Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 09:10 (GMT +7)
Bốc xếp than trên biển
Thứ 3, 15/11/2016 | 16:18:21 [GMT +7] A A
Trong đời, mình có không ít những chuyến đi thú vị.
Chẳng hạn, chuyến đi dưới đây là đến sống với những công nhân bốc xếp than trên biển ở khu chuyển tải Hòn Nét trên vịnh Bái Tử Long.
Bạn thử hình dung: Những con tàu nước ngoài như Hong Jy hay Explorer có trọng tải cỡ 3 đến 3,5 vạn tấn vào ăn than ở khu chuyển tải Hòn Nét, đã thấy to lớn, đồ sộ. Nhìn những cần cẩu móc các gàu ngoạm loại 3,5 hoặc 5m3, mỗi lần ngoạm được 4 - 5 tấn than đổ vào các khoang chứa của các tàu đó, mỗi lần như thế chỉ thấy được một nhúm.
"Làm thế này bao giờ thì mới bốc xếp xong than cho một con tàu?". Câu hỏi bật ra trong ý nghĩ mình.
Vậy mà, với khoảng 24 người, họ - công nhân Xí nghiệp vận tải và xếp dỡ (thuộc Công ty vật tư, vận tải và xếp dỡ Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam) cần mẫn thay nhau làm việc liên tục, như những con kiến tha mồi, hết 6 hoặc 7 ngày đêm thì chúng đã chất đầy tải, dõng dạc kéo một hồi còi dài, chào vùng than Quảng Ninh Việt Nam để vượt đại dương đi tới những miền đất xa xôi...
Tàu đang ăn than. |
Cách thức làm việc của họ như sau:
Thường một kíp thợ làm việc trong 6 tiếng, có 4 người, 1 lái cẩu, 1 xi nhan và 2 đánh tẩy.
Cẩu trên tàu có hai loại, cẩu đũa và cẩu đại.
Cẩu đũa, người lái ngồi ngoài trời, trong cái cũi, đầu phải ngó nghiêng, ngới ra mới thấy được hiệu lệnh của người xi nhan, để lái.
Chân đạp vào thành cũi để kéo cần, nhiều khi đến méo mặt, vì cẩu cũ, cần kéo đã trở nên rất nặng.
Trời râm mát, cũi có thể không phải che chắn gì. Trời nắng có che thêm bạt.
Nhưng bõ bèn gì. Nắng vẫn dội lửa, hầm hập.
Cẩu đại, có đỡ hơn đôi chút, có buồng lái chật hẹp, che nắng gió tốt hơn.
Nhưng cũng chẳng sung sướng hơn gì.
Ngoài trời đang tiết xuân mát mẻ, ngồi trong đó chỉ 15, 20 phút sau, người đã ướt đẫm mồ hôi.
Lại còn tiếng kêu của cẩu, của cái khối sắt thép dùng lâu ngày đã rệu rã, va chạm vào nhau, lúc nào cũng ầm ầm, xủng xoảng bên tai không ngớt.
Người xi nhan đứng chênh vênh nơi thành tàu hoàn toàn không có gì che chắn, có lúc phải chồm hẳn ra thành tàu, tay liên tục "múa may" ra các hiệu lệnh, người lái cẩu trông vào đó để điều khiển.
Gió biển thổi ào ào. Con tàu to vậy sóng cũng làm cho dập dềnh. Người xi nhan thêm ngả nghiêng.
Người đánh tẩy sóng còn làm cho họ nhấp nhô hơn, bởi họ đang có mặt dưới sà lan than.
Họ chạm mặt với đống than nóng, sàn sà lan nóng, lúc đỡ gàu ngoạm đẩy vào hoặc ra, sang trái hay sang phải, đôi chút, cho chính xác hơn, nhưng việc chính là dùng xẻng xúc dọn than, để sao cho khi cẩu ngoạm hết than thì sàn sà lan cũng sạch bong.
Mình đã leo lên cẩu đại, chui vào buồng lái của anh Nguyễn Thế Trung, người đã lái cẩu được 9 năm, từ lúc 20 tuổi, đang làm việc.
Buồng lái chật chội, cái ghế ngồi bằng sắt, hình chữ nhật, có một lớp đệm mỏng, không tay vịn, quay được, anh phải đứng dậy, quay dọc ghế để mình lách vào phía trong.
Lái cẩu, anh ngồi khom, chân phải đạp vào thành buồng lái, tay trái một cần gạt, để đưa cần cẩu lên, xuống, qua trái hoặc phải, tay phải một cần gạt khác, để nâng, thả dây, mắt chăm chú theo dõi người xi nhan ở dưới kia, nơi thành tàu đang liên tục ra tín hiệu.
- Nóng nhỉ!
- Vâng, nóng.
Mình nói thế vì cộng với sự leo lên cẩu, chui vào trong buồng lái, đứng chắc mới chỉ chừng dăm phút, lớp áo sau lưng mình đã bết vào do mồ hôi.
Thợ lái cẩu đại. |
Dưới ánh đèn lóe sáng của máy ảnh, thái dương anh Trung mồ hôi loáng ướt hiện lên.
- Tiếng ồn to quá!
- Sắt thép thế này mà chú! Cẩu lại quá cũ rồi, nó càng kêu to.
- Cứ chịu đựng thế này suốt 6 tiếng?
- Ồ...! Vâng!...
- Lúc nào cũng chăm chú theo dõi người xi nhan...
- Vâng ạ. Lái cẩu bốc xếp than lên tàu, mình không nhìn thấy đống than sà lan dưới kia. Tất cả đều trông chờ vào chỉ dẫn của xi nhan. Ban ngày còn đỡ, ban đêm phải căng mắt ra mà nhìn.
Mình thấy lái loại cẩu này thật khó.
Nó cứ lúc la lúc lắc, bởi cần cẩu luôn dịch dịch, xê xê, lên lên xuống xuống theo chỉ dẫn.
Cái dây để móc gàu ngoạm nặng hàng tấn thì dài, nhùng nhằng, chao chao.
- Cái khó của nghề chính là mắt không nhìn thấy mình tự bốc xếp than thế nào, phải qua người khác. Cái giỏi của nghề là làm sao giữ cho dây luôn thật thẳng với gàu, để gàu không bị lúc lắc, đu đưa - Trung diễn đạt bật mý bí mật nghề như thế, trùng với ý kiến của Phạm Hải Ninh, một thợ lái cẩu khác, hàng xóm của mình, mà mình có dịp hỏi trước đó.
Có thể thế chăng, 5 năm được thi nâng bậc một lần, tức để có mức thu nhập cao hơn, chỉ để xác định mức độ giữ thăng bằng dây đã thuần thục đến mức nào?
Nhìn Phạm Như Thanh, Lê Trung Kiên, Vũ Đức Thiên, đang đứng làm xi nhan ở các cẩu, họ "múa may" ra hiệu (thực ra họ đã nói cho mình các hiệu lệnh bằng cử chỉ, giơ nắm đấm là gì, vẫy vẫy cả hai tay như con chim đập cánh là gì, một tay giơ cao, một tay giơ ngang là gì v.v. nhưng mình không nhớ được, lại ngại, không tiện hỏi thật chi tiết khi họ đang bận làm việc).
Thôi thì cứ tạm gọi là "múa may", để mình liên hệ đến một hình ảnh thật thi vị: Họ không khác những nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc.
Một vài thông tin họ nói cho mình biết sơ qua về nghề thế này:
- Hiệu lệnh phải chính xác.
- Phải thuần thục hiệu lệnh. Đương nhiên.
- Lái cẩu, xi nhan phải hiểu nhau, thế tức là đều phải nắm rõ hiệu lệnh.
- Thợ đánh tẩy ở đây cũng làm xi nhan được. Do đó nghề xi nhan ở đây không phân biệt cụ thể là ai. Lái cẩu làm xi nhan, thợ đánh tẩy làm xi nhan đều được.
Phạm Như Thanh có kể tên ở trên chính là một thợ đánh tẩy, anh làm việc trên biển này đã được 9 năm.
Thợ xi nhan. |
Rồi Đinh Quốc Huy nữa, đang miệt mài gom than sà lan dưới kia...
Các anh cho biết, công việc sẽ rất mệt khi tàu bốc xếp hàng với tốc độ nhanh. Chất lượng cẩu còn tốt, tốc độ vòng quay của cẩu nhanh, bốc xếp nhanh, do đó thợ đánh tẩy phải luôn tay chân để gom than.
Lái cẩu, xi nhan, đánh tẩy - công việc bốc xếp than trên biển, làm việc ngoài trời, chịu sự khắc nghiệt của thời tiết.
Nắng nóng là một nhẽ. Nhưng nắng nóng còn một chút gió biển. Họ ngán nhất là thời tiết mưa dầm gió bấc, rét buốt cắt da. Chầy chầy đối mặt giữa đất trời...
Phải chấp nhận thôi, nghề là thế.
Họ làm việc theo kíp, cứ 6 tiếng làm, 6 tiếng nghỉ, thay nhau liên tục suốt ngày đêm.
Họ ăn, ở thế nào nhỉ?
Họ ở trên các nhà (tàu) nổi.
Theo Quản đốc Phân xưởng bốc xếp 2 Đàm Đức Hảo, Xí nghiệp có 5 nhà nổi, 2 cái lớn có thể ở được 60 người, 3 cái nhỏ 40 người. Đó không kể còn có các tàu chở thiết bị làm việc cũng có thể bố trí được một số người và Công ty có một khu nghỉ dưỡng trên đảo Thẻ Vàng ở gần đó, lúc công việc nhiều, có thể bố trí được khoảng 100 công nhân đến ở.
Nhà nổi Cẩm Phả 02, bằng sắt, là một trong hai căn nhà lớn mà mình đã đến.
Nhà 2 tầng, Tầng 1 có một căn phòng lớn, vừa làm nơi ăn, vừa làm hội trường, họp hành, giao việc, xem ti vi ở đấy.
Tầng này còn có bếp, phòng làm kho kiêm phòng ở.
Cánh thợ chủ yếu ở trên tầng 2.
Các phòng bố trí áp hai mạn tàu, có lối đi chung ở giữa.
Một phòng có 4 giường hai tầng, 8 người ở.
Các giường kê sát nhau quanh bốn bức tường, quây lấy khoảng trống ở giữa có thể trải vừa được hơn ba cái chiếu một.
Trần cao nếu đứng trên giường tầng phía trên phải cúi khom người.
Phòng có các cửa sổ nhìn được ra biển.
Phía đuôi tàu là khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm nóng lạnh. Có buồng đun nước nóng đốt bằng than đá.
Sân thượng của nhà nổi để trống, rộng rãi.
Đây chính là nơi các thợ làm việc trước khi vào ca tập hợp ở đây, một lần nữa được kíp trưởng nhắc lại các công việc cần làm trong kíp, các biện pháp an toàn, hô an toàn và từ đây leo được lên tàu nước ngoài chờ ăn than bằng thang của tàu thả xuống.
Nhà nổi lênh đênh, thường neo đậu áp với tàu nước ngoài đang chờ bốc xếp than.
Cùng với nó còn có tàu chở thiết bị làm việc, tàu đưa đón thợ đến làm việc ở các tàu khác, neo đậu sát vào nhau, cũng tạo ra một "xóm" nhỏ ngay bên hông tàu lớn nước ngoài.
Khi neo đậu áp mạn để làm việc như thế, cần điện thắp sáng, ban ngày, loại đèn có công suất nhỏ hoặc loại đèn tiết kiệm điện, có thể xin điện nhà tàu.
Ban đêm nhà nổi dùng máy phát điện.
Nhà nổi có thuyền trưởng riêng, là người của phân xưởng khác, để lái và quản lý tàu.
Hôm mình ra, tiết trời khá mát, nhà nổi không nóng. Nhưng cũng có lần đã đến chính nhà nổi này giữa mùa hè, nó khá nóng.
Không sao! Nóng đã có các quạt điện.
Họ ăn một ngày đêm 4 bữa. Hai bữa chính vào 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Hai bữa phụ vào 6 giờ sáng và 12 giờ đêm.
Tiền ăn của họ, Xí nghiệp cho khoảng 85%, họ đóng thêm 15%.
Có hai cô gái (Đỗ Thị Hằng, cao, gầy và Trần Thị Loan, thấp, lẳn; họ còn trẻ) làm nhiệm vụ nấu ăn.
Gạo, thực phẩm mua bán ngay tại nhà nổi, bằng cách "com măng" với một tàu tư nhân (tàu của bà Hương, ở Cẩm Phả).
Cần thứ gì gọi điện cho bà Hương chiều hôm trước, sáng sớm sau tàu bà Hương đưa ra.
Mình đã cùng ăn các bữa ăn với họ.
Bữa chính, ngoài cơm lấy ăn đủ no, cơm nấu gạo ngon, thức ăn hôm đó có canh rau ngót, su su xào tỏi, thịt kho không mặn lẫn với lạc hạt đã được làm mềm.
Bữa phụ, món ăn là các sản phẩm gói: phở, bánh đa, mỳ tôm các loại.
Có rau muống xào sẵn.
Ăn theo lối "úp". Khi ăn, tùy, người ăn cho rau muống, mỳ tôm hoặc phở, bánh đa vào bát, sau đó dội nước sôi vào.
Nếu ăn mỳ tôm, còn có 1 trứng ốp lếp, các cô nhà bếp ốp cho.
Hôm đó còn có cháo đỗ đen, ăn với đường.
Các cô nhà bếp cho biết, cũng có lúc thổi xôi hay ăn bánh mỳ giò.
Thấy có chai ớt ngâm, chai rượu, chắc của ai đó, dùng giúp ăn cho ngon miệng.
Nước uống thấy có một thùng i nốc để trên một bàn trong phòng ăn.
Lúc ở buồng lái cẩu của Trung, thấy có chai nước treo tòn ten ngay cạnh chỗ ngồi làm việc.
Với mình, bữa ăn thấy cũng khá ngon miệng.
Thợ đánh tẩy. |
Còn đây là chuyện họ nghỉ ngơi.
Họ làm theo kíp, cứ 6 tiếng lại nghỉ 6 tiếng.
Công việc liên tục quay vòng như thế, nên để ý, thấy giờ nghỉ, sau khi hết kíp, tắm rửa xong, ăn xong, họ tranh thủ vào giấc ngủ ngay.
Vừa thoáng thấy bóng họ tắm đấy, ăn đấy, vậy mà lúc nghé qua cửa sổ thấy họ đã người nằm ngửa, người nằm nghiêng, yên tĩnh, trong tiếng động không nhỏ của máy phát điện.
Hôm đó có trận đấu lượt về Cúp C1 châu Âu giữa đội Manchester United (Anh) và Porto (Bồ Đào Nha) đá lúc 1h45, hầu hết họ đều hâm mộ đội Man U, mấy người còn gạ nhau chơi vui, ai thua thì mai chung tiền ăn sáng, vậy mà lúc ti vi phát, chỉ thấy vài người xem, là các thợ làm công việc sản xuất gián tiếp.
Sản xuất chính hình như chỉ có Trung, cậu lái cẩu vừa nói ở trên.
- Cháu 'máu' bóng đá lắm. Rất thích Man U. Xem xong 3 rưỡi, về ngủ, 5 rưỡi dậy.
- Vẫn đủ sức khỏe để làm việc chứ?
- Đủ chứ ạ! (Trung đang thời kỳ hạnh phúc. Cậu ta mới lấy vợ được hai tháng, tranh thủ về được vài bận, cũng vừa mới ở nhà ra).
Tôi xem trên tàu Hoàng Vỹ (tàu chở người kiểm tra công việc) cùng với Quản đốc Hảo và Thuyền trưởng Nguyễn Duy Chấn, các anh cũng xem theo lối lúc thức lúc ngủ.
Ti vi phát nét. Song rõ ràng cánh thợ ở đây ít xem.
Để ý, hình như không có nhiều sách báo. Mà làm việc thế này chắc cũng không có thời gian đọc.
Ngoài tiêu chuẩn về phép, quản đốc bố trí nghỉ khi ai đó có việc, họ có thể tranh thủ về nhà khi bốc xếp xong tàu A, chờ tàu B làm thủ tục vào bốc tiếp.
Phân xưởng 2 cánh thợ hầu hết là dân Cẩm Phả và Hạ Long, số ít ở các tỉnh ngoài.
Về nhà, tàu của xí nghiệp đưa và bờ. Tiền tàu xe đi lại, Quản đốc Hảo cho biết được thanh toán.
Có một cách nghỉ nữa, thấy cánh thợ hay chơi và làm khi có thời gian rỗi hiếm hoi, là chơi cờ tướng, chơi chắn và câu cá.
Cờ tướng cờ ngoài bài trong, xôm, vui. Chắn, không thể không xuýt xoa khi con 'chi' bị đánh ăn 'lấp lỗ' để xổng ván 'bạch thủ chi chính cổng'.
Câu cá, nhiều khi kiếm được cá ăn...
Mình được mời một con mực ống nướng ngay trong bữa ăn tối trên tàu Hoàng Vỹ do các anh thuyền viên trên tàu câu.
Mực to cỡ cái chén mắt trâu, dài mươi phân.
Mực tươi, vừa giật được ở biển lên đem nướng, để cả con, ăn ngọt lịm.
Hôm đó còn câu thêm được 3 con mực nữa, cùng cỡ và vợt được 1 con cá chuồn.
12 giờ đêm chúng mình có một nồi mỳ tôm nấu hải sản, rau muống, rất ngon.
Anh Nguyễn Duy Chấn bảo: "Bác Nam ra lần này không gặp may. Tàu đỗ chỗ này ít cá. Có bận ở tàu nọ bọn cháu câu được tới nửa chậu cá rìa, đều to bằng bàn tay”.
“Hôm đọc trên báo Quảng Ninh thấy có viết về món Cá rìa nướng, cứ tưởng món ở Hòn Nét, nhưng không phải, ở quán. Quán, làm sao ngon bằng ở đây. Mà không khéo (ở quán) là cá rìa nuôi chứ đâu được thứ cá rìa biển...".
Cùng sống với nhau trên biển, trong nhà nổi, cùng làm việc với nhau nhiều năm liền, những người thợ bốc xếp than trên biển Hòn Nét đều quen biết nhau, thân thiết nhau như anh em một nhà.
Mình không thấy họ to tiếng. Lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc.
Không thấy ai ta thán về nghề, cho dù người đó làm đánh tẩy hay lái cẩu.
Đêm hôm đó kíp làm việc từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm, cẩu 3, chắc đã quá cũ, nó lỳ ra, không nhắc nổi loại gàu 5m3.
Việc này được thông báo cho chủ tàu để có biện pháp khắc phục.
- Thế nhóm thợ ở cẩu này được tạm thời nghỉ à? - Mình hỏi Quản đốc Hảo.
- Không. Họ sẽ tản sang hỗ trợ các cẩu khác. Làm khoán. Tàu bốc xếp xong mới tính chia lương. Vì vậy cần chung sức nhau lại để làm, cho công việc sớm xong, năng suất.
Khi nhận được thông báo cẩu 3 của tàu bị lỳ vì không nhấc tải nổi, Quản đốc Hảo đã có ngay lệnh, nếu nhà tàu sửa chữa xong, thay thế gàu 5 khối bằng loại gàu 3 khối rưỡi, cho nhẹ tải, tuy cẩu mỗi lần ít hơn nhưng được việc, còn hơn không.
Và tinh mơ sáng hôm sau mình đã chụp được ảnh cảnh cẩu 3 hoạt động trở lại bằng loại gàu 3,5m3.
Kíp từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm ấy đã bố trí cho Hưng đi làm.
Sau thấy người bạn của Hưng báo với kíp trưởng anh ta không đi được vì bị đau miệng.
Thì ra Hưng là thợ mới, chưa quen 'thung thổ' cuộc sống trên biển, ăn ở và làm việc, nên bị nhiệt miệng.
Đã có y tá trên tàu giúp đỡ và được kíp trưởng đồng ý cho nghỉ làm, có người khác thay thế.
Mình rất cảm động khi bữa ăn tối hôm ấy, Quản đốc Hảo và vài anh em cứ lăn tăn vì không tìm mua đâu được chút thức ăn tươi (cá, mực...) để đãi, phải bắt khách ăn bữa cơm đạm bạc của người thợ ở đây.
Ô! Không sao đâu các bạn ơi! Thế con mực vừa câu được đem nướng lên chỉ mời riêng mình thì sao? Lại còn bữa mỳ hải sản lúc 12 giờ đêm và bữa sáng nấu phở với sườn và rau cải do Quản đốc Hảo mua lúc tinh sương có tàu đến bán thì sao?
Thật ấm lòng!
Trần Giang Nam
Liên kết website
Ý kiến ()