Hành trình "Mười ngày đàng" trên đất Hoa Kỳ

Kỳ cuối: Hawaii đâu chỉ là biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Chủ Nhật, 27/11/2016, 00:55 [GMT+7]
.
.

Quần đảo Hawaii nằm ở giữa Thái Bình Dương bao la, là phần đất xa xôi, tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ. Nơi đây có khí hậu trong lành, nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, cây cối xanh tốt quanh năm... Tuy nhiên, với những người ưa khám phá như chúng tôi, Hawaii không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà còn rất nhiều điều mới lạ, có nhiều thứ để tìm hiểu và cảm nhận.

Bình minh trên biển Hawaii.
Bình minh trên biển Hawaii.

NGƯỜI VIỆT Ở HAWAII

Sau khi tìm hiểu về hoạt động du lịch và dịch vụ giải trí ở Hollywood, chúng tôi dùng đồ ăn nhanh ngay ở cổng phim trường để kịp đến sân bay Los Angeles chuẩn bị cho một chuyến bay dài. Sau năm tiếng rưỡi vượt qua đại dương mênh mông, chúng tôi đến với quần đảo Hawaii khi trời đã tối. Qua cửa sổ máy bay, chúng tôi thấy Hawaii hiện ra lung linh như một chuỗi ngọc phát sáng trên bức thảm màu xanh đen bao la của biển đêm. Sau khoảng 15 phút, chúng tôi đã hoàn thành các thủ tục, nhận hành lý và ra khỏi sân bay Hanolulu trên đảo Oahu - hòn đảo trung tâm của quần đảo Hawaii.

Trước khi đến khách sạn nhận phòng nghỉ, chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng nhỏ của người Việt. Trong lúc một số thành viên trong đoàn lựa chọn những món ăn quen thuộc, tôi tranh thủ trò chuyện với anh chủ nhà hàng để tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở nơi đây. Anh cho biết, Hawaii xưa kia là vùng đất của người Polynesia. Năm 1778, một nhà thám hiểm người Anh - thuyền trưởng James Cook là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Hawaii và sau đó là những người Châu Á, Châu Âu khác đã lần lượt di cư đến mảnh đất này. Năm 1795, Kahamihayishi - một thủ lĩnh người địa phương đã chinh phục được cư dân trên đảo và lập nên vương quốc Hawaii. Năm 1898, Mỹ chiếm đóng Hawaii và năm 1959 Hawaii trở thành bang thứ 50 của nước Mỹ.

Hiện nay, ở Hawaii có gần 10.000 bà con Việt kiều sinh sống. Những người Việt đầu tiên đã đến làm ăn, sinh sống ở đây từ nhiều thập kỷ qua, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của mảnh đất này. Người Việt có mặt ở 8 đảo lớn của Hawaii là Oahu, Hawaii, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, Niihau, Kahoolawe, nhưng đông nhất là ở thành phố thủ phủ Hanolulu trên đảo Oahu. Việt kiều ở Hanolulu đa số làm nghề lái xe taxi, mở nhà hàng phục vụ ăn uống, các tiệm sửa móng tay. Bà con ta ở các đảo khác, ngoài việc buôn bán, mở nhà hàng Việt còn làm nghề trồng hoa, trồng rau, trồng cây ăn quả. Người Mỹ ở Hawaii rất có thiện cảm với những lái xe taxi người Việt bởi bản tính thật thà, cẩn thận và sự cần mẫn của họ. Anh chủ nhà hàng người Việt cho biết thêm, người Việt ở Hawaii rất đoàn kết, thường xuyên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh, trong sinh hoạt. Người Việt ở đây sống rất thân thiện và hoà hợp với cư dân bản xứ, luôn một lòng hướng về quê hương. Đa số con em Việt kiều ở Hawaii đều được chăm lo học hành cẩn thận, nhiều em đạt thành tích học tập xuất sắc, trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân thành đạt.

NGƯỜI HAWAII LÀM DU LỊCH

Tôi đã nghe về Hawaii từ rất lâu, quần đảo này được ví như “Thiên đường ở hạ giới”, thu hút khách bởi khí hậu trong lành, cây cối xanh tốt, những bãi biển nắng ấm quanh năm, các thắng cảnh tuyệt đẹp, những ngọn núi lửa đã và đang tiếp tục phun trào nham thạch... Khi đến và trực tiếp khám phá, tôi mới hiểu người ta đến Hawaii không chỉ vì nơi đây có biển xanh, cát trắng, nắng vàng... Còn có rất nhiều điều để tạo nên thương hiệu du lịch của quần đảo xa xôi này.

Ngày đầu đến Hawaii, chúng tôi nhận phòng nghỉ tại khách sạn khi đã nửa đêm. Khu vực lễ tân khách sạn là một không gian vô cùng lãng mạn với những ngọn nến lung linh, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Các nhạc công vẫn chờ đợi đến nửa đêm để đón những du khách đến muộn như chúng tôi. Những nhân viên của khách sạn vừa tươi cười, vừa choàng lên cổ chúng tôi những bông hoa lan bản địa thơm ngát, như đón người nhà đi xa mới trở về. Mở cửa phòng, tôi thấy nhành hoa lan nhỏ, những viên kẹo socola được đặt ngay ngắn trên giường ngủ của mình. Tôi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào như viên kẹo socola vừa được thưởng thức.

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Hawaii, bắt đầu với địa danh rất nổi tiếng, Trân Châu cảng. Nằm ở phía nam của thủ phủ Hanolulu trên đảo Oahu, Trân Châu cảng nổi tiếng thế giới, với vẻ đẹp quyến rũ và sự kiện chấn động thế giới khi quân đội Nhật bất ngờ tấn công hải quân Mỹ, khởi đầu cho việc Mỹ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai. 9 giờ sáng đến Trân Châu cảng, chúng tôi nhanh chóng tham gia vào đoàn người xếp hàng dài trước quầy phát vé tham quan. Sau khi được nhân viên phát vé giải thích, chúng tôi quyết định nhận vé, trở về trung tâm thành phố cách đó 30km và sẽ quay lại tham quan lúc 14 giờ 30 phút. Tôi suy nghĩ, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long nên học tập họ trong việc bán vé, điều tiết các tàu đưa khách đi thăm Vịnh Hạ Long. Tham quan cũng như đi xem bóng đá ở sân vận động, xem phim ở rạp, không ai bị hạn chế quyền tham gia, nhưng sức chứa của điểm đến dù lớn đến đâu cũng có giới hạn, Vịnh Hạ Long của chúng ta cũng như vậy. Đúng 14 giờ 30 phút, chúng tôi quay trở lại Trân Châu cảng như giờ hẹn ghi trên vé tham quan. Tại một phòng chiếu phim nhỏ, chúng tôi được xem một phim tài liệu khoảng 25 phút giới thiệu về Trân Châu cảng, về sự kiện quân đội Nhật tấn công hải quân Mỹ vào ngày 7-12-1941. Sau đó, chúng tôi được đưa lên tàu cao tốc để đến thăm hạm đội USS Arizona cách đó vài trăm mét. USS Arizona niềm kiêu hãnh của nước Mỹ một thời, bây giờ đã trở thành đống gỉ sét chìm dưới đáy biển sau trận chiến Trân Châu cảng. Người Mỹ đã cho dựng một bè nổi trên xác con tàu USS Arizona, trên đó có một bia đá khổng lồ ghi tên hơn 2.000 binh sĩ hy sinh ở Trân Châu cảng. Ở đây, người ta không cho hướng dẫn viên ở nơi khác hoạt động, du khách có thể nghe nội dung thuyết minh ghi âm sẵn qua tai nghe nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin.

Mấy ngày ở Hawaii, tôi rất ngạc nhiên về biển số của những chiếc xe ô tô đỗ bên đường. Những chiếc biển số xe rất đặc biệt, nó được in hình cầu vồng 7 sắc, có dòng chữ Hawaii Aloha State. Kiệt - anh bạn hướng dẫn viên giải thích cho tôi về sự khác lạ này, ở Hawaii rất hay xuất hiện cầu vồng, có lẽ là nhiều nhất trên thế giới, cầu vồng cũng là biểu hiện cho nét yêu đời, lạc quan của người dân nơi đây. Còn “Aloha” có một ý nghĩa đặc biệt, vừa là “xin chào”, vừa là “tạm biệt”, vừa là “cảm ơn” và cũng có cả ý nghĩa “tôi yêu bạn”. Aloha có ở khắp nơi: Nhà hàng, khách sạn, cổng các ngôi nhà, trên ô tô... Aloha biểu trưng cho sự thân thiện, tính phóng khoáng, mức độ nhiệt tình của cư dân đảo Hawaii. Bạn Kiệt còn kể một câu chuyện vui về Aloha: Một du khách Việt Nam đến Hawaii nghỉ dưỡng, buổi sáng đầu tiên khi mở cửa phòng, anh thấy một ông Tây “Aloha”, anh liền đáp “Trần Văn Được” vì nghĩ ông ấy hỏi mình tên gì. Sáng hôm sau cũng vậy, ông Tây lại “Aloha”, anh du khách Việt lại “Trần Văn Được” và thầm nghĩ “tay này nhanh quên thật”. Sáng hôm thứ 3, anh du khách người Việt chủ động “Aloha”, ông Tây đáp lại “Trần Văn Được”, thật bất ngờ.

QUY HOẠCH HAWAII

Đến Hawaii tôi vẫn duy trì được thói quen đi bộ lúc sáng sớm, vừa để hít thở không khí trong lành, vừa để khám phá những điều mới lạ ở vùng đất này. Theo quan sát của tôi, có thể nói các nhà quản lý ở Hawaii đã thành công trong quy hoạch, từ quy hoạch hệ thống giao thông, các công trình công cộng, kiến trúc nhà ở, cây xanh... Ở Hawaii chúng ta thấy một màu xanh ngút ngàn, màu xanh của trời, màu xanh của biển, màu xanh của cây cối và hoa lá. Cây xanh ở đây được trồng, chăm sóc, cắt tỉa rất cẩn thận, mỗi dãy phố, mỗi khu vực dân cư có một vài loài cây đặc trưng, nhưng có lẽ nhiều nhất là dừa, những cây dừa đã sống đến vài chục năm tuổi cao chót vót. Đất đai ở Hawaii đắt đỏ nhưng những không gian công cộng được quy hoạch rất rộng rãi. Các khu dân cư nơi đây được bố trí rất hợp lý, với phương châm quy hoạch “đô thị ra đô thị, nông thôn ra nông thôn”. Các dãy phố được quy hoạch gọn gàng, theo chức năng cụ thể như khu vực mua sắm, khu vực ẩm thực, khu vực giải trí... Nhà ở của cư dân nông thôn được bố trí khuôn viên rộng rãi với nhiều loại hoa và cây xanh, xây dựng thấp tầng với mái ngói, mái gỗ công nghiệp. Một điều các nhà quản lý của Quảng Ninh có thể học tập ở Hawaii là việc sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ đất đồi thay cho việc san gạt, đổ đất lấn biển. Trừ một số khu vực biệt thự ven biển và một số chung cư cao tầng ở thành phố, phần lớn nhà ở của cư dân Hawaii được xây dựng trên đồi. Các ngôi nhà một tầng, hai tầng rất đẹp được bố trí tương đối hợp lý từ chân đồi lên đến đỉnh đồi. Quan sát các khu dân cư trên đồi, tôi không thấy dấu tích của việc san gạt, tất cả các ngôi nhà và đường giao thông nội bộ đều được nhồi móng cọc, đổ trụ bê tông kiểu chân thấp - chân cao theo địa hình sườn dốc của đồi núi.

Nói đến quy hoạch ở Hawaii, cũng phải nói đến việc bố trí hợp lý các trung tâm mua sắm để phục vụ nhu cầu của 1,3 triệu cư dân bản địa và từ 3 triệu đến 5 triệu khách du lịch mỗi năm. Bên cạnh các cửa hiệu thời trang nổi tiếng ở các phố lớn, hầu hết các trung tâm mua sắm được bố trí ở khu vực ngoại ô thành phố với quỹ đất rộng rãi để tránh ùn tắc giao thông. Các trung tâm mua sắm càng ở xa thì hàng hoá ở đó càng phong phú và giá cả càng rẻ do sự điều chỉnh của chính sách thuế, nên có sức hút rất lớn với người mua sắm, nhất là khách du lịch. Chúng tôi mong muốn Quảng Ninh sớm có những trung tâm mua sắm lớn ở xa trung tâm thành phố, nhưng vẫn có sức hút như ở nơi đây. Một ấn tượng nữa về quy hoạch ở Hawaii là việc quy hoạch, xây dựng làng văn hoá Polynesia trên đảo Oahu. Người Mỹ quy hoạch, xây dựng nơi này để bảo tồn văn hoá của các cư dân thiểu số đã có mặt nhiều đời trên các đảo ở Hawaii, cũng như một số đảo khác của Thái Bình Dương. Đến với Polynesia là đến với các nền văn hoá lâu đời của các bộ tộc thổ dân ở các đảo Hawaii, Samoa, Fiji, Tangsu, Daxiti, Makesas... Nhà cửa, nét kiến trúc, các món ăn, bài hát, điệu múa ở Polynesia thể hiện sự đa dạng về phong tục truyền thống, nét riêng biệt, sự đặc sắc và sức sáng tạo của các cộng đồng dân cư thổ dân. Sau khi mua vé qua cổng với mức giá 140 đô la, du khách được thoả sức tham quan, tìm hiểu, hoà mình với các nền văn hoá đặc sắc ở nơi đây, được tham gia các điệu múa, bài hát, được tự chọn thưởng thức các món ăn truyền thống của các cộng đồng thổ dân. Tôi thầm mong, các địa phương ở Hoành Bồ, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên... nhanh chóng có được hoạt động này để vừa thu hút khách du lịch, vừa bảo tồn văn hoá các dân tộc thiểu số.

Tạm biệt Hawaii, tạm biệt Hoa Kỳ, mỗi người trong đoàn công tác của chúng tôi đều trăn trở về những điều quan sát được, cảm nhận được, học tập được qua chuyến đi này. Tôi tin rằng, sau những chuyến đi như thế này, sau những đợt công tác và học tập ở trong và ngoài nước của đội ngũ cán bộ các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, Quảng Ninh sẽ có những đổi thay nhanh chóng, phát triển đột phá trong thời gian tới.

Nguyễn Đức Thành (CTV)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.