Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 15:31 (GMT +7)
Người Dao Hoành Bồ với nghề thuốc nam gia truyền
Thứ 2, 06/06/2016 | 14:35:00 [GMT +7] A A
Người Dao ở xã Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ) từ bao đời nay sống dựa vào rừng. Rừng cho họ cái ăn, cái mặc và lá thuốc để chữa bệnh. Mãi đến những năm 80 của thế kỷ trước, người Dao ở Đồng Sơn mới biết đến bệnh viện dưới xuôi. Một phần vì đường sá cách trở, nhưng phần nhiều vì người Dao ở đây lưu giữ từ đời này qua đời khác rất nhiều bài thuốc nam dùng để phòng, chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ, đặc biệt là những vị thuốc lá tắm dành cho sản phụ, trẻ sơ sinh.
Bí quyết của phụ nữ Dao
Từ thị trấn Trới ngược lên Đồng Sơn mất hơn 1 tiếng đồng hồ cho trên 30km đường rừng. Sau cơn mưa đầu hè, núi rừng Đồng Sơn dường như khoáng đạt hơn. Ngày mưa, cả làng không ai đi rừng. Chốc chốc, chúng tôi lại gặp dăm ba phụ nữ và cả đàn ông nằm chỏng trên võng hay ngồi tán chuyện dưới mái hiên nhà. Những đứa trẻ chân trần, quần cộc vui đùa bên những vũng nước. Cuộc sống thảnh thơi và hồn nhiên đến lạ.
Bà Triệu Thị Hai (thôn Tân Ốc 2, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) dạy con dâu về các bài thuốc nam truyền thống của người Dao. |
Được người làng giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà bà Triệu Thị Hai (thôn Tân Ốc 2) người Dao Thanh Phán, năm nay đã bước sang tuổi 85, chuyên làm nghề bốc thuốc nam. Nhìn bà, dường như tuổi già đã “quên mất” người đàn bà Dao này. 85 tuổi nhưng vóc dáng bà chắc nịch, những bước đi chắc chắn, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng tinh anh. Sự hoạt bát trong giao tiếp của bà cũng khác hẳn với sự rụt rè, kiệm lời thường thấy của những phụ nữ dân tộc thiểu số mà chúng tôi từng gặp. Biết chúng tôi muốn hỏi mua lá tắm cho sản phụ và trẻ sơ sinh, bà nhoẻn miệng cười: “Cái này nó tốt lắm à. Tất cả đàn bà người Dao ở đây, mỗi lần sinh con xong, ai cũng dùng cái thuốc lá lấy từ rừng về để nấu lên lấy nước uống và tắm à. Tắm được thì nó mới không có bệnh, mới khoẻ mạnh. Mẹ khoẻ, con khoẻ, chẳng sợ ốm đau là gì…”.
Bà Hai lấy chồng năm 17 tuổi, đã qua 10 lần sinh nở. Trong cuộc đời bà, có những lần phải tự đỡ đẻ cho mình ngay giữa rừng, phải tự lấy con dao đi rừng mà cắt rốn cho con. Thế mà nhờ lá thuốc lấy từ rừng, các con, các cháu bà ai cũng khoẻ mạnh, ít khi ốm vặt. Bà không khỏi tự hào vì có đủ 5 mặt con trai, 5 mặt con gái, cháu đầy một nhà, thậm chí đôi lúc còn chẳng nhớ hết tên chúng nó…
Cũng như bà Hai, bất cứ một phụ nữ người Dao nào sau khi sinh con cũng được mẹ chồng hoặc mẹ đẻ truyền lại bài thuốc tắm của dân tộc mình, như một thứ của hồi môn vậy. Bà Hai cho biết, loại lá thuốc tắm khoẻ cho sản phụ sau sinh và trẻ sơ sinh gồm 12 loại cây rừng, như: Dẩu lềnh, xương bồ, địa khang đỏ, dào mía, chân chim trắng, số nhà đỏ, bàn tay ma, địa sàn, dây chó sói, địa gió, hoàng đằng trắng... Còn thuốc ngâm chân, nếu lấy đủ vị thì phải lên tới gần 40 loại lá. Đối với sản phụ khi sinh con lần đầu thì chỉ cần tắm qua 3 nồi thuốc là khoẻ. Càng nhiều lần sinh về sau thì thời gian duy trì việc tắm khoẻ càng lâu hơn, có thể lên tới 5-7 nồi, mỗi nồi thuốc tắm có thể sử dụng được 2 lần. Sau khi nấu xong thuốc, lấy một cốc để uống, còn lại cho vào chậu tắm cho đến lúc nước nguội. Việc tắm khoẻ giúp sản phụ lưu thông khí huyết, mau hết sản dịch và phục hồi sức khoẻ nhanh chóng. Có lẽ vì thế mà có những sản phụ chỉ cần sau sinh 3 ngày đã có thể ra đồng gặt lúa như thường, thậm chí là đi rừng. Đối với trẻ sơ sinh, tắm lá thuốc truyền thống của người Dao giúp bé nhanh chóng hết mùi sau sinh, nâng cao sức đề kháng, trị viêm nhiễm, mụn nhọt, rôm, mẩn ngứa, mồ hôi trộm… Các vị thuốc ngâm chân của người Dao giúp khử phong, tiêu hàn, kháng khuẩn, có thể chữa chứng nhức mỏi xương khớp, ngủ ngon, tăng cường chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh những bài thuốc tắm này, người Dao hãy còn lưu giữ nhiều bài thuốc gia truyền dùng để chữa các bệnh về gan, dạ dày, trĩ, cảm cúm… rất hiệu quả.
Hiện trên địa bàn xã Đồng Sơn có khoảng vài chục thầy lang chuyên bốc thuốc nam. Trong đó, bà Triệu Thị Hai là một trong những thầy lang nổi tiếng với hơn 60 năm tuổi nghề. Đối với những người làm nghề thuốc như bà Hai, trong nhà có hẳn một góc để làm kho chứa thuốc. Phía ngoài sân chúng tôi thấy ngổn ngang những nia, mẹt đựng đủ loại thuốc vừa hái ở rừng về, nhiều cây thuốc đã được rửa sạch và thái lát, cắt nhỏ đem phơi.
Những người làm nghề thuốc nam gia truyền thuộc từng con khe, nơi họ thường xuyên đi hái thuốc, thuộc từng góc phố quen thuộc nơi họ thường xuyên đi bán thuốc. Việc đi rừng lấy thuốc đã vất vả, việc đi bán thuốc khắp thiên hạ còn vất vả hơn. Bà Triệu Thị Hai kể: “Mỗi chuyến đi bán thuốc có khi đến hàng tháng trời. Trước đây xe cộ còn khó khăn, đi bán thuốc khổ lắm, toàn phải đi bộ thôi à. Mỗi lần đi, mình phải mang đủ các loại thuốc, từ thuốc tắm cho sản phụ, trẻ con, thuốc chữa đau đầu gối, đau lưng, đau dạ dày, gan… đi đến bán ở chợ Dềnh, chợ Chùa, chợ Vàng, chợ Họ, chợ Kim Điền, chợ Nam mãi tận Thái Bình, Vĩnh Bảo (Hải Phòng), Nam Định. Nhưng giờ già rồi, không đi bán thuốc xa nữa, chỉ bán ở cái chợ xã 1 tháng có 3 phiên thôi, rồi truyền nghề lại cho con dâu. Nghề gia truyền của gia đình, trước đây mẹ chồng dạy cho mình thì giờ mình cũng phải dạy lại cho con dâu để nó giữ nghề chứ.
Mở lối cho nghề truyền thống
Nghề thuốc nam của người Dao ở Đồng Sơn là sự tiếp nối từ đời này qua đời khác. Nếu như bà Triệu Thị Hai đang hàng ngày truyền lại nghề cho con dâu, cho các cháu, thì anh Linh Du Hương (thôn Tân Ốc 2, xã Đồng Sơn) một thanh niên người Dao cũng được thừa hưởng kiến thức thuốc gia truyền từ bà nội và mẹ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, dấu chân của Linh Du Hương đã in lên nhiều cánh rừng ven thôn, bản, có lúc còn theo bà, theo mẹ vào tận rừng sâu hái thuốc. Linh Du Hương nhớ lại: “Ngày bé hầu như ngày nào mình cũng theo bà nội, rồi lại theo mẹ lên rừng tìm đủ các loại lá thuốc. Chặt cây gì, hái lá gì là bà và mẹ đều nói cho biết tên, tác dụng của nó, dần dần rồi mình thuộc hết các bài thuốc nam. Bây giờ rừng trồng keo nhiều nhưng thuốc nam thì vẫn còn, chỉ có một số vị thuốc buộc phải vào tận khe Chạng, khe Rìa cách đây hơn 2km để lấy. Mình có ý tưởng từ lâu là một ngày nào đó sẽ phổ biến các bài thuốc nam ra ngoài để nhiều người biết đến, nhưng chưa biết làm cách nào…”.
Anh Linh Du Hương, Giám đốc HTX Quế Sơn, giới thiệu sản phẩm của đơn vị. |
Khi toàn tỉnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, HTX Quế Sơn được thành lập để sản xuất bài thuốc lá tắm người Dao, Linh Du Hương mừng lắm. HTX Quế Sơn hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới. Từ cuối năm 2015 đến nay, với hơn 1 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50%, HTX Quế Sơn đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, hệ thống máy móc; đã cơ bản hoàn thành, bao gồm khu sản xuất, đóng gói, sân phơi, khu vệ sinh, tổng diện tích khoảng 1.200m2. HTX thu mua lá thuốc từ người dân trên địa bàn để sản xuất ra 3 loại sản phẩm chính ở cả dạng nước và dạng khô, đó là lá tắm khoẻ cho trẻ sơ sinh, cho sản phụ và thuốc ngâm chân. Việc sản xuất thuốc nam người Dao bây giờ đã được làm bằng máy từ khâu thái, sấy cho đến đóng gói. Nhà xưởng sản xuất đầy đủ các loại máy móc, như máy băm, sấy, nồi nấu, nồi cô đặc, máy chiết rót, máy xoáy nắp chai, máy hàn túi nilon, máy dập ngày tháng. Sản phẩm của HTX đã được đăng ký nhãn hiệu, có bao bì nhận diện tham gia chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” - sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Hoành Bồ. Hiện công suất sản xuất đạt 60 gói khô, 80-90 lọ sản phẩm nước/ngày đêm.
HTX được thành lập sẽ giúp sản phẩm truyền thống của người Dao được nhiều người biết đến, cũng là hướng mở để phát triển kinh tế. Nhưng Giám đốc HTX Quế Sơn Linh Du Hương vẫn còn lo lắng. Lo là vì đây là sản phẩm mới của một HTX mới thành lập còn nhiều khó khăn về vốn, công tác quản trị HTX, quảng bá, thị trường sản phẩm. Vì vậy, việc sản xuất ở HTX Quế Sơn mới chỉ mang tính chất thử nghiệm, chưa mang lại hiệu quả kinh tế. Mối lo lớn nhất của anh là làm sao để quản trị HTX hoạt động một cách hiệu quả, trơn tru. Bởi hiện tại, chỉ riêng việc hạch toán số lượng đầu ra, đầu vào sản phẩm sản xuất tại HTX trong thời gian vừa qua cũng chưa làm được. Mới thành lập chưa lâu nhưng HTX đã hai lần phải nộp phạt vì báo cáo thuế chậm. Hiện sản phẩm cũng mới chỉ được bày bán ở Trung tâm OCOP huyện và một số điểm bán lẻ, như: Cửa hàng thuốc, các trạm y tế, một số phòng khám phụ khoa, xông hơi… Tất cả mới chỉ mang tính chất quảng bá là chính, vì khách hàng chưa tin dùng. Trong khi đó, nhiều khách sạn hoặc các đơn vị kinh doanh massage, xông hơi thì “chê” sản phẩm đắt so với những sản phẩm họ đang sử dụng làm nước ngâm chân, massage cho khách. Linh Du Hương cho biết: “Tại hội chợ OCOP hè 2016, HTX Quế Sơn mang 150 gói và trên 100 lọ nước tắm, ngâm chân giới thiệu sản phẩm, chỉ bán được khoảng 50 gói và 10 lọ nước. Sản phẩm của HTX cũng không được xếp sao. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, nhưng HTX tin tưởng thành công”.
Trong ánh nắng chiều, nhiều ngôi nhà mới ở Đồng Sơn thấp thoáng dưới tán rừng keo, rừng quế, điểm tô thêm cho sự ấm no đang dần hiện hữu ở một vùng đất khó. Con đường về xuôi quanh co, ôm lấy rìa núi, nhưng mạch lạc, rõ ràng như chính con đường Linh Du Hương đang lựa chọn. Hy vọng tương lai không xa, những lớp doanh nhân trẻ người Dao như Linh Du Hương sẽ có thêm trợ lực từ sự quan tâm của xã hội để họ có thể tự vươn lên, đưa những sản phẩm truyền thống của dân tộc mình trở thành hàng hoá.
Phương Thuý
Liên kết website
Ý kiến ()