Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 04:58 (GMT +7)
Nhà khoa học nữ mặc áo blouse trắng
Chủ nhật, 16/10/2016 | 14:49:35 [GMT +7] A A
Tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn của bản thân để say mê nghiên cứu khoa học là phẩm chất chung của những nữ bác sĩ tôi đã gặp trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, 20-10.
Nữ bác sĩ theo nghề “gia truyền”
Cuộc nói chuyện của tôi với Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, bị đứt quãng bởi chị Hoa phải chạy lên chạy xuống lúc thì xuống Khoa Mắt nơi chị kiêm chức danh Trưởng Khoa, khi lại ra chỉ đạo đội văn nghệ tập với vai trò của Chủ tịch Công đoàn. Chị bảo mình lại vừa phải làm công tác quản lý nữa nên phải biết sắp xếp tổ chức công việc phù hợp để không bị phân tán. “- Phân tán tư tưởng ở một bác sĩ là điều không thể được phép. Nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc chữa bệnh cho bệnh nhân” - nữ bác sĩ 19 năm tuổi nghề tâm sự với tôi như vậy.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa nhận giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V. Ảnh: TL |
Chị Hoa sinh năm 1973. Năm 1997, chị tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng về công tác tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, rồi sau đó theo học cao học tại Đại học Y Hà Nội. Chị Hoa bảo nghề này cũng lắm buồn vui, khó mà kể ra đây cho hết được. Vui vì mình đã cứu chữa được đôi mắt cho rất nhiều bệnh nhân, được bệnh nhân quý mến. Lại có chuyện buồn mỗi khi tai biến xảy ra bệnh nhân không hiểu cho lại đổ hết lỗi cho bác sĩ, song không phải cái gì bác sĩ cũng giải quyết được.
Bởi vậy, bác sĩ Hoa dù đã rất bận rộn làm quản lý, làm công tác công đoàn nhưng vẫn thường xuyên tham gia đào tạo thêm cho đồng nghiệp trẻ mới vào nghề, xuống hỗ trợ anh em những ca khó. Chị bảo rằng đó cũng là một trong những lý do mà chị kiêm nhiệm. Chị Hoa khiêm tốn cho biết, mình chỉ đóng góp ít thôi còn lãnh đạo quan tâm giúp đỡ, anh em đồng nghiệp hỗ trợ mới là nhiều. Làm công đoàn với hơn 70% cán bộ nữ, mình phải đi đầu giúp nữ cán bộ ngành y trong giao tiếp ứng xử với bệnh nhân, nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia nghiên cứu khoa học v.v..
Theo chị Hoa, cán bộ ngành y phải luôn biết làm khoa học bởi không gắn điều trị chữa bệnh với nghiên cứu khoa học là lập tức sẽ bị tụt hậu ngay. Làm khoa học để tổng kết lại thực tiễn điều trị, áp dụng vào công việc chuyên môn. Chị Hoa đã tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Chị còn đi tập huấn y khoa nhiều lần ở nước ngoài. Để tiếp cận thành tựu y khoa thế giới, chị đã và đang tự học tiếng Anh. Với những đóng góp cho y học và nghiên cứu khoa học, Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa, đã được nhận bằng khen của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Khi câu chuyện đã kéo chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi hỏi bác sĩ Hoa: “- Tại sao nhiều năm rồi kể từ khi chồng qua đời, chị vẫn ở vậy?”. Giọng chị trầm xuống, một nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt người thiếu phụ. Chị bảo, mình đã 43 tuổi rồi, lại cứ suốt ngày chúi mũi vào công việc thì có ông nào quan tâm? Chị kể, thời gian đầu sau khi chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông, chị cũng hẫng hụt lắm. Nhưng rồi chị gượng đứng dậy, phải sống mạnh mẽ vì con. Đến bây giờ chị đã nguôi ngoai: “- Mình làm gì còn thời gian để mà buồn nữa. Có bao nhiêu tâm sức dồn hết cho công việc, cho con rồi”.
Cậu con trai duy nhất là niềm an ủi của đời chị. Chị kể, khi con còn nhỏ, chị phải đưa cả con đi làm vì không có người trông. Thằng bé thấy mẹ chăm sóc bệnh nhân nó thích thú lắm cứ mê mẩn với cái ống nghe suốt. Một lần chị đọc được bài văn thằng bé miêu tả chuyện mẹ là bác sĩ, rất xúc động. Nó còn ước sau này làm bác sĩ như mẹ. Chị không cầm nổi nước mắt. Thế là chẳng cần định hướng thì cậu con trai cũng đã yêu nghề và chọn nghề của mẹ. Chị vui vẻ khoe: “Nghề “gia truyền” nhà mình mà. Bố mình cũng là bác sĩ, là chủ tịch công đoàn ở đây. Đến mình cũng vậy. Hy vọng con trai mình sẽ kế nghiệp”. Hiện nay, con trai chị Hoa đang học lớp 11, cháu say mê học khối B để thi vào đại học y. Chị Hoa bảo thấy vậy chị mừng lắm.
Tôi hỏi chị đã là nghề “gia truyền” thì phải có tố chất gì đó riêng để thành công với nghề chứ. Chị Hoa băn khoăn bảo nói cho rành rẽ thì khó nhưng có một điều không thể không có là phải đồng cảm, thương yêu người bệnh, coi người bệnh như người nhà, trăn trở cùng nỗi đau bệnh tật với họ. Khi ấy, bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn, tự vươn lên, tự đào tạo và nghiên cứu khoa học để trở thành một bác sĩ tốt.
Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà rất quan tâm đến những bệnh nhân nhỏ tuổi. |
Buồn vì “dao sắc không gọt được chuôi”
Ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tôi còn được nghe câu chuyện xúc động về nghị lực sống của Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà, Khoa Truyền nhiễm. Vì không phát hiện kịp thời, chị Hà đang bị ung thư đến giai đoạn 2B. Vậy nhưng, lần đầu tiếp xúc ít ai biết chị đang mắc bệnh hiểm nghèo. Người phụ nữ này có tác phong nhanh nhẹn, vui vẻ hoà nhã với mọi người.
Khi tôi chia sẻ về bệnh tình, chị Hà cứng rắn kể lại câu chuyện của mình như chuyện của người khác vậy. Chị nói mình đã quá chủ quan, mọi người đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”, hãy quan tâm đến việc khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện bệnh khi còn sớm. Chị không khóc khi kể chuyện nhưng dường như đôi khoé mắt của chị đang đỏ: “- Nói thực là khi phát hiện ra bệnh chị bị sốc nặng. Mất ăn mất ngủ mấy tuần. Chị lo mình sẽ suy sụp nhanh chóng. Vậy rồi chị nghĩ mình phải cứng rắn lên vì con”.
Đến cơ quan, chăm sóc bệnh nhân động viên họ vượt qua bệnh tật thì không thể yếu đuối. Không thể để bệnh nhân lại động viên mình được. Giờ đây, chị đã lấy lại được tinh thần rồi. Đợt trước chị lên Bệnh viện K điều trị, các bệnh nhân khác đồng cảnh ngộ hỏi han động viên chị hết lòng. Chị chia sẻ hết duy chỉ có việc mình làm trong ngành y thì không dám nói thật. Không nói không phải chỉ vì bị tiếng là “dao sắc không gọt được chuôi”, làm nghề y mà chủ quan để mắc bệnh. Bệnh tật thì có chừa ai đâu. Cái chị Hà sợ nhất là mình nói ra mình sẽ được ưu tiên hơn các bệnh nhân khác. Trong khi đó, ở đây nhiều người còn khổ hơn mình. Chị Hà còn bảo, khi mình là bệnh nhân phải chứng kiến bao nhiêu cảnh ngộ khó khăn, đau đớn mình mới thấm thía được nỗi lòng của người bệnh, điều mà trước đây chị vẫn chưa hiểu hết.
Chị Hà thấy nhớ, thấy tiếc những ngày này của 20 năm về trước chị mới bước chân vào nghề y. Gần như từ đó đến nay chị chỉ công tác ở Khoa Truyền nhiễm. Bây giờ, công việc của chị vất vả hơn vì phải điều trị nhiều bệnh lây truyền trong môi trường dễ lây nhiễm. Bởi vậy, là điều dưỡng nhưng chị còn như một cán bộ làm công tác y tế dự phòng. Công việc nhiều như vậy nên mỗi buổi sáng chị Hà thường có mặt sớm hơn thường lệ chừng nửa tiếng để kiểm kê lại công tác trực của đêm hôm trước. Và chị cũng chỉ ra về khi ca trực đã hết bệnh nhân. Chị bảo: “- Không thể cứ hết giờ là đứng lên đi về được. Còn chưa hoàn tất công việc với bệnh nhân thì còn phải ở lại”. Sáng chị mang cơm đi để ăn trưa. Tối muộn mới về nhà. Công việc nhà chị dựa hết vào chồng và ông bà nội. Nếu 2 đứa con chị có trách mẹ không thể đưa đón con lấy một ngày cũng đành chịu. Chỉ mong chồng con và nhà chồng thông cảm cho công việc của mình.
Để cập nhật những tiến bộ y học mới, chị thường xuyên tự học hỏi, nghiên cứu, đi tập huấn. Chị đang cùng với một số đồng nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu so sánh công dụng một số loại thuốc trong điều trị nấm huyết ở bệnh nhân nhiễm HIV; tham gia nghiên cứu điều trị sốt ở những bệnh nhân có vết thương do mò đốt. Chẳng biết có phải là dân ngoại đạo hay không mà tôi nghe cái nào cũng mới, cũng tò mò muốn tìm hiểu. Còn với chị, những cái tên đó đã quá quen thuộc như việc hàng ngày rồi.
Nữ bác sĩ tận tụy với người bệnh
Người thứ ba mà tôi gặp là Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng tác giả đề tài “Cải tiến kỹ thuật chọc dịch màng tim bằng sheath và dẫn lưu dịch màng tim bằng sonde pigtail tại khoa tim mạch” vừa được trao giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V.
Vốn tính xởi lởi, chị Thoa đã làm cho câu chuyện của chúng tôi rất cởi mở. Chị kể, bệnh về tim mạch ngày càng gia tăng. Trước kia, bệnh viện chỉ có thể thực hiện điều trị cấp cứu đơn thuần. Những ca bệnh nặng thì đều phải chuyển lên tuyến trên. Đường đi rất xa, gần như tất cả bệnh nhân đều tử vong trên đường. Chị kể, có một bệnh nhân vừa đưa đi đến cầu Bãi Cháy thì qua đời. Chứng kiến những cảnh đó, người thầy thuốc như chị xót xa lắm.
Mấy năm gần đây, nỗi băn khoăn đó đã được giải quyết khi khoa của chị thực hiện được kỹ thuật can thiệp tim mạch, cả những kỹ thuật khó, phức tạp. Nhờ vậy, bệnh nhân nặng không phải chuyển tuyến, tỷ lệ cứu sống bệnh nhân gần như tuyệt đối. Chị Thoa kể, một số thầy ở Hà Nội cứ nói vui rằng lâu rồi không phải đón bệnh nhân tim mạch do Quảng Ninh chuyển lên. Nghe vậy, chị Thoa mừng lắm. Những cố gắng của chị và các đồng nghiệp đã cứu được nhiều bệnh nhân trước lưỡi hái của tử thần. Anh Phạm Duy Lập, bệnh nhân bị tắc động mạch vành, cho biết: “- Tôi tưởng mình đã chết. Sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau trong gang tấc. May mà bác sĩ Thoa và các đồng nghiệp can thiệp kịp thời. Tôi như được sinh ra lần thứ 2 vậy”.
Chị Thoa bảo, để làm chủ được những kỹ thuật khó, phải tự học hỏi nâng cao chuyên môn, cập nhật tiến bộ y học. Đây là điều kiện bắt buộc với mỗi bác sĩ chứ không riêng gì chị. Còn nghiên cứu khoa học, không phải ai cũng làm và có điều kiện làm vì đó là niềm đam mê. Bác sĩ Thoa đã tham gia nhiều đề tài cấp tỉnh về phẫu thuật tim, là đồng tác giả, là chủ nhiệm của nhiều sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, là thư ký của nhiều đề tài khác. Chị đã có hàng chục bài báo khoa học về tim mạch đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tham gia nhiều hội nghị khoa học và tập huấn quốc tế tại Nhật Bản, Ấn Độ, Áo, Hàn Quốc v.v.. Hiện chị đang học nghiên cứu sinh về tim mạch ở Học viện Quân Y. Chị cũng thường xuyên cộng tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh để tuyên truyền kiến thức về tim mạch cho cộng đồng. Sắp tới, chị dự định sẽ nghiên cứu một đề tài cấp tỉnh và bàn với thầy của mình ở Hà Nội để đăng ký nghiên cứu một đề tài cấp bộ về tim mạch.
Theo bác sĩ Thoa, nghiên cứu khoa học cho chị nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ nâng cao trình độ, vận dụng vào công việc chuyên môn, lại giúp mình có khả năng diễn đạt tốt hơn để phổ biến những kiến thức về tim mạch cho cộng đồng. “Tôi muốn tạo ra một tiền đề để cho cán bộ trẻ ở khoa sau này hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức và phát triển hơn nữa” - nữ bác sĩ 48 tuổi cho biết.
Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều nữ cán bộ ngành y tận tụy với nghề, say mê với nghiên cứu khoa học mà tôi đã từng gặp. Họ âm thầm làm công việc của mình, đóng góp cho xã hội. “Mình cứ làm tốt chức phận của mình còn xã hội ghi nhận thế nào thì cần có thời gian. Nhưng trước hết mỗi bệnh nhân của mình họ sẽ cảm nhận được và ghi nhận mình. Đó là hạnh phúc của bác sĩ” - bác sĩ Nguyễn Thị Thoa đã tâm sự như vậy khi bắt tay chào tạm biệt tôi.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()