Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 12:42 (GMT +7)
Sức sống mới nơi đảo Trần
Thứ 2, 14/03/2016 | 04:07:44 [GMT +7] A A
Sau hơn 1 năm thực hiện đưa dân ra đảo Trần, xã Thanh Lân (huyện Cô Tô) sinh sống, cuộc sống mới của 16 hộ dân trên đảo đang “thay da đổi thịt” từng ngày. Nơi “đầu sóng, ngọn gió” cùng với những công trình mới đang sừng sững mọc lên, vươn mình ra biển lớn; cư dân đảo Trần đang miệt mài ngày đêm lao động ổn định cuộc sống để bám biển, bám đảo...
Trường học liên cấp đang được xây dựng trên đảo Trần. |
Đổi thay nơi “đầu sóng ngọn gió”
Chúng tôi có mặt tại Bến Hèn (xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái) một ngày đầu tháng 3. Biển lúc này sóng yên, biển lặng, bầu trời xanh thẳm pha chút nắng nhẹ của tháng cuối đông. Trên con tàu của một ngư dân chở hàng, chúng tôi vượt sóng ra hòn đảo được mệnh danh là “Trường Sa” của Quảng Ninh. Đã vài lần trễ hẹn vì biển động, cuối cùng chúng tôi cũng có dịp đến được đảo Trần - hòn đảo xa đất liền nhất của Quảng Ninh.
Hơn 1 tiếng đồng hồ lướt qua những con sóng, hòn đảo có diện tích hơn 4km2 hiện ra trước mắt chúng tôi. Nằm cách bến cảng Vụng Tây không xa, phía trước quả đồi là dãy nhà mới khang trang của 16 hộ dân nằm san sát nhau. Từ bến cảng Vụng Tây nhìn về phía gần khu tái định cư là công trình trường học liên cấp giữa đảo và dự án kè bao biển bảo vệ dân cư đang gấp rút xây dựng. Đảo Trần thật náo nhiệt, sôi động. Tiếng sóng, tiếng máy xúc, tiếng cười nói của công nhân lao động đan xen, khiến mọi ý nghĩ hình dung ban đầu của tôi về hòn đảo hoang sơ bị xoá đi tức khắc…
Một trong những cặp vợ chồng trẻ nhất từ đất liền chuyển ra đảo sinh sống là gia đình chị Hoàng Thị Ngọc (28 tuổi) ở phường Hải Yên (TP Móng Cái). Hơn 1 năm ra đảo, cuộc sống mới của gia đình chị Ngọc đã ổn định hơn trước rất nhiều. Hiện chị Ngọc ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con nhỏ, hậu phương vững chắc cho chồng đi tàu đánh cá xa bờ. Ngồi đan lưới bên góc sân, chị vui mừng chia sẻ: “Ra đảo hơn 1 năm cuộc sống của bà con trên đảo ngày càng ổn định hơn. Lúc đầu mới chuyển ra đây, vợ chồng tôi gặp không ít khó khăn. Mặc dù được tỉnh hỗ trợ nhà ở, các đồ dùng gia đình..., nhưng điện, nước chưa có; đồ ăn, nước uống trong nhà nhiều khi bị cạn vì không có tàu từ đất liền chuyển ra. Chúng tôi thích nghi và khắc phục bằng cách góp tiền mua máy phát điện. Nay nước sinh hoạt trên đảo đã có đập, nhiều hộ dự trữ thêm nước mưa, khoan được giếng nước nên không sợ thiếu nữa. Còn thức ăn hằng ngày đã có hàng quán phục vụ. Mừng nhất là lũ trẻ trên đảo được xây trường học mới. Sắp tới, chúng sẽ được học ngôi trường khang trang giống như học sinh trong đất liền rồi”.
Cô giáo Hoàng Thị Huyền đang luyện chữ cho học sinh. |
Ngôi trường mà chị Ngọc vừa nhắc đến là trường học liên cấp đảo Trần được khởi công xây dựng đầu tháng 8-2015. Đến nay, dãy nhà hai tầng với 7 lớp học sắp hoàn thành. Công trình do UBND huyện Cô Tô đầu tư gần 10 tỷ đồng. Hiện trên đảo có 2 lớp học, với 7 học sinh: Mầm non (3 học sinh); cấp tiểu học ghép chung một lớp gồm: Lớp 1 (3 học sinh), lớp 3 (1 học sinh). Con em trên đảo hiện đang phải học tạm ở một nhà dân chờ trường học liên cấp hoàn thành…
Quyết tâm bám biển, đảo
Tháng 10-2013, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển dân cư đảo Trần (162 tỷ đồng). Nhằm sớm đảm bảo cơ sở vật chất cho các hộ di dân ra đảo sinh sống, Tổng Công ty Đông Bắc đã hỗ trợ hoàn toàn kinh phí xây dựng 30 căn nhà và ứng vốn thi công các hạng mục rà phá bom mìn, san gạt mặt bằng. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng 17 căn hộ (mỗi căn hộ trị giá 1 tỷ đồng) đã được bàn giao tháng 10-2014. Đến nay, trên đảo Trần có 16 hộ ra sinh sống; 2 công dân mới chào đời trên đảo vào năm 2015 nâng số nhân khẩu lên 64 người. 100% số hộ ra đảo sinh sống đều là những cặp vợ chồng trẻ làm nghề đi biển là chính.
Gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh là hộ đầu tiên lập nghiệp trên đảo Trần. Hơn 8 năm ra đảo sinh sống, vợ chồng chị phải chống chọi với nhiều trận “sóng to, gió lớn”. Những trận bão trên đảo khiến ngôi nhà tạm bợ của gia đình xiêu vẹo, tốc mái vài lần. Mỗi lần bão qua, cả hai vợ chồng lại động viên nhau quyết tâm bám biển, bám đảo. Cộng với đó là những khó khăn, thiếu thốn về đồ ăn, nước uống của những ngày biển động, sương mù, tàu thuyền không chuyển hàng ra đảo được... Tưởng chừng những khó khăn, thiếu thốn đó sẽ làm gục ngã đôi vợ chồng trẻ, thế nhưng bằng sự kiên cường, tình yêu gắn bó với đảo đã giúp vợ chồng chị Cảnh vượt qua để bám trụ cho đến hôm nay. “Với tôi đảo giờ đã là nhà, là quê hương chính của mình. Vui hơn khi đảo Trần đón thêm nhiều hộ ra đây sinh sống lập nghiệp. Từ khi có thêm các hộ ra đảo, cuộc sống trên đảo rộn thêm tiếng cười. Mọi người đều có ý chí vươn lên, khát khao làm giàu trên chính mảnh đất này” - chị Cảnh tâm sự.
Khu tái định cư trên đảo Trần. |
Gia đình anh Lê Văn Nghĩa (xã Tiến Tới, huyện Hải Hà) từ khi ra đảo làm nghề đánh cá. Thu nhập ổn định giúp vợ chồng anh yên tâm bám đảo hơn. Tết vừa qua, vợ chồng anh ở lại đón Tết cùng với nhiều hộ dân trên đảo Trần. Anh Nghĩa tâm sự: “Cuối năm 2015, vợ chồng tôi đã đầu tư gần 20 triệu đồng khoan được giếng nước ngọt phục vụ nước sinh hoạt cho gia đình. Điện thì chạy bằng máy phát. Trẻ con trên đảo được đến lớp... Chúng tôi rất yên tâm bám biển, đảo để phát triển kinh tế”.
Hiện các hộ dân trên đảo Trần mong muốn có được 1 trạm y tế phục vụ khám chữa bệnh những lúc ốm đau. Được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng đầu tư trang thiết bị máy móc để vươn khơi ra đánh bắt…
Chúng tôi rời đảo Trần khi mặt trời đang khuất dần sau những ngọn núi. Trên biển, nhiều con tàu nối đuôi nhau vào bến cảng Vụng Tây sau một ngày ra khơi đầy ắp cá. Những cư dân ra đảo lập nghiệp đang vươn lên làm giàu từ biển, thắp sáng hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc.
Phạm Tăng[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()