Thế mà, thấm thoắt đã bao xa!...

Thứ Ba, 25/10/2016, 16:44 [GMT+7]
.
.

Ngày 12-11-2016 là kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than.

Mốc bắt đầu tính từ cuộc đình công thắng lợi đòi tăng lương, giảm giờ làm của những người thợ mỏ với chủ mỏ lúc bấy giờ là thực dân Pháp, năm 1936.

Ngày 12-11-1936, hơn 10 nghìn công nhân mỏ than Cẩm Phả đã giành được thắng lợi sau một tuần bãi công, đấu tranh buộc chủ mỏ phải tǎng lương, giảm giờ làm… với câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Kỷ luật và đồng tâm! Chúng ta sẽ thắng!”.

Khu tập thể +125 mỏ than Nam Mẫu.
Khu tập thể +125 mỏ than Nam Mẫu.

Mình làm báo, nên có nhiều lần đến với những người thợ mỏ. Nay lục lại tài liệu, mọi ký ức hiện về, tưởng như đang gặp lại họ.

Rồi mình viết.

Đi chui lò ở mỏ than Nam Mẫu.

Đến nhà thay quần áo, anh chánh văn phòng mỏ gọi: "Thu ơi!".

Mình ghé mắt nhìn vào, thấy một cô gái đang cặm cụi bên máy may, ở góc cạnh nơi cửa sổ, xung quanh xanh một màu xanh quần áo bảo hộ thợ lò.

Thu chạy ra, trông thấy mìmh, thật lạ, cô mau mắn: "Quay em tí!".

Mình nhìn cô cười trừ, cốt để có thời gian hiểu câu nói của cô.

Thì ra, thấy mình com lê, ca vát, tay xách túi to, lại đi với chánh văn phòng, cô đoán là khách, đương nhiên rồi, nhưng đoán là khách - phóng viên truyền hình.

Cô nhanh nhẹn mở phòng để quần áo dành cho khách. Mình nhận từ tay cô quần áo, ủng, mũ trắng thợ lò, dây để đeo đèn, và ghệt.

Ghệt khiến mình ngạc nhiên: đã chui một vài mỏ hầm lò khác không thấy thứ này.

Một cửa lò ở than Nam Mẫu.jpg
Một cửa lò ở than Nam Mẫu.

Lại nhớ hồi chui lò mỏ Mạo Khê, thời còn bao cấp, chọn đôi ủng Liên Xô cỡ nhỏ nhất có thể có: 42, nhét cơ man nào là giẻ để bọc chân, thế mà đi lò về gót trợt hết da, đau và rất xót: ủng quá cứng và rộng.

Bây giờ là ủng do ta sản xuất, mềm.

Nhìn thoáng chân mình, Thu biết, chọn cho cỡ 40, vừa vặn, lại nhanh nhẹn giúp bó ghệt bởi mình chưa biết dùng nó như thế nào.

Ghệt hình tam giác, như cái tã trẻ con. "Anh đặt chân vào giữa. Thế. Em gấp góc đầu mũi chân này, gấp tiếp hai góc hai bên này, quấn qua cổ chân một vòng buộc lại thế này. Xong!".

Lại đến dây đeo đèn, cô cũng nhanh nhẹn giúp mình vòng qua thắt lưng, khoá "tách" một cái.

Mình bảo cô chụp ảnh khi đang ngồi bên máy may. Cô chối đây đẩy.

"Không! Đây là công việc. Anh làm báo, phải chụp công việc ấy" – Mình nói.

Thật tuyệt! Cô ngồi vào máy may, cặm cụi vá tiếp cái áo lúc nãy còn bỏ dở.

Mình chắc bức ảnh sẽ đạt.

Khấu than bằng máy khấu ở than Nam Mẫu.jpg
Khấu than bằng máy khấu ở than Nam Mẫu.

Mình hỏi cô làm gì?

"Nhiều việc lắm anh ạ. May lại những chỗ tuột chỉ, vá những chỗ bị xé rách, rồi đính cúc bị đứt... quần áo bảo hộ của thợ lò. Lúc thì phát quần áo. Có khách đi lò thì giúp khách, như anh đấy! Rồi pha nước pha non... Nghĩa là rất nhiều việc linh tinh”.

“Em làm phục vụ mà; ở Phân xưởng phục vụ và đo khí...".

Nhanh nhẹn, thạo việc, làm luôn chân luôn tay là nét nổi bật ở cô.

Mình ngắm cô: Thu cao hơn mình (mình cao 160cm), nặng hơn mình dễ hơn chục cân (mình cân nặng khoảng 50kg), khá lẳn, da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt tròn.

Mình nói đùa: “Quay” em anh vất vả lắm đấy, không chắc có quay nổi không.

Anh chánh văn phòng đi cùng bật cười, lại còn làm động tác ôm, nâng lên rồi quay.

Thu cũng cười và nói “không sợ, lúc ấy là quay được tất!”.

May vá lại quần áo bảo hộ do quá trình làm việc bị rách.jpg
May vá lại quần áo bảo hộ do quá trình làm việc bị rách.

Suốt chuyến đi, mình gặp nhiều người như Dương Hoài Thu: nhanh nhẹn, thạo việc, sẵn sàng giúp đỡ... Hiểu sâu sắc hơn câu bấy lâu nay mình còn hiểu lờ mờ: Tác phong công nghiệp. 

Đến khu tập thể trung tâm của mỏ, rồi chui lò, gặp ai họ cũng biết mình là khách, mà lại còn đoán chính xác là nhà báo.

Ngạc nhiên, sau mới để ý đến mình chắc phải có điều gì khác họ mới dễ nhận ra như thế?

Ồ! Thì đây, chỉ có nhà báo mới tò mò hỏi họ lắm thứ chuyện, ghi ghi chép chép, vai còn đeo máy ảnh...

"Lộ" nhất là ngay trên ngực áo mình mặc, bên trái, phía trên in dòng chữ thành nửa vòng tròn, chữ nhỏ: Xí nghiệp Than Nam Mẫu, dưới nửa vòng tròn ấy là một chữ to đùng: KHÁCH.

Lại nữa, mình đội mũ lò màu trắng, anh chánh văn phòng đội mũ đỏ, anh công nhân đo khí lò đội mũ màu vàng; chữ trên ngực áo các anh ấy ghi tên xí nghiệp và tên của các anh.

Thảo nào...

Nhưng vẫn không hết thắc mắc.

Nơi cấp phát quần áo bảo hộ cho thợ lò.jpg
Nơi cấp phát quần áo bảo hộ cho thợ lò.

Mình đem thắc mắc hỏi ông giám đốc khi làm việc với ông, ông bảo, đã ba năm nay than Nam Mẫu áp dụng màu sắc mũ lò khác nhau: trắng cho lãnh đạo và khách, đỏ cho cấp trưởng phó phòng và chánh, phó quản đốc, vàng là của công nhân, "còn một loại mũ màu đen nữa".

"Màu đen dành cho ai?" - mình hỏi.

"Dành cho người vi phạm".

"Với tất cả?".

"Tất!".

Khổng Tử nói: Danh có chính thì ngôn mới thuận (Thành ngữ: "Danh chính ngôn thuận").

Đây là cốt lõi Thuyết Chính Danh nổi tiếng của ông.

Phàm mỗi người đều có vị trí, "chỗ đứng" của mình, nói lời nói đúng ở vị trí, chỗ đứng ấy mới là phù hợp, mới "thuận".

Thế cho nên danh bất chính thì ngôn bất thuận, tới mức danh bất chính hậu tắc loạn.

Rửa ủng.jpg
Rửa ủng.

Đội mũ lò khác màu, quần áo in tên v.v. ở than Nam Mẫu để đạt tới chính danh vậy. Phải biết mình đang ở vị trí nào để có ý thức làm tốt công việc của mình.

Được biết, sau than Nam Mẫu 3 năm, Tổng Công ty Than Việt Nam cũng triển khai áp dụng hình thức (đội mũ) này ra toàn Tổng.

Mình thầm hứa với mình quyết không bị đội mũ màu đen.

Mình theo anh chánh văn phòng, anh thợ đo khí đi lò chợ +280 - +250 của Khai thác 5, được anh phó quản đốc hướng dẫn, từ lò thượng dọc vỉa tụt xuống.

Cả một guồng máy của 40 con người đang làm việc.

Người xúc than hất vào máng cào, người đang chống cột thuỷ lực, người chuẩn bị nối lưới, người đang nắm đất cho vào lỗ mìn, người điều khiển máy cào...

Đông là người xúc than. Lò đang ra than.

Mồ hôi ướt đẫm quần áo họ. Bụi than bết dính làm cho chúng dày thêm.

Nạp lại điện đèn đi lò.jpg
Nạp lại điện đèn đi lò.

Mình đến, lấy máy ảnh chụp, đèn chớp sáng, họ hơi ngửng lên, những gương mặt đen than, song chỉ thế thôi, vẫn cặm cụi làm.

Gió không xua hết được cái nóng hầm hập, nhưng vẫn đủ để mũi cảm nhận bụi than đang ùa tới bám vào, khô và hơi khen khét, mặc dù đường lò này than khá ẩm.

Giá cột thuỷ lực chống dày, gia cố thêm là các cột thuỷ lực đơn bám chặt vào một thân gỗ dài đặt giữa giàn giá, chống chéo qua lại.

Lò chợ +280 - +250 vỉa dày 6m, giá cột thuỷ lực khấu được 2,2m, sau đó phần than phía trên trần bị nén vỡ tự tụt xuống, tiếp theo là đất đá.

Độ nén thật ghê gớm, đè cho đường lò có chỗ thấp hẳn xuống.

Máng cào chạy lạo xạo, ầm ào.

Chẳng mấy chốc người mình cũng thấm đẫm mồ hôi. Bám vào cột thuỷ lực trơn nhẫy, lò dò lần tụt dần xuống đường lò chân, qua những người thợ nép mình tránh.

Có ai đó nói: Tóc bác trắng quá, bọn cháu toàn đầu đen, rồi cười khúc khích...

Thợ lò Nam Mẫu.jpg
Thợ lò Nam Mẫu.

"Họ quá vất vả!". Đó là câu nhận xét của một cô (bé) phóng viên mới ra trường về làm việc ở báo Công giáo Việt Nam, lần đầu tiên được chui lò nói với mình khi chui ở lò của mỏ Dương Huy ra, bất chợt hiện ra trong óc mình.

Mình bảo: Ừ! Lần đầu tiên chú được chui lò là ở mỏ Mông Dương, phó quản đốc Nguyễn Tiến Sách cho đi theo. Lúc ra khỏi lò, Sách hỏi chú cảm nhận thế nào, chú cũng nói như cháu hôm nay nhưng tổng quát hơn: Nếu được, hãy phong tất cả thợ lò là anh hùng!

Cô bé tròn mắt: Chú nói tổng quát nhưng đúng quá, cháu cũng thấy vậy. “Vâng... Họ xứng đáng là những người anh hùng”.

Giám đốc than Nam Mẫu cho biết, năm ngoái ông tuyển thêm được 180 thợ lò, thì cũng năm này thợ lò "thất thoát" mất khá nhiều.

"Thất thoát? Lý do?".

"Có thợ thấy công việc khổ cực quá, bỏ; có thợ vào lò ít bữa lăn ra ốm; lại có thợ xin được việc đâu đó dễ sống hơn xin đi... Năm nay tôi phải tuyển mới khoảng 200, mới tìm được 20, đang chờ thợ lò đợt sắp ra trường nay mai, lượng thất thoát dự báo cũng không ít hơn”.

Thợ lò anh hùng, đó là một đầu đề của một bài báo mình đang thai nghén sắp cho ra đời nay mai.

Chuyến chui lò này mình hẹn ông giám đốc than Nam Mẫu 8 giờ sáng thì tới để theo ông đi công trường. Nhưng từ Hòn Gai (Hạ Long) đến chỗ ông 50 cây số, lại cách trở một con phà (Bãi Cháy), chỉ lỡ một chuyến phà, đến chậm mất vài phút, ông đã đi.

Đuổi theo ngay, nhưng từ trụ sở của ông vào tới khai trường gần 25 cây số đường lên mỏ, thành thử vẫn không kịp.

Thế là bỏ lỡ một dịp may, bởi trong nghề, có dịp được đi theo những người như ông - là giám đốc - chui lò không phải dễ lúc nào cũng tạo được.

Tranh thủ làm ván cờ sau chui lò ra, trước khi đi tắm.jpg
Tranh thủ làm ván cờ sau chui lò ra, trước khi đi tắm.

Lúc chui lò ra, tắm rửa, ăn uống xong đã gần 2 giờ chiều, biết ông đang họp tại hội trường trung tâm điều hành sản xuất trong công trường, mình vội tìm đến.

Đúng lúc ông đang cao giọng, có phần hơi gay gắt, yêu cầu tới ba quản đốc phải làm bản kiểm điểm.

"Ngay ngày mai các ông phải chuyển cho tôi bản kiểm điểm đó, không thể làm ăn tắc trách như thế được".

Lặng lẽ ngồi vào cuộc họp, mình nhìn khắp lượt, thấy người dự họp thật lạ.

Có người mặc com lê, có người mặc sơ mi, nhưng số đông mặc quần áo thợ lò, mặt mũi vẫn lấm lem than bụi, hầu hết là đàn ông, lại có một người phụ nữ.

Ông nói xong, chuyển phần điều hành cho phó giám đốc sản xuất. Lần lượt mọi người dự họp đứng lên thông báo nhanh gọn công việc của mình.

Lắng nghe Khai thác 1 phản ánh về việc gặp phay, việc đổ than ướt, Khai thác 8 có 2 công nhân tăng cường nhưng quay ra ốm dài ngày, Khai thác 6 có 1 anh cứ vào lò là người bị nổi cục, Khai thác 5 lò chợ, lò song song ổn định, phân xưởng không có gì đề nghị...

Thì ra đây là cuộc họp với các quản đốc, giải quyết công việc thường ngày.

Bữa ăn sau ca làm việc (ăn công nghiệp) của thợ lò Nam Mẫu.jpg
Bữa ăn sau ca làm việc (ăn công nghiệp) của thợ lò Nam Mẫu.

Cuộc họp có nước chè ngon, tịnh không thấy ai hút thuốc.

Hỏi một quản đốc ngồi bên cạnh, mặt mũi chân tay anh vẫn còn lấm lem than (Vâng! Bây giờ thì biết rõ các anh là quản đốc): “Hình như mọi người đều không hút thuốc?”. Anh bảo, vẫn có người hút, nhưng đây là cuộc họp, không được hút, đó là quy định.

Hỏi anh sao không kịp rửa tay chân, anh bảo, đang trên công trường về họp khẩn trương song lại lên công trường ngay. "Họp tuỳ vào công việc, cũng không lâu lắm, giải quyết xong là giải tán".

Ông giám đốc trở về trụ sở, hỏi ông về các cuộc họp, ông cho biết hàng tuần, vào các sáng thứ 2, thứ 5 họp với các trưởng phòng, chiều thứ 5 họp với các cơ điện trưởng, chiều thứ 3, thứ 6 họp với các quản đốc "như anh vừa mới thấy".

"Họp có lâu không?".

"Tuỳ công việc, nhưng thường không quá 2 tiếng".

"Họp không thấy vòng vo tam quốc?".

"Có gì phải vòng vo, đi thẳng vào công việc, giải quyết xong công việc là xong".

"Ông yêu cầu 3 quản đốc làm kiểm điểm, là chuyện gì?".

"Họ không làm đúng theo kết luận của cuộc họp. Mà nghề này không làm đúng cái sảy sẽ nảy cái ung ngay".

"Ông thấy họp thế có nhiều quá không?".

"Họp là tốt. Họp là do yêu cầu công việc phải họp".

Bất chợt thấy buồn khi có những cuộc họp vô bổ mà mình không ít lần phải họp.

Họp, như chỗ ông có phải là "họp" không nhỉ, hay cần một từ khác thay thế để những cuộc họp vô bổ kia không làm vấy bẩn?

Thợ lò giải khát ở căng tin khu tập thể.jpg
Thợ lò giải khát ở căng tin khu tập thể.

Bây giờ than Nam Mẫu đã có khu tập thể cao tầng chuyển ra trung tâm thành phố Uông Bí.

Nhưng hồi đó họ đang sống ở khu tập thể trung tâm +125, gần nơi làm việc.

Tại khu tập thể đó, mình gặp Nguyễn Văn Nghiêm, Lê văn Tiệp, Nguyễn như Khương, Lê Huy Diền, Nguyễn Văn Thưởng, Phạm Thanh Bình, đều là thợ khai thác (thợ chống cuốc) ở Phân xưởng khai thác 3.

Trong đó Nghiêm và Tiệp là thợ thực tập, là học trò của các thợ kia, họ đang học nghề khai thác ở Trường Đào tạo nghề Hữu nghị (Uông Bí) năm nay ra trường.

Khương đã làm 5 năm ở Nam Mẫu, thợ bậc 4/6, Diền 6 năm, bậc 5/6, Thưởng làm từ 1995, bậc 4/6, còn Bình từ 1997, cũng bậc 4/6.

Hỏi họ về cuộc sống ở khu tập thể lúc ấy.

Về ăn, họ bảo một ngày ăn 1 bữa mua vé trả tiền, 1 bữa bồi dưỡng độc hại (họ gọi tắt là "bữa độc hại" hay "bữa đi ca") và 1 bữa giữa ca. Tính ra tiền ăn của họ thực đóng không nhiều, chủ yếu do xí nghiệp lo.

"Ăn thế có được không?".

"Cũng được. Bữa độc hại thức ăn có 3 - 4 món: kho, nấu, xào hoặc rán; giữa ca thì xôi - giò hoặc bánh mỳ - giò; bữa sáng thì có cơm canh và thức ăn mặn".

“Không bún phở gì à?".

"Bún phở (!?). Có mà đói meo. Phải chắc dạ thì mới đủ sức để làm".

"Thỉnh thoảng có cải thiện bữa tươi tươi không?".

"Không có nhu cầu ấy. Ăn ở bếp là đủ".

Ông trưởng ngành đời sống mỏ cho biết mỗi ngày ông phải tiêu tốn hết khá nhiều tiền để chuẩn bị cho 3.300 suất ăn.

"Lương thực, thực phẩm ký hợp đồng. Lương thực thì ký với các cơ sở ở Bắc Ninh, thực phẩm ký với Cửa hàng cung ứng Lán Tháp, bữa nào đưa đến bữa ấy".

"Thợ lò có uống rượu không?".

"Cũng có đấy. Nhưng ít. 5 - 6 người mang theo chai nửa lít đến bữa ăn. Chỉ ngần ấy thôi. Uống để ăn cho ngon miệng. Rượu trắng. Mua ở căng tin".

"Có thợ lò phàn nàn có hôm cơm bị hôi" – mình mách thông tin nghe được.

"Có hôm thế thật. Hôm rét. Người nấu không vo kỹ gạo. Việc này được chấn chỉnh ngay".

Mình hỏi Diền buổi tối thường làm gì. Diền cho biết thường thì xem ti vi (ti vi mỏ bố trí ở các nhà ăn, các phòng họp lớn, ngoài ra các phân xưởng, cá nhân tự trang bị thêm; mỏ mua máy thu phát, dựng ăng ten "chảo", mở suốt ngày, bắt nét).

“Không thì đi căng tin uống cà phê, giải khát, có đủ cả, hoặc đi thư viện đọc sách báo”.

Thư viện ở khu tập thể.jpg
Thư viện ở khu tập thể.

Phòng của Diền có 6 người, 6 cái giường cá nhân, hầu hết đều chưa vợ con.

Ai cũng có xe máy.

Hỏi ra được biết ít lâu nay mỏ áp dụng cách thức mua xe trả góp.

Đại lý xe máy thống nhất với lãnh đạo mỏ, mỏ ra chủ trương, thông báo toàn mỏ, người công nhân có đủ ngày công, có thu nhập ổn định, ý thức tổ chức kỷ luật tốt nếu muốn thì đăng ký mua, trả góp, thông qua một ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Uông Bí).

Hàng tháng người mua phải trả bao nhiêu ký kết trực tiếp với ngân hàng, mỏ thay mặt trích lại từ lương hàng tháng trả cho ngân hàng.

Nhờ cách thức ấy, hơn 80% thợ mỏ Nam Mẫu đã có xe máy.

Cũng tại khu tập thể này (khu này có khoảng 1000 người ở và sinh hoạt), mình thấy những chỗ vệ sinh của thợ lò rất sạch và đẹp, "như toilet khách sạn": hố xí bệt, bồn rửa tay, kệ để đầy dép nhựa ngay chỗ cửa ra vào, tịnh không thấy mùi xú uế.

Cũng tại ngay chỗ cửa ra vào (nhà vệ sinh) ấy có một buồng nhỏ kê vừa chiếc giường cá nhân, ở đó luôn có người trực.

Mình đi vào vệ sinh để ý thấy anh ấy đang ngồi đọc báo.

Hỏi chuyện anh, anh cho biết anh là công nhân bậc 4, đã làm 17 năm ở Xây lắp mỏ Vàng Danh, sau chuyển về Nam Mẫu làm thợ lò được 1 năm thì yếu sức khoẻ, nay trông coi nhà vệ sinh.

Anh bảo: có 3 người, thay nhau trực cả ba ca. "Vừa trực vừa làm vệ sinh sao cho nó luôn sạch sẽ".

Tìm hiểu, được biết ở đây có 3 khu vệ sinh như thế. Tức là có 9 người trực nhà vệ sinh.

Lại được biết, tiền giấy vệ sinh, tiền lương trả cho 9 người ấy đều do công nhân đóng. Chia đều ra, mỗi người đóng không nhiều.

Mình hỏi ngẫu nhiên một công nhân về nhà vệ sinh, về việc đóng tiền vệ sinh, anh ta bảo: Rất tốt! Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. Tiền đóng thế có đáng là bao.

"Ngay dép chúng tôi cũng đề nghị mua đấy! Anh có muốn vào nhà vệ sinh hôi thối, bẩn thỉu không?".

Mình hơi bất ngờ câu hỏi lại của anh nhưng trả lời nhanh như máy: "Không!".

Mình nhớ, trong một bài báo viết cũng dịp 12-11 này, có nói ước mong sẽ đi được đến hết các đơn vị trong Than để làm báo, để biết nhiều hơn ngõ ngách công việc và cuộc sống của mọi người làm những công việc, ngành nghề khác nhau, nhưng thật khó vì sợ quỹ thời gian không đủ.

Ngay cả việc đi lại một đơn vị nào đó nhiều khi cũng không dễ.

Chuyện về Than Nam Mẫu lần này của mình là như vậy.

Lần chui lò này là đi lại, là quay lại với Nam Mẫu thêm một lần.

Thế mà, thấm thoắt đã… bao xa!...

Trần Giang Nam

.
.
.
.
.
.
.
.