Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:38 (GMT +7)
Đệ tứ chiến khu và vị tướng đầu tiên của Công an Quảng Ninh
Chủ nhật, 23/08/2015 | 05:54:41 [GMT +7] A A
Cụ là một chiến sĩ công an xuất thân từ thợ mỏ cần lao, trưởng thành trong chiến tranh, rồi trở thành một vị tướng đầu tiên của Công an Quảng Ninh. Cụ là Thiếu tướng Lê Mai, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an Quảng Ninh...
Từ đội trưởng trinh sát ở Đệ tứ chiến khu...
Tôi hỏi thăm nhà cụ Lê Mai thì được mỗi người nói một kiểu, rằng cụ ở phường Cao Xanh hay Cao Thắng gì đó. Người lại bảo nhà cụ vẫn ở phường Yết Kiêu (TP Hạ Long). Cuối cùng theo người ta chỉ tìm đến mãi Cột 8 (phường Hồng Hà), thấy một căn nhà bình dị như bao nhà khác mới đúng đấy là nhà cụ. Hỏi cụ chắc là muốn “ẩn cư” hay sao mà vào sâu trong ngõ ngách này, cụ cười bảo: “-Ẩn cư gì đâu. Mới về đây được hai tháng. Chuyển về gần con cái cho vui và dễ cậy nhờ chúng lúc ốm đau…”.
Cụ bảo giờ hai cụ đã gần 90 cả rồi ốm đau luôn. Nhà cửa cũng chẳng dọn được toàn phải thuê người làm. Nghe cụ nói vậy nhưng tôi thấy từ ánh mắt cụ vẫn ánh lên vẻ tinh nhanh lắm. Nhất là khi nghe tôi gợi lại chuyện xưa, thì cụ bỗng lanh lợi, vui tươi hẳn.
Ngược dòng thời gian, cụ bắt đầu kể. Cụ sinh năm 1927, trong một gia đình công nhân nghèo ở Mông Dương, Cẩm Phả. Năm 1942, khi mới 16 tuổi, cụ chuyển về làm ở mỏ Mạo Khê. Những tưởng số phận quẩn quanh của người phu mỏ cần lao đã an bài với chàng thanh niên trẻ. Không ngờ một bước ngoặt quan trọng đã được mở ra. Chàng thanh niên trẻ Lê Mai sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng.
Hai năm sau, Lê Mai được giới thiệu vào tham gia Công hội Đỏ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng ở một số phân xưởng thuộc mỏ Mạo Khê lúc đó. Chàng thanh niên Lê Mai trẻ măng, mới 18 tuổi, đã được phân công làm đội trưởng một đội trinh sát chống Nhật. Theo hồi ức của cụ Lê Mai, đội trinh sát lúc đó có khoảng 7 người được chọn lọc từ trong quân cách mạng. Mặc dù điều kiện lúc đó còn rất khó khăn, nhưng đội trinh sát đã lập nhiều chiến công nổi bật, nhất là việc đánh lui hai trận càn của Nhật, thuyết phục bọn gác sở ở Mạo Khê giao nộp vũ khí, chiến đấu chống phỉ ở Trại Mới v.v..
Ngay khi chiến khu Trần Hưng Đạo (Đệ tứ chiến khu) được thành lập, đội trinh sát của Lê Mai đã được giao thêm nhiệm vụ nắm tình hình địch, thông tin cho công tác chỉ huy chiến đấu của Ủy ban Quân sự chiến khu.
Nói về những nhiệm vụ này, cụ ôn tồn kể tiếp: “- Chúng tôi đã thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Đông Triều lúc đó. Tôi phải kiêm nhiều nhiệm vụ như tham gia Công hội Đỏ, vừa hoạt động trong đội trinh sát lại vừa làm việc ở huyện bộ Việt Minh Đông Triều. Còn nhớ, tôi phải đi về liên tục vì phong trào lúc đó sôi nổi lắm, biểu tình tuần hành khắp nơi dồn về văn phòng mỏ, dồn về bên cạnh nhà tên chủ mỏ Mạo Khê…”. Cũng trong những tháng ngày này, lực lượng trinh sát do Lê Mai phụ trách đã phát hiện và bắt giữ bọn Tây phá mỏ, đồng thời cũng đã phát hiện và phá tan âm mưu cử người trốn ra Hòn Gai cầu viện của Nhật. Đội trinh sát chống Nhật của Đệ tứ chiến khu chính là một trong những đơn vị tiền thân của Công an Quảng Ninh sau này.
Cụ Mai nhớ về thời trẻ trai của mình: “- Thú thực, lúc đầu tôi trẻ quá nên cũng chưa biết rõ ý nghĩa của phong trào, chưa hiểu đầy đủ Việt Minh là gì, mít tinh nhằm mục đích gì v.v. nhưng trước khí thế cách mạng, cứ thế hăng hái xông lên. Dần dần mới hiểu ra được rằng, đơn vị của chúng tôi được lập ra để xây dựng và bảo vệ Công hội Đỏ, bảo vệ phong trào công nhân. Hiểu ra thì thấy rất tự hào…”.
Đến vị tướng công an kiên trung, nhân hậu
Những kỷ niệm về một thời khói lửa dường như dần hiện về ngồn ngộn trong tâm trí cụ Lê Mai. Theo như cụ kể, nếu không có những năm tháng làm lính trinh sát ở Đệ tứ chiến khu thì chắc có lẽ đời cụ đã đi theo một hướng khác; cuộc đời cụ hẳn đã không gắn liền với bước đi của Công an Quảng Ninh trong những năm kháng chiến…
Từ sau cách mạng tháng Tám thành công đến năm 1954, Lê Mai được giao nhiều trọng trách quan trọng ở Chí Linh (Hải Dương), Sơn Động (Bắc Giang), Đông Triều và Đặc khu Hòn Gai. Ở đâu, cụ cũng thể hiện được bản lĩnh của một chiến sĩ công an đã được tôi luyện trong gian khổ.
Cụ kể về những ngày chiến đấu ác liệt trong thời kỳ ở Đặc khu Hòn Gai, một mình lực lượng công an phải chiến đấu để chống lại 4 cơ quan, tổ chức gián điệp của Pháp. Để vượt qua được sự kìm kẹp đó phải hết sức mưu trí, khôn khéo. Thông qua công tác nắm tình hình địch, cụ biết được một sĩ quan phòng Nhì có yêu một cô gái là em một chiến sĩ công an của ta, thế là cụ khai thác thông tin từ cô gái này, cài cô này vào nắm thông tin của Pháp. Nhờ đó, mà chúng ta đã nắm chắc tình hình và đã giành được nhiều chiến công.
Giám đốc Công an tỉnh Lê Mai đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng và Nhà nước trao tặng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh năm 1980. Ảnh Tư liệu |
Từ sau 1954, Lê Mai về làm công tác đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, chống phản động. Sau khi Pháp rút khỏi khu vực tập kết 300 ngày, phòng Bảo vệ Kinh tế do Lê Mai phụ trách đã mở lớp cải tạo cho gần 200 đối tượng là gián điệp cũ. Thời gian này, cụ Mai đã phát hiện một số đầu mối gián điệp được cài lại và kịp thời xử lý loại bỏ âm mưa phá hoại của địch bảo vệ an toàn sản xuất cho nhân dân.
Cụ Mai tiếp tục câu chuyện: Giai đoạn này, cụ có thực hiện một chuyên án rất đặc biệt mà sau này người ở bên kia chiến tuyến đã được vận động đứng về phía ta lại còn trở thành bạn thân thiết của ông nữa. Đó là chuyên án BK63 và nhân vật ấy có bí danh là Ares, tên thật là Phạm Chuyên.
Khi bắt được Phạm Chuyên, các chiến sĩ công an do Lê Mai chỉ huy đã đối xử với ông ta và bà mẹ già của ông ta rất tử tế. Cụ còn cất công tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của Phạm Chuyên. Cụ bảo thực ra nếu biết hoàn cảnh của ông ấy thì cũng rất tội, cha bị quy nhầm địa chủ, chết trong cải cách ruộng đất, gia sản nhà cửa ruộng đất trước kia nhiều lắm đều bị tịch thu cả. Người ở vào hoàn cảnh của ông ấy có thể sẽ rơi vào bất mãn. Hơn nữa, cũng theo cụ Mai, Phạm Chuyên còn là người thông minh, tình nghĩa và đặc biệt rất hiếu thuận với mẹ già. Và mưa dầm thấm đất, người cán bộ công an nhân hậu Lê Mai đã cảm hóa được Phạm Chuyên, khiến con người này quyết tâm lập công chuộc tội, làm việc cho ta. Suốt mười năm trời, tổ công tác gồm Lê Mai, 3 trinh sát và Phạm Chuyên đã sống trong những hang đá, lán trại xa khu dân cư. Họ đã “sáng tác” ra gần 300 báo cáo giả, trong đó có cả những tình huống giật gân, gay cấn để gửi cho tình báo địch. Quy trình tạo ra báo cáo thường bắt đầu từ trinh sát soạn ra, cụ Lê Mai duyệt gửi thông qua Bộ Công an duyệt lại lần nữa rồi chuyển về cho Phạm Chuyên phát vào Nam qua hệ thống đánh điện vô tuyến. Nhờ cách làm này mà chính quyền Mỹ - Ngụy đã bị đánh lạc hướng, thậm chí còn bị gài bẫy...
Với những chiến công của mình, cụ Lê Mai được cất nhắc lên một số vị trí lãnh đạo. Từ năm 1963 đến năm 1976, cụ Mai làm lãnh đạo Công an Quảng Ninh, từ Phó Giám đốc lên Giám đốc, và đã lập nhiều chuyên án đấu tranh chống phản động, gián điệp. Sau khi nước nhà thống nhất, cụ Mai lại bận rộn hơn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, chống tình trạng di cư của đồng bào dân tộc, chống chiến tranh biên giới phía Bắc, chống bỏ trốn ra nước ngoài trong những năm đầu thập niên 80, đấu tranh trấn áp các tổ chức phản động. Năm 1986, cụ Mai được Bộ Công an điều động lên Hà Nội làm việc, được cử làm Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát, được phong hàm Thiếu tướng. Bốn năm sau, Thiếu tướng Lê Mai về Quảng Ninh nghỉ hưu.
Hỏi cụ Lê Mai sao lúc đó cụ không ở lại Hà Nội như nhiều người đã làm; cụ bảo vì cụ quá yêu mảnh đất Quảng Ninh. Hơn nữa, Quảng Ninh đã ghi dấu những năm tháng chiến đấu gian khổ của cụ và đồng đội. Cụ không thể xa được mảnh đất này.
Về Quảng Ninh nghỉ hưu, cụ Lê Mai vẫn nhớ về Phạm Chuyên, thường xuyên xuống xã Tiền An (TX Quảng Yên) thăm bạn. Cụ còn vận động chính quyền cấp đất, cho tiền và hỗ trợ bạn. Người trong làng, ngoài xã không hay biết, chỉ thấy lạ khi có một ông khách đi xe con sang trọng thường xuống thăm một lão nông tri điền. Mỗi lần gặp nhau, cả chủ lẫn khách đều hồ hởi tay bắt mặt mừng. Lâu dần con cháu cụ Phạm Chuyên mới biết đó là Thiếu tướng Lê Mai. Mới đây, cụ Mai xuống thăm cụ Chuyên. Biết mình không qua khỏi, cụ Chuyên gọi con cái đến chỉ vào người bạn già, bảo rằng đây là ân nhân, hãy nhớ đến điều đó. Ít lâu sau đó, cụ Chuyên qua đời...
Thay lời kết
Cụ Mai kể hôm cụ Chuyên mất, cụ yếu không đi viếng được. Nhiều lúc thấy thương cho cuộc đời của một con người chịu quá nhiều thiệt thòi như thế. Mà không chỉ có người bạn là cụ Chuyên ra đi, giờ đây, những người tham gia đội trinh sát với cụ Mai đều đã ra đi cả rồi. Nếu tính tất cả đồng đội công tác cùng Chiến khu, ngoài cụ, chỉ còn duy nhất một người nữa còn sống. Mỗi dịp kỷ niệm, hai bạn già lại cố gắng vượt qua những trở ngại về sức khỏe tìm đến bên nhau để tưởng nhớ về đồng đội, nhớ quãng đời chiến đấu gian khó cách đây đã bảy thập niên.
Còn tôi, một người thuộc thế hệ sinh ra trong thời bình, chia tay cụ ra về sau khi nghe câu chuyện, lòng trào dâng tình cảm ngưỡng mộ, kính trọng những chiến công và nghĩa tình mà các cụ đã dành cho nhau. Cầu chúc cho các cụ mạnh khỏe sống lâu để tiếp tục kể lại trang sử vẻ vang của một vùng đất mà các cụ là những người dự phần quan trọng…
Huỳnh Đăng
(Ghi theo lời kể của Thiếu tướng Lê Mai)
Liên kết website
Ý kiến ()