu cả”. Hình ảnh này phần nào minh chứng cho những thông tin mà trước đây tôi được biết về đất nước này. Mexico là một quốc gia có rất nhiều lợi thế để phát triển, đã trải qua vài thập kỷ thực hiện cải cách kinh tế và đã thu được một số thành tựu quan trọng. Từng là quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ, Mexico hiện nay đã có nền tảng công nghiệp hiện đại, đứng đầu khu vực Mỹ La tinh. Một tầng lớp trung lưu, các doanh nhân mới được hình thành cùng với sự xuất hiện của hành lang công nghiệp từ thành phố biên giới Tijuana đến thủ đô Mexico City. Tuy nhiên, Mexico thực sự thất bại trong chính sách giảm nghèo, đã không thu hẹp được khoảng cách giữa một nhóm người rất giàu có với đa số dân chúng vẫn sống trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Hơn 30 năm qua, sau khi gia nhập Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thu nhập bình quân đầu người của Mexico tăng khoảng 1% mỗi năm, nhưng một nửa dân số vẫn sống trong cảnh đói nghèo, thậm chí bần hàn.
Giữa trưa, Tijuana hiện ra trước mắt chúng tôi một cách rực rỡ, với những ngôi nhà cổ kính đậm nét kiến trúc Tây Ban Nha xen lẫn những toà nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng hiện đại. Những cửa hàng bán đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ, những bộ trang phục truyền thống cùng với những chiếc mũ rộng vành mang đậm nét văn hoá của cư dân nơi đây có ở khắp nơi. Sau khi đi xuyên qua khu vực lễ tân của một khách sạn cổ kính, tôi được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt vời: Màu xanh ngắt của trời và biển hoà lẫn với nhau, từng đợt sóng nối tiếp nhau xô lên bờ cát trắng phau dài đến bất tận, các khách sạn với đủ màu sắc đang hướng tầm nhìn về Thái Bình Dương bao la... Biển ở đây thật đẹp, đẹp lắm, điều đó phần nào lý giải cho câu hỏi vì sao Tijuana lại có sức hút ghê gớm đến vậy. Tôi đưa mắt dõi theo mấy cô gái trẻ mặc trang phục kiểu “cao bồi miền Tây” ngồi trên lưng ngựa đang thong dong trên bãi biển và chợt nhớ về những chú “ngựa vằn” truyền thuyết. Nghe nói, từ đầu thế kỷ 20, những người thợ ảnh nơi đây đã có sáng kiến vẽ vằn màu đen lên những con la màu trắng để tô điểm thêm cho những bức ảnh của du khách.
Hai giờ chiều, sau gần nửa tiếng loanh quanh tìm kiếm, chúng tôi quyết định dừng chân ở một nhà hàng nhỏ có một khoảng sân rộng rãi, được xây dựng theo phong cách kiến trúc thô mộc. Những bức tường nhà hàng còn nguyên gạch mộc được điểm tô bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, một số bánh xe ngựa cũ kỹ được dựng ngay cạnh bàn ăn của khách, những vật dụng thủ công mỹ nghệ trang trí ở khắp nơi; những món ăn tự chọn rất nhiều màu sắc, đậm mùi gia vị được bày la liệt... tất cả tạo nên một nhà hàng vừa dân dã, vừa phóng khoáng, đậm chất Mexico. Tôi chọn cho mình một cái bánh ngô, một bát canh lòng bò và hai quả ớt ngâm màu xanh to như ớt Đà Lạt bên mình. Anh bạn màu xanh này quá cay, cay đến mức tôi phải bỏ dở nó khi mới thưởng thức miếng đầu tiên.
Cuối giờ chiều chúng tôi về đến cửa khẩu San Ysidro để làm thủ tục nhập cảnh trở lại nước Mỹ. Hình ảnh từng đoàn người xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh giống như hôm trước ở sân bay Los Angeles lại tái hiện trước mắt chúng tôi. Đúng như đã được khuyến cáo từ trước, đi ra khỏi nước Mỹ đơn giản bao nhiêu thì khi trở lại khó khăn bấy nhiêu. Điều đó cũng thật dễ hiểu vì khu vực biên giới này là một trong những địa bàn hoạt động trọng điểm của tội phạm ma tuý. Trong những năm qua, lực lượng chức năng của Mỹ và Mexico đã phát hiện ra hàng chục đường hầm xuyên biên giới vận chuyển trái phép chất ma tuý giữa hai nước. Bên cạnh việc phòng chống ma tuý, các lực lượng chức năng của Mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp từ Mexico.
Những bức tường nhà hàng còn nguyên gạch mộc, một số bánh xe ngựa cũ kỹ được dựng ngay cạnh bàn ăn của khách. |
Lục tìm ký ức về Mexico
Đêm đó, khi về lại San Diego, chưa thoả mãn sự tò mò sau một ngày ngắn ngủi khám phá một góc của Mexico, tôi tiếp tục tìm kiếm, lục tìm trong ký ức của mình những thông tin về đất nước này, từng chút, từng chút... từng chút một. Mùa hè năm 1986, qua màn hình chiếc tivi đen trắng của một chú hàng xóm, những cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 như tôi được hoà vào không khí cuồng nhiệt ở phía bên kia bán cầu. Năm đó, Giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức ở Mexico và nơi đây trở thành quốc gia đầu tiên 2 lần đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Những mùa giải World Cup sau đó, tôi không bỏ qua bất cứ trận đấu nào có sự tham gia của anh chàng thủ môn nhỏ con Jorge Campos với những bộ quần áo loè loẹt, thỉnh thoảng lại bỏ khung thành một mình dốc bóng đến tận giữa sân; rồi những pha gắp bóng điệu nghệ của cầu thủ mang áo số 10 - Cuauhtemoc Blanco...
Nếu ai đó hỏi mẹ tôi xem bà có quen ai ở Mexico không, chắc mẹ tôi sẽ bảo biết hai người, Maria và Mariana. Cách đây gần 30 năm, như nhiều gia đình khác ở Việt Nam, buổi chiều tối các thành viên trong gia đình tôi thường quây quần bên mâm cơm đạm bạc, mắt hướng về chiếc ti vi đen trắng để gặp Maria, nhân vật chính trong “Đơn giản tôi là Maria”, bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên được công chiếu trên VTV. Thế rồi, sau Maria là Mariana trong “Người giàu cũng khóc”. Bộ phim xoay quanh cuộc đời cô gái trẻ bị mẹ kế chiếm hết tài sản đuổi ra khỏi nhà sau khi cha cô qua đời. Cô phải sống nhờ sự giúp đỡ của triệu phú Alberto Salvatierra - người bạn cũ của cha mình. Hằng ngày cô phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của bà mẹ nuôi và cô cháu gái của bà ta tên là Esther và những rắc rối do cậu chủ đào hoa, lăng nhăng Luis Alberto đem lại cho mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chính sự đôn hậu, trong sáng của Mariana đã lôi cuốn, cảm hoá được Luis Alberto và một tình yêu đẹp đã đến với hai người. Hồi đó, mái tóc xoăn bồng bềnh của Mariana, những mẫu quần áo cô ấy thường mặc đã tạo thành “cơn sốt” đối với các chị em ở miền quê tôi.
Nguyễn Đức Thành (CTV)
----------------------------------------
Kỳ sau: Las Vegas và chuyện tình “Chim hồng hạc”
[links()] Hành trình "mười ngày đàng" trên đất Hoa Kỳ - Kỳ 1: San Diego - điểm đến đầu tiên
Liên kết website
Ý kiến ()