Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 17:15 (GMT +7)
Kỳ 1: San Diego - điểm đến đầu tiên
Chủ nhật, 30/10/2016 | 12:14:48 [GMT +7] A A
Đầu tháng 10 vừa qua, tôi tham gia đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đi tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý giao thông đường bộ và tổ chức hoạt động du lịch tại Hoa Kỳ. Mười ngày trong chuyến công tác là một hành trình không dài nhưng có rất nhiều điều “mắt thấy, tai nghe” tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc của Báo Quảng Ninh.
Đoàn công tác của tỉnh tìm hiểu kinh nghiệm quản lý đường bộ ở San Diego. |
Sau chuyến bay dài từ Hà Nội, nối chuyến tại Hàn Quốc, tổng cộng 17 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại sân bay Los Angeles, thuộc bờ Tây của nước Mỹ.
Việc đầu tiên đến nước Mỹ là phải học tính kiên trì. Mặc dù đã được thông tin từ trước, nhưng tất cả chúng tôi đều rất ngỡ ngàng trước cảnh hàng trăm người xếp hàng nhích từng bước để chờ đến lượt làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay, trong khi chỉ có khoảng một phần ba số kiot có nhân viên ngồi làm thủ tục. Có anh trong đoàn nói vui: “Ở Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa bên mình thì chắc đội này được cho nghỉ việc hết rồi”. Chưa hết, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, một số thành viên trong đoàn của chúng tôi được lựa chọn ngẫu nhiên cùng với nhiều hành khách khác phải qua kiểm tra an ninh. Hành lý sau khi soi được mở ra kiểm tra từng vật dụng. Nhân viên an ninh chậm rãi kiểm đếm thủ công từng tờ, từng tờ tiền một... Thế rồi, lần lượt chúng tôi cũng hoàn tất các thủ tục, ra khỏi khu vực an ninh của sân bay sau 4 tiếng đồng hồ.
Đón chúng tôi ở sân bay có anh Khiêm và một bạn trẻ tên Trang. Anh Khiêm khoảng trên dưới 55 tuổi, định cư ở Mỹ đã gần 30 năm, hiện là kỹ sư phần cứng của hãng Microsort. Trang là người Hà Nội, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, sang bên này để học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh). Anh Khiêm đến đón và tham gia hành trình cùng chúng tôi với vai trò là người hướng dẫn, kiêm phiên dịch. Trang tham gia hành trình này vì có người cô ruột là một doanh nhân, thành viên trong đoàn.
Chúng tôi lên một chiếc xe bus trên 40 chỗ được thuê riêng để phục vụ đoàn đi về thành phố San Diego cách đó hơn 300km. Tôi thắc mắc: “Đoàn ít người sao thuê xe to thế?” - Anh Khiêm giải thích ngay: “Bên này hay tắc đường do quá nhiều xe ô tô cá nhân. Xe càng to, càng trở đông người thì càng được ưu tiên”. Ra khỏi sân bay, chiếc xe bus chở chúng tôi bắt đầu hoà vào dòng xe dày đặc trên cao tốc hướng về San Diego.
Trong hơn 3 giờ di chuyển trên đường cao tốc, qua giới thiệu của anh Khiêm, chúng tôi được biết, San Diego là thành phố đông dân thứ 8 của nước Mỹ và thứ 2 trong hơn 400 thành phố của bang California (chỉ sau thành phố Los Angeles) với hơn 1,3 triệu dân. Thành phố này nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương, sát biên giới Mexico, là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch với nhiều vịnh và bãi biển tuyệt đẹp, khí hậu ôn hoà, ít mưa, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh. Mảnh đất này là nơi đầu tiên người châu Âu đổ bộ lên khi họ khám phá ra vùng ven biển Thái Bình Dương của nước Mỹ. Năm 1542, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha tên là Juan Cabrillo đã cập tàu vào nơi đây và tuyên bố tất cả đất đai khu vực này thuộc về Tây Ban Nha. Năm 1769, Tây Ban Nha xây dựng pháo đài, thành luỹ Presidio và Hội truyền giáo Mission ở San Diego, tuyên bố chủ quyền với vùng đất rộng lớn gọi là “Alta California”, bao gồm phần diện tích 6 bang miền Tây của nước Mỹ hiện nay. Năm 1821, Mexico tuyên bố độc lập, lấy lại vùng đất này từ Tây Ban Nha. Sau chiến tranh Mỹ - Mexico năm 1850, cả vùng California, bao gồm cả San Diego gia nhập Hoa Kỳ.
Tác giả bên chiến hạm USS Midiway thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ. |
Đến San Diego khi thành phố đã lên đèn, khác với những tưởng tượng của chúng tôi về sự sôi động của nước Mỹ, đô thị này thật yên bình, không tiếng còi xe, không cảnh hối hả của dòng người vội vã cuối ngày làm việc... Thay vào đó là hình ảnh từng tốp người thong dong thả bước trên hè phố, một vài chiếc xe đạp chở khách phát ra những bản nhạc dịu êm. Sau bữa liên hoan nhẹ của các thành viên trong đoàn chúc mừng nhau đã vượt nửa vòng trái đất để đến với nước Mỹ, chúng tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trái múi giờ để chuẩn bị cho hành trình mới vào ngày hôm sau.
*
Ngày thứ 2 ở San Diego, đoàn công tác của chúng tôi tập trung tìm hiểu về vấn đề quản lý hệ thống giao thông đường bộ ở thành phố này. Sau gần một giờ di chuyển từ nơi ở, chúng tôi đã có mặt tại đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý giao thông đường bộ của thành phố San Diego có tên là SANDAG (San Diego Association of Governments). Địa điểm tổ chức cuộc trao đổi kinh nghiệm với chúng tôi được những người quản lý đơn vị này bố trí ở một phòng nhỏ, chỉ đủ chỗ ngồi cho khách, còn một số thành viên của chủ nhà phải đứng. Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên chính là sự chu đáo, tính chuyên nghiệp trong việc chuẩn bị nội dung và phương pháp tiến hành cuộc làm việc. Chỉ với gần 20 slide hình ảnh kèm nội dung thông tin được trình chiếu, nhưng có đến 5 chuyên gia hàng đầu của đơn vị về các lĩnh vực quản lý thu phí đường bộ, duy tu bảo dưỡng đường bộ, xử lý dữ liệu thông tin giao thông... tham gia thuyết trình.
Qua trao đổi chúng tôi được biết, SANDAG đang triển khai thực hiện dự án Quản lý hành lang hợp nhất ICM San Diego, hoạt động từ đầu năm 2013. Đây là một dự án nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực đô thị, một vấn đề mà nhiều thành phố lớn ở Mỹ đang phải đối mặt do sự gia tăng của phương tiện ô tô cá nhân. Dự án này triển khai dựa trên một hệ thống sáng tạo, được thiết kế để quản lý và tối ưu hoá kết cấu hạ tầng giao thông sẵn có. Hệ thống này đang được ứng dụng tại xa lộ 15, đoạn nối thành phố San Diego với thành phố Escondido với chiều dài 20 dặm. Hệ thống này có thể hỗ trợ việc ra các quyết định điều hành, xử lý giao thông của các nhà quản lý thông qua các thuật toán phức tạp để dự báo lưu lượng phương tiện giao thông ở từng thời điểm, phân tích mô phỏng trực tuyến các tình huống giao thông có thể xảy ra và khoảng thời gian để có thể giải quyết tình huống đó. Thông qua hệ thống này, các nhà quản lý có thể đoán biết được vấn đề trước khi chúng xảy ra để có các hành động phòng ngừa.
Tượng “Nụ hôn bất tử” bên vịnh San Diego. |
Bên cạnh đó, hệ thống thu phí giao thông ở đây cũng rất thông minh, những người điều khiển phương tiện không phải dừng lại để mua vé hoặc nộp tiền. Hệ thống thu phí sẽ tự động theo dõi, thống kê chiều dài đoạn đường phương tiện tham gia giao thông, thống kê các phương tiện đi vào làn đường ưu tiên khi ùn tắc (với mức phí cao hơn rất nhiều so với các làn đường khác) để tính tiền và tự động thanh toán với chủ phương tiện. Một điểm phải nói thêm là, xe ô tô chở càng nhiều người thì phí đường phải trả càng ít.
*
Chia tay các nhà quản lý giao thông ở SANDAG, chúng tôi đến thăm vịnh San Diego, nơi có hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ đóng quân. Quang cảnh vịnh San Diego thật đẹp, màu xanh ngắt của trời, của biển hoà quện vào nhau. Đi dọc con đường bên cạnh Bảo tàng Hàng hải, chúng ta có thể chiêm ngưỡng hàng trăm con tàu với các hình dáng, kích thước khác nhau, từ cổ xưa như tàu buồm “Star of India” được đóng vào năm 1863, đến chiến hạm USS Midway, rồi các du thuyền sang trọng của các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. USS Midway là một chiến hạm khổng lồ, tàu sân bay với chiều dài 296 mét, có thể chở 4.500 người và hơn 100 chiếc máy bay, từng hoạt động từ năm 1945 đến năm 1991 và được chuyển thành bảo tàng vào năm 2004.
Đến vịnh San Diego, chúng ta không thể không chiêm ngưỡng bức tượng “Nụ hôn bất tử”. Nơi đây, ngày 14-8-1945 khi nghe tin phát xít Nhật đầu hàng, chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, hàng nghìn người Mỹ đã đổ ra đường chia sẻ niềm vui chiến thắng. Trong dòng người ấy, có một anh chàng thuỷ thủ vừa chạy, vừa reo và gặp ai cũng ôm hôn. Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được khoảnh khắc anh chàng thuỷ thủ này đè nghiến để hôn một cô y tá không quen biết, trong khi cô gái này không kịp phản ứng và “đầu hàng vô điều kiện”. Năm 2007, nhà điêu khắc J.Steward Johnson đã dựng tượng về nụ hôn từ bức ảnh nổi tiếng đó. Ngày khánh thành bức tượng có sự tham dự của cô y tá ngày nào, nay đã là cụ bà Edith Shain. Chàng lính thuỷ Glenn McDuffie, khi ấy đã hơn 80 tuổi và chưa hề gặp lại cô gái mình đã ôm hôn vào 62 năm trước.
Nguyễn Đức Thành (CTV)
Kỳ sau: Một ngày ở Mexico
Liên kết website
Ý kiến ()