Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 04:21 (GMT +7)
Gặp những cây "sa mộc" đặc biệt
Thứ 2, 29/02/2016 | 04:49:07 [GMT +7] A A
Từ lâu, cây sa mộc của vùng cao phía Bắc luôn được coi là biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Loài cây này có thể sinh trưởng trên những vách đá cheo leo, đứng vững trước nắng, lửa và gió rét của đất trời. Còn với tôi, những tấm gương khuyết tật tự đứng lên trong cuộc sống theo cách của riêng mình như các anh, chị Nguyễn Hải Yến (TX Đông Triều), Phạm Thị Huyền (TP Uông Bí), Nguyễn Minh Thành (huyện Hoành Bồ)... cũng giống như những cây sa mộc vậy. Họ đã vượt số phận bất hạnh...
Chị Nguyễn Hải Yến (ngồi xe lăn ngoài cùng, bên trái), một trong 2 đại diện của Việt Nam tham gia lớp tập huấn năng lực cho các trưởng nhóm người khuyết tật trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015 tại Thái Lan. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Người thắp sáng cho những mảnh đời khuyết tật
Năm 2001, CLB sinh viên khuyết tật đầu tiên ở Hà Nội được thành lập với 8 thành viên. Chỉ một năm sau đó, CLB đã thu hút hơn 100 người tham gia và gây tiếng vang lớn, được nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, báo chí biết đến. Đến nay, sau gần 15 năm thành lập, CLB đã trở thành mái nhà chung cho các sinh viên khuyết tật tại Hà Nội, không ít bạn đã trưởng thành có chỗ đứng nhất định trong cuộc sống. Và người nghĩ ra ý tưởng thành lập CLB để nâng đỡ những mảnh đời khuyết tật ấy chính là chị Nguyễn Hải Yến (khu Công Nông, phường Mạo Khê, TX Đông Triều), người đã mất 81% sức khoẻ sau một tai nạn ngay trước ngưỡng cửa của kỳ thi đại học.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, sau khi vừa kết thúc buổi dạy, chị Yến kể lại câu chuyện bất hạnh của mình với giọng nhẹ nhàng: “Hôm đó là ngày sinh nhật bước sang tuổi 18 của chị, buổi chiều tan học chị đạp xe về nhà, khi đi qua con ngõ nhỏ, một bác bán rau đạp xe từ trong ngõ tông vào khiến chị ngã ra đường, đúng lúc có xe tải chở than đi qua. Tai nạn bất ngờ ấy đã cướp đi chiếc chân phải của chị còn chân trái dập nát. 6 tháng trời nằm bất động trong bệnh viện, chị không nhớ mình đã ngất đi bao lần mỗi khi nhìn vào khoảng không trống hoác bên cạnh chiếc chân trái còn lại”. Ước mơ làm cô giáo dạy văn nối nghiệp cha, những dự định tuổi đôi mươi bị dập tắt, cùng với mặc cảm và sự tuyệt vọng vào tương lai đã khiến Yến đóng cửa, nhốt mình trong căn phòng tối suốt 3 năm trời sau khi ra viện. “Có lẽ chị sẽ như con thạch sùng chết khô nếu cứ mãi giam mình trong sự tuyệt vọng ấy. May mắn là năm 1998, sau khi một Tổ chức phi chính phủ của Hà Lan về khám chân miễn phí cho người khuyết tật của Quảng Ninh, chị đã được đưa lên Hà Nội để tập đeo chân giả. Ở Bệnh viện Việt Đức, chứng kiến sự lạc quan yêu đời của những người có hoàn cảnh nặng hơn mình đã giúp chị bừng tỉnh và quyết tâm làm lại cuộc đời”.
Trở về nhà, cô gái 21 tuổi quyết định học nghề may và ôn thi đại học. “Có chí ắt làm nên”, năm đó, chị thi đỗ vào Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ quốc gia Hà Nội. Bước vào giảng đường, nhận thấy một số bạn sinh viên khuyết tật thường rơi vào mặc cảm tự ti, nhút nhát, chị bèn nảy ra ý tưởng tập hợp các bạn cùng cảnh ngộ, lập thành một nhóm để mọi người chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội ra đời từ ý nghĩ giản dị ấy. Sau 10 năm tốt nghiệp đại học, vào miền Nam làm phóng viên cho các tạp chí, biên tập và viết sách cho một số nhà xuất bản, năm 2013 chị Yến quyết định trở về quê nhà để thực hiện ước mơ dang dở là dạy ngoại ngữ cho các em học sinh quê mình và thành lập CLB Khuyết tật Đông Triều. Tiếp tục hành trình thắp sáng ước mơ và niềm tin cho những “vầng trăng” bị khuyết.
Nghị lực của cô bé “hạt tiêu”
“Cô bé hạt tiêu” Phạm Thị Huyền trao đổi công việc cùng đồng nghiệp tại Công ty TNHH Phúc Xuyên. |
Một buổi chiều mưa nhỏ hạt của những ngày đầu xuân, ngồi đối diện và trò chuyện với em Phạm Thị Huyền (sinh năm 1986, phường Vàng Danh, TP Uông Bí), chúng tôi vẫn cứ ngỡ Huyền mới chỉ là cô bé học cấp 2. Trái ngược với hình dung của chúng tôi, Huyền khá tự tin và thoải mái khi nhắc đến ngoại hình khiêm tốn của mình: “Ba mẹ em đều là công nhân ngành Than. Khi sinh ra em cũng phát triển bình thường như các bạn khác, nhưng đến năm lớp 6 thì chững hẳn lại ở con số 1,3m rồi không cao lên được nữa. Lúc đó bố mẹ đưa em đi khám mới biết em bị mắc chứng bệnh của tuyến yên, không sản xuất được các hormone sinh trưởng. Thành ra từ đó đến giờ ngoài cái tên bố mẹ đặt, em còn có thêm những cái tên mới như: Chị tí, cô bé tí hon, nấm lùn hay cô bé hạt tiêu”.
Bất chấp thiệt thòi về vóc dáng, Huyền vẫn sống rất lạc quan và mạnh mẽ. Cô bé hạt tiêu ấy xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ vào khoa CNTT của Trường Đại học Hải Phòng. Ra trường, Huyền xin vào làm nhân viên của Công ty TNHH Phúc Xuyên. Lúc đầu chỉ là công việc kiểm soát số lượng khách hàng trên xe qua máy tính, sau 2 năm, với sự cần mẫn và tỉ mỉ trong công việc, Huyền đã được tin tưởng giao cho quản lý tuyến Quảng Ninh - Lào Cai. Cứ ngỡ với người nhỏ bé như em, tìm được một công việc ổn định, tự nuôi sống mình đã là sự cố gắng lắm rồi. Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở đó, suốt 4 năm qua, Huyền vẫn dành thời gian mở lớp tiếng Anh buổi tối cho các em học sinh cấp 3 gần nhà. Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, “cô bé hạt tiêu” lại bắt xe khách lên Hà Nội làm sinh viên khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tiếp tục cuộc hành trình vẽ lên giấc mơ về một trung tâm ngoại ngữ ngày còn bé.
Tôi hỏi Huyền, điều gì đã khiến em làm được tất cả những điều đó với vóc dáng nhỏ bé như thế này. Em cười: “Mọi thứ em làm đều không quá sức của em. Với lại, thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, tại sao chúng ta không cố gắng thắp lên một ngọn nến”. Câu trả lời ngắn gọn và đơn giản ấy khiến chúng tôi hiểu rằng, ẩn sau hình hài bé nhỏ của “cô bé hạt tiêu” ấy là một “chú lính chì” với ý chí và nghị lực hết sức lớn lao.
Người không đầu hàng số phận
Anh Nguyễn Minh Thành với công việc quen thuộc hàng ngày. |
Rời TP Uông Bí, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Minh Thành (khu 9, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) khi cơn mưa cũng vừa kịp ngớt. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ ngách ngoằn ngoèo nhưng vẫn được sưởi ấm bởi tiếng cười nói của những đứa trẻ, xen lẫn âm thanh trộn bê tông.
Rót nước mời chúng tôi, anh Thành kể: “Năm 2009, trong lúc hai vợ chồng rửa hoa quả trước nhà thì một chiếc xe ô tô bất ngờ lao vào. Nhìn thấy vợ ngất lịm đi trong đống đổ nát, tôi bèn kéo lê chiếc chân gãy để hô hoán mọi người sang cứu. Sau này bác sĩ bảo, việc di chuyển không đúng cách đã làm đứt động mạch chủ vì thế chân phải không nối lại được nữa. Sau vụ tai nạn, sức khoẻ của hai vợ chồng đều suy giảm. Nhìn căn nhà tuềnh toàng chẳng còn gì ngoài mấy cái nồi niêu cũ, rồi tiếng thở dài của nội ngoại, hàng xóm khiến chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ, tội nghiệp của 2 đứa con, tôi tự nhủ, không thể đầu hàng số phận được. Tôi bắt đầu lại cuộc đời như một đứa trẻ tập đi với chiếc chân gỗ. Nhưng xương thịt con người và khúc gỗ không liền thành một khối nên mỗi lần đứng dậy, đau đớn lan vào tận xương tuỷ. Mỗi lần di chuyển, không cẩn thận lại ngã dúi dụi về phía trước. Vết bầm tím trên mặt hầu như ngày nào cũng có”, anh cười.
Đi lại được rồi, Thành bàn với vợ thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng để khôi phục lại nghề sản xuất ống cống bê tông như trước kia. Từ hôm ấy, người ta thấy Thành đứng xiên vẹo bên những khuôn cống, vần từng bao cát, bao xi măng, xúc từng xẻng cát đá cho vào máy trộn. Ban đầu, sản phẩm làm ra chủ yếu là người quen mua. Sau thấy anh khéo tay, làm cẩn thận mà giá thành rẻ nên khách hàng dần tìm đến. 1 năm trở lại đây, anh còn thuê thêm 2 người làm mới đáp ứng kịp đơn hàng cho khách. Chiếc chân gỗ giờ cũng đã được Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh và Trung tâm CH&PHCN tỉnh hỗ trợ thay thế bằng chân giả. “Có thể đảm bảo cuộc sống cho gia đình nhỏ và đi lại được bình thường, đối với tôi đã là niềm may mắn và hạnh phúc không tưởng rồi”, Thành cười. Còn chúng tôi tin, hạnh phúc chỉ đến với những người dám nghĩ, dám làm.
Lời kết
Hành trình chinh phục ước mơ đối với những người bình thường vốn đã đầy rẫy khó khăn, đối với Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Minh Thành - những người khuyết tật lại càng gian truân, khó khăn hơn nữa. Bệnh tật tưởng như đã chôn vùi ước mơ, hoài bão, nhưng với khát vọng sống chưa bao giờ dừng lại, họ đã mạnh mẽ đứng vững trong cuộc đời này. Trò chuyện và tiếp xúc với họ, khiến chúng tôi cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp từng ngày, từng giờ.
Hoàng Nga
Liên kết website
Ý kiến ()