Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 16:16 (GMT +7)
Đất lành nơi đầu sóng
Chủ nhật, 20/03/2016 | 13:56:32 [GMT +7] A A
Làm cái anh phóng viên, mà lại là phóng viên của một tờ báo tỉnh ở vùng Đông Bắc Tổ quốc, có lẽ ít ai chưa một lần ra Cô Tô. Tôi cũng vậy, suốt hơn 30 năm qua, kể từ cái lần đầu tiên đặt chân lên đảo vào mùa hè năm 1982 đến nay, đã có bao lần tôi đến với hòn đảo tiền tiêu này. Nhưng kỳ lạ là dường như chuyến đi nào cũng “như mới”, vẫn thấy Cô Tô “vừa quen, vừa lạ”...
Cán bộ và nhân dân trên đảo luôn “đoàn kết, cố gắng và cùng tiến bộ” như mong ước và lời dạy của Bác Hồ khi Người đến thăm đảo vào ngày 9-5-1961. |
Cô Tô hôm nay...
Chúng tôi ra đảo lần này vào đúng dịp Cô Tô đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập huyện 23-3 (1994-2016) và đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới theo Quyết định số 2476/QĐ-TTg, ngày 30-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nói đây là một “tin vui” có lẽ chưa diễn tả hết được tính chất quan trọng của sự kiện này; bởi chỉ cách đây mươi năm thôi, khó ai có thể nghĩ Cô Tô lại được như ngày hôm nay. Nhưng thực tế đúng là như vậy, Cô Tô đã làm được cái điều “không tưởng” ấy; trở thành huyện đảo đầu tiên trong cả nước được công nhận là huyện nông thôn mới, với 19/19 tiêu chí, 37/37 chỉ tiêu đạt chuẩn, trong đó có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đạt chất lượng cao hơn hẳn so với quy định trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới quốc gia. Chẳng hạn như về cơ cấu lao động và thu nhập từ chuyển dịch ngành nghề đã có tăng trưởng mạnh với sự đóng góp của du lịch, dịch vụ (tăng bình quân mỗi năm trên 20%), tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tới 98,3%, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm đạt 100%; đặc biệt, từ một huyện đảo nghèo, giờ đây cả huyện chỉ còn 8 gia đình thuộc diện hộ nghèo, chỉ chiếm 0,49%; năm 2010 thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn chỉ đạt mức 12,5 triệu đồng/người thì đến năm 2014 đã tăng lên mức 35 triệu đồng/người, một con số thật ấn tượng. Còn về cơ sở hạ tầng, cho đến nay, hầu như toàn bộ các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đều đã được cải tạo lại, hoặc trải thảm nhựa, hoặc đổ bê tông. Nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất là một trong những khó khăn lớn nhất của huyện những năm trước đây, nay đã được đầu tư một cách bài bản và toàn diện. Trên địa bàn huyện có 12,1km kênh, mương thì đã có hơn 10km được “cứng hoá”; cùng với đó là 9 hồ nước ngọt được xây mới và nâng cấp, đáp ứng đủ nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân và cho dịch vụ du lịch v.v.. Cũng như vậy, các tiêu chí khác, như tiêu chí về giáo dục, văn hoá, y tế v.v.. Cô Tô đều hoàn thành xuất sắc, nhiều chỉ tiêu vượt trên cả mức quy định…
Để đạt được những kết quả rất ấn tượng ấy, nói như Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Bá Nam trong lần gặp gỡ chúng tôi khi anh vừa mới “đắc cử” mấy tháng trước, đó là do Cô Tô đã hội tụ được đủ cả “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà”. Hay nói cụ thể hơn, chỉ trong chưa đầy 10 năm trở lại đây, đặc biệt là 3, 4 năm vừa qua, Cô Tô đã “thay da đổi thịt” một cách nhanh chóng chính là do đã biết tận dụng tối đa những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, con người và sự quan tâm của tỉnh, của Trung ương dành cho huyện đảo tiền tiêu này. Và, điều thú vị là nếu 10 năm trước, chưa ai hình dung nổi sự đổi thay như ngày hôm nay của Cô Tô, thì ngược lại, vào thời điểm hiện tại, những người mà chúng tôi gặp, từ các cán bộ lãnh đạo ở huyện, ở xã đến những người dân ở các thôn, khu phố v.v.. hầu như không ai không tỏ ra lạc quan, tin tưởng về một tương lai sáng lạn, “to lớn hơn, đẹp hơn, đàng hoàng hơn” trong 5, 10 năm sau ở Cô Tô…
Tàu thuyền của ngư dân đánh cá trên biển neo đậu tại bãi biển Cô Tô. |
Từ niềm vui nhớ về quá khứ...
Trong chuyến đi ra đảo lần này, chúng tôi đã gặp gỡ khá nhiều người từng có mặt ở Cô Tô những năm 80 của thế kỷ trước; đó là cái thời Cô Tô còn là một xã hải đảo xa nhất, heo hút nhất của Cẩm Phả huyện (tức Vân Đồn ngày nay). Trong số đó có thầy giáo Lê Minh Tân, một trong những giáo viên đầu tiên ở đây. Câu chuyện của thầy khiến chúng tôi rất xúc động. Thầy vốn là giáo viên cấp 3, có nhiều năm dạy học ở quê nhà Hải Phòng. Năm 1979, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, gia đình thầy ra xây dựng quê hương mới ở Cô Tô. Thế rồi, tai hoạ ập đến, năm 1984, vợ ốm nặng rồi mất, thầy thực sự bị khủng hoảng tinh thần, nên xin nghỉ hưu sớm và đưa hai cậu con trai về quê. “- Nhưng chú biết không, cứ như là “duyên trời định” ấy, muốn thoát cũng không thoát được, tôi về quê mấy năm thì một hôm anh Vũ Ngọc Thân, là Trưởng Phòng Giáo dục huyện hồi mới thành lập, đến chơi. Anh Thân bảo: “- Huyện đang cần có giáo viên cấp 3 để mở “lớp nhô”. Hay là anh ra đi, trước mắt cứ theo chế độ hợp đồng lao động ngắn hạn cũng được…”. Vậy mà không ngờ cái “hợp đồng ngắn hạn” ấy đã kéo dài tới hơn 10 năm, khi lớp học trò đầu tiên đã là đồng nghiệp của mình thì thầy Tân mới nghỉ hưu. Không những thế, với sự “cổ vũ” nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp, thầy đã quyết định “đi bước hai”, lấy vợ rồi về quê đưa các con ra an cư trên đảo. “-Ở đâu đất lành thì mình gắn bó thôi! Cô Tô tuy khó khăn, cách trở nhưng tình người sâu đậm lắm. Vậy nên chẳng riêng tôi mà nhiều người khác cũng thế cả…” - thầy Tân bảo vậy. Ngẫm thấy điều đó cũng đúng! Sau thế hệ thầy Tân, có nhiều giáo viên từ các miền quê khác nhau, như thầy Phòng, thầy Vinh v.v.. cũng đã ra đây, gắn bó với nơi này. Và giờ đây, trên nền móng là những “viên gạch đầu tiên” của lớp giáo viên như thầy Tân, họ đang tiếp tục xây dựng Trường THPT Cô Tô ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Mà cũng không chỉ với đội ngũ giáo viên, ở các ngành, lĩnh vực khác cũng có nhiều người như vậy. Nói đâu xa, như Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đặng Quang Ngạn, người chẳng xa lạ với anh em làm báo chúng tôi, cũng chính là một trong số những cán bộ văn hoá có mặt ở Cô Tô từ ngày mới thành lập huyện. Những kỷ niệm về một thời khó khăn trong quá khứ được các anh kể lại, nghe cứ như... chuyện bịa mà có thật. Và từ những câu chuyện ấy, tôi nghĩ, hơn ai hết họ chính là những người yêu thương nhất, gắn bó nhất với “đất lành Cô Tô”…
Mẹ con cô giáo (bên trái) trò chuyện với chúng tôi... |
Thay lời kết
Không ngờ chuyến ra Cô Tô lần này của chúng tôi dự kiến chỉ trong vài, ba ngày nhưng đã kéo dài gấp đôi. Nguyên do là bởi thời tiết bất thường, biển động nên tàu thuyền không được phép xuất bến. Chúng tôi có thêm thời gian để thăm thú đây đó trên đảo. Trước hôm ra về, mọi người rủ nhau ra Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử về Người trên đảo Cô Tô). Và thật tình cờ có hai mẹ con một cô giáo trẻ dạy học tại một trường PTCS trên đảo cũng ở đó. Nhìn hai mẹ con đang thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác, tôi cảm thấy thật xúc động. Hỏi thì cô giáo cho biết, thường ngày, khi có chuyện vui, chuyện buồn, cô vẫn hay ra đây thắp hương lên bàn thờ Bác, như là một cách để chia sẻ, bày tỏ tình cảm thành kính của mình với Bác. Mà không chỉ cô, rất nhiều người dân ở Cô Tô vẫn có thói quen như vậy! Chợt nghĩ phải chăng ở nơi đầy sóng, đầy gió này nhưng Cô Tô vẫn được coi là “Vùng đất lành” chính là bởi “Trên đảo này chúng tôi có Bác”…
Trung Luận
Liên kết website
Ý kiến ()