Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:55 (GMT +7)
Nhật ký Trường Sa - Bài 2: Chuyện ở đảo chìm
Chủ nhật, 08/02/2015 | 05:52:59 [GMT +7] A A
“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải gìn giữ lấy nó” - Bác Hồ kính yêu đã nói như vậy trong chuyến Người đến thăm bộ đội Hải quân cách đây 54 năm trước...
[links(left)]
Trong 6 đảo mà tàu 571 đưa chúng tôi đi theo hải trình tuyến giữa của quần đảo Trường Sa thì hầu hết là đảo chìm. Khi tôi kể lại điều này, có người chia sẻ: Tiếc nhỉ, thế là không được lên các đảo lớn. Nhưng tôi lại dám chắc rằng, chỉ cần được đặt chân tới vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc - ấy là Trường Sa, dù là bất cứ đảo nào, hẳn bạn sẽ luôn cảm thấy thiêng liêng và tự hào. Với tôi, nếu như đảo nổi được ví như công viên xanh giữa trùng khơi thì đảo chìm lại như những “Lâu đài trên biển”. Chính ở đó - những “lâu đài đảo chìm” - tôi và các đồng nghiệp đã được thấy, được nghe nhiều câu chuyện “cổ tích đời thường” mà ẩn sau đó là nghị lực phi thường của người lính biển.
Vận chuyển hàng Tết vào đảo Đá Đông A. |
Đá Đông: Biển thử lòng người
Rời đảo nổi Trường Sa Đông, điểm đến đầu tiên của hải trình, tàu chúng tôi thả neo ở khu vực gần đảo Đá Đông. Ấn tượng về đảo chìm đầu tiên cả Đoàn được đến ập tới ngay trong đêm còn nằm trên tàu. Đã ra biển, sự dập dềnh, lắc lư trong bữa ăn, giấc ngủ là lẽ đương nhiên nhưng đêm ở Đá Đông thì quả thật đáng nhớ. Những con sóng lớn liên tục đổ dồn ngang thân tàu khiến mọi người không chỉ còn cảm giác nôn nao mà là say sóng thực sự. Cả tàu chỉ có hai nữ, tôi và một chị đồng nghiệp ở Báo Hà Nội mới, nên được ưu tiên bố trí ở một phòng sĩ quan cao cấp thuộc khu A, cũng là tầng cao nhất của tàu (không tính ca bin lái phía trên). Điểm bất lợi duy nhất của khu A chính là luôn có độ lắc kha khá… Phòng chỉ có một giường, tôi nhận nằm sàn có tấm đệm cá nhân. Theo đó, đêm ấy, đám bưởi Năm Roi, củ đậu, cốc uống nước, hộp lương khô v.v.. mà chị em tôi bày trên bàn được phen “du ngoạn” khắp phòng. Tôi và bà chị đồng nghiệp nằm “chết lặng”...
Hôm sau, “hàng xóm” liền kề là đại uý Trần Văn Huy, Chính trị viên tàu và thiếu tá Đinh Xuân Hoàng, Chính trị viên phó Hải đội 411, kể rằng, họ chạy sang gọi cửa để giúp vì sợ hai chị em để máy tính, máy ảnh trên bàn mà không kịp sơ tán, nhưng chẳng thấy tín hiệu đáp trả. Đúng vậy. Trong lúc mê mệt ấy, chúng tôi có lơ mơ nghe thấy, nhưng chẳng thể cất nổi lời. Những tưởng sau cái đêm thử thách đó, chuyện vào đảo Đá Đông sẽ không còn rôm rả nữa. Song, sau bữa cơm trưa và một khoảng thời gian nghỉ theo quy định, khi loa thông báo, mọi người làm công tác chuẩn bị để ra xuồng thì tất cả lại háo hức, khẩn trương...
Đảo Đá Đông gồm 3 điểm A, B, C và Đoàn chúng tôi được đến 2 điểm A, B. Bất ngờ đầu tiên của tôi khi đặt chân lên Đá Đông A là câu hỏi của đại uý Hoàng Văn Sinh: “Chị ở Báo Quảng Ninh phải không? Phóng viên Hoàng Quý giờ như thế nào, đã được vào chính thức chưa chị?”. Đúng “chất” của chính trị viên, đại uý Hoàng Văn Sinh rủ rỉ kể rằng, anh đã từng có thời gian công tác ở Quảng Ninh, nhờ thế, nên quen biết thân tình với nữ nhà báo Hoàng Quý, khi đó mới vào nghề. Cứ ra đảo, vào bờ rồi lại ra đảo, vì thế sự liên lạc giữa hai người bạn bị đứt quãng, song kỷ niệm về những ngày công tác ở Đất mỏ với những người bạn thì vẫn luôn sâu đậm. Tôi cảm nhận được điều này qua ánh mắt lấp lánh niềm vui của Chính trị viên đảo Đá Đông, đại uý Hoàng Văn Sinh khi anh thay mặt đơn vị đón nhận những tờ báo Quảng Ninh cùng các bức thư do học sinh lớp 3A2, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long gửi. Cũng chính ở đảo Đá Đông A, tôi được gặp đồng hương; đó là trung uý Bùi Sỹ Long, sinh năm 1985, nhà ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Long cho biết, vợ đang công tác tại Sở Y tế Quảng Ninh. Gia đình chàng lính biển này đã có một em bé 4 tuổi. Chính Long cũng là người chủ động tìm gặp khi tôi còn đang mải mê lấy tư liệu, tìm hiểu về đảo. Sau những phút trò chuyện đầy vui mừng của cả hai chị em, Long bảo tôi đợi một chút rồi vội vã lên phòng ở. Khi quay lại với một bọc nhỏ trên tay, cậu bẽn lẽn bảo: “Em ở ngoài này chẳng có gì, tặng chị vỏ một con ngao biển làm kỷ niệm…”. Tôi nhận và xin phép được chuyển món quà ấy đến tay hậu phương của em.
Hoa mười giờ trên đảo Tốc Tan A - đảo duy nhất trồng được hoa trong hải trình chúng tôi đi. |
Niềm vui lớn ở Tốc Tan
Tốc Tan - cái tên nghe có vẻ rất dữ dằn nhưng thực chất đây lại là điểm êm đềm nhất trong toàn bộ hải trình 26 ngày của chúng tôi. Được ví như một âu tàu tự nhiên giữa Trường Sa, đảo Tốc Tan có 2 điểm, một nằm ở vành san hô phía Đông Nam, một thuộc vành san hô Tây Bắc. Những ngày tàu neo ở đây, chúng tôi lập tức khoẻ khoắn trở lại như đang trên đất liền. Thuyền trưởng, trung tá Phạm Ngọc Hải hỏi trêu hai nữ nhà báo: “Thế nào, còn say nữa không?”. Chúng tôi đồng thanh đáp: “Như ở nhà rồi anh ạ!”. Thuyền trưởng cười rất tươi bảo: Đang ở lòng hồ mà. Vành san hô ở Tốc Tan rất lớn, tạo thành một lòng hồ sâu và rộng, là điểm neo đậu lý tưởng cho tàu thuyền.
Mùa xuân này, với cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan thật đặc biệt, bởi sự hiện diện của một công trình thắm tình quân dân, gắn kết đất liền với đảo xa. Đó là nhà văn hoá đa năng khang trang, bề thế, to đẹp gồm 3 tầng đặt tại điểm B của đảo Tốc Tan do TP Hà Nội làm chủ đầu tư vừa hoàn thành tháng 12-2014. Được chính thức xây dựng từ tháng 3-2014, chưa đầy một năm, thi công trong điều kiện đầy khó khăn, thử thách, song công trình đã kịp chào mừng xuân mới Ất Mùi này. Không chỉ vậy, tầng một của ngôi nhà dành cho việc luyện tập thể thao đã kịp thời có các trang thiết bị như bàn bóng bàn, máy chạy… Thượng uý Nguyễn Văn Tế, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, người có thâm niên 19 năm trong quân ngũ thì có tới 7 năm công tác tại Trường Sa, vui mừng nói: “Tết này, anh em trên đảo không chỉ bắt tay nói lời chúc mừng năm mới mà còn vui xuân bằng thi đấu thể thao. Lính đảo chìm chẳng mong gì hơn là có thêm không gian để “rộng cẳng…”. Trong 7 năm ở Trường Sa thì hơn một nửa thời gian đó anh làm nhiệm vụ trên đảo Núi Le, cũng là một đảo chìm thuộc tuyến chúng tôi đi nên chia sẻ ấy là rất thật.
Luyện tập thể thao tại Nhà văn hoá đa năng trên đảo Tốc Tan B. Đây là công trình do TP Hà Nội tài trợ mới hoàn thành tháng 12-2014. |
Đi cùng tàu, cùng ra đảo Tốc Tan B với chúng tôi, chàng lính quân y trẻ Đỗ Hồng Nam (sinh năm 1986) quê ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội tâm sự: Một tháng nghỉ phép sau một năm công tác ở đảo Phan Vinh B của em chỉ dành thời gian làm quen với con. Thì ra, lúc vợ đẻ, Nam đã ra đảo, do vậy, đứa bé lạ bố; đến lúc vừa “bắt hơi” nhau thì cũng hết phép. Nam hồ hởi khoe: Em đã từng công tác ở quê chị 3 năm đấy, Lữ đoàn 147. Vừa dỡ đồ đạc cá nhân được tập kết từ xuồng lên tầng một Nhà văn hoá đa năng, chàng lính quân y Đỗ Hồng Nam vừa vui vẻ trò chuyện với tôi như thế. Bên cạnh tự hào về việc được công tác, cống hiến ở Trường Sa, cậu ấy đang có một niềm tự hào nữa lan toả, khi thấy công trình mới trên đảo được dựng xây từ tấm lòng của người dân Thủ đô.
Tốc Tan B là vậy, còn ở Tốc Tan A thì sao? Xin thưa, cũng có rất nhiều điều đặc biệt mà thú thật, tôi chỉ mới gặp ở đây. Nhìn những chậu rau tốt mơn mởn với đủ các loại từ rau xanh cho đến rau gia vị như sả, lá mơ v.v.. tôi không khỏi bất ngờ và thích thú. Thế nhưng, sự ngạc nhiên lên đến cao độ khi bắt gặp một dãy hoa mười giờ được trồng trong các hộp nhỏ xinh xếp bám chân tường nhà trên tầng hai. Một góc khuất phía đối diện là chiếc chuồng có nuôi chú cu gáy. Vâng, chỉ ở Tốc Tan A, duy nhất ở đây, có chim, có hoa. Cán bộ, chiến sĩ xúm quanh đại uý quân y Nguyễn Đức Tứ bảo: “-Không chỉ chữa bệnh giỏi mà anh ấy còn mát tay tăng gia sản xuất nữa đấy. Về hoa, mọi người trên đảo tiết lộ rằng, mang từ đất liền ra, cũng mất nhiều công chăm chút như trồng rau mùa gió bấc, cuối cùng cũng không chỉ đảm bảo sống mà Tết này trên đảo đã có hoa tươi, dù chỉ một vài bông nhỏ xinh. Còn chú chim cu gáy, không biết từ đâu lạc tới, anh em bắt được, rồi một cậu tỉ mẩn tự thiết kế làm lồng. Do điều kiện ở đảo không có thóc, nên chú cu này chỉ gù chứ không gáy được...”.
Trong lúc lên lên xuống xuống để xem các vườn rau trên đảo, tôi gặp 3 chàng tân binh trẻ măng cũng vừa cùng một chuyến ra đảo đang đứng hồ hởi trò chuyện. Đó là Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1991, nhà ở phường 2, thuộc Quận 3, TP Hồ Chí Minh trước khi đi nghĩa vụ đã học trung cấp nghề cơ khí; Lê Văn Long, sinh năm 1995, nhà ở Phúc Thọ, TP Hà Nội; Võ Hiếu, cũng sinh năm 1995, nhà ở huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. “-Lần đầu ra đảo thấy thế nào? - Tôi hỏi. Cả 3 chàng tân binh đều vui vẻ: “Chúng em rất tự hào khi được làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Không chỉ đón tân binh, Tốc Tan A còn đón sự trở lại lần ba của thượng uý Đoàn Văn Công, quê ở huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Lần đầu tiên anh ra Tốc Tan là năm 2010 với thời hạn 18 tháng; lần thứ hai từ 2012 đến 2013. Cũng có phần giống chàng lính quân y Đỗ Hồng Nam, ngày vợ anh ở quê sinh con cũng là ngày anh đang ở đơn vị (Lữ đoàn 146) nghe đọc quyết định ra đảo công tác. Kể chuyện ấy trong sự bình thản, anh bảo: Đã là người lính, không chỉ xác định tư tưởng vững vàng cho bản thân mà còn phải làm tốt công tác tư tưởng cho những người thân. Có như vậy, mới cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Nhà văn hoá đa năng trên đảo Núi Le A do ngành Ngân hàng Việt Nam tài trợ. Công trình mới hoàn thành trong tháng 12-2014. |
Núi Le - nơi có chàng sinh viên “gác bút nghiên”
Núi Le là đảo gần cuối của hải trình và cũng là đảo chìm thứ ba mà chúng tôi đặt chân đến. Dường như, càng đi, chúng tôi càng “chạm” gần hơn tới sự thích ứng với biển cả. Chuyến xuồng chuyển tải từ tàu vào đảo Núi Le A hôm đó gặp không ít khó khăn, sóng lớn trùm lên khiến hầu hết đều bị ướt như chuột lột. Túi đồ tác nghiệp của hai chị em tôi dù đã cho vào túi bảo quản, bao buộc cẩn thận vẫn bị ngấm nước biển. Thật may, máy ảnh vẫn không hề hấn gì, chỉ “tẻo” một chiếc điện thoại. Dẫu vậy, khi đặt chân lên đảo, ai ai cũng hồ hởi và vội vã vào việc.
Cũng chung niềm vui đặc biệt như Tốc Tan, nhà văn hoá đa năng trên đảo Núi Le A đã hoàn thành từ cuối năm 2014 kịp cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán với nhiều chương trình mới, lần đầu tiên có trên đảo... Công trình ở Núi Le A do đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam tài trợ. Nếu như ở các đảo đã từng qua, chúng tôi đã quen với việc có rất nhiều chú chó lao ra đón khách thì ở Núi Le A số lượng “bạn” của lính đảo đông hơn rất nhiều.
Bên cạnh một vài điều thú vị nho nhỏ kể trên, ở Núi Le A, khiến tôi nhớ mãi câu chuyện của chàng tân binh Dương Hồng Luân, sinh năm 1992, quê ở thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Bẽn lẽn và có phần dè dặt, Luân và người bạn đồng ngũ là Nguyễn Văn Vỹ, sinh năm 1995, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, rất nghiêm túc bảo: “-Chị phải xin phép chỉ huy thì chúng em mới cung cấp thông tin...”. Tôi cười cười bảo, chỉ là hỏi mấy chuyện cá nhân thôi mà. Hai cậu nhất quyết: Chúng em đều lính mới nên tuân thủ nghiêm mọi quy định. Sau khi biết rõ chỉ huy đảo đồng ý, Luân cởi mở hơn. Đang là sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Xây dựng thuộc Trường Đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai), Luân viết đơn xin tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự với mong muốn được ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Em chính thức nhập ngũ tháng 8-2014 và cũng mới ra đảo Núi Le A sau một thời gian huấn luyện. “Vậy ý kiến bố mẹ em thế nào khi biết con mình “gác bút nghiên”…?” - Tôi hỏi. Luân đáp: “Ba mẹ em ủng hộ lắm, rồi đến khi em báo tin được ra Trường Sa, ba mẹ bảo đó là một vinh dự, phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện”.
Như những đảo đã từng qua, trên đảo Núi Le A, những người lính biển mà chúng tôi gặp hầu hết đều đã từng gắn bó với các đảo ở quần đảo Trường Sa. Trung uý Nguyễn Hồng Kiên, quê ở tỉnh Quảng Trị, hiện gia đình ở tỉnh Khánh Hoà đang công tác ở Núi Le là đảo thứ 5 anh đặt chân đến. Trước đó trung uý Kiên đã làm nhiệm vụ tại các đảo Song Tử Tây, Tốc Tan, Sơn Ca, Đá Đông. Còn trung uý Nguyễn Nguyên Hùng, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trước khi ra Núi Le đã từng công tác ở đảo Đá Lớn và có tới 5 năm (từ 2004 đến 2009) công tác tại Lữ đoàn 147 đóng chân tại TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nhắc về Vùng than thân yêu, trung uý Hùng kể rằng, kỷ niệm sâu sắc nhất là năm 2006 khi cùng anh em trong đơn vị đi tham gia phòng chống bão lụt tại huyện Đầm Hà trong trận lũ lịch sử năm ấy. Và, cũng chính ở Núi Le A, tôi lại được gặp đồng hương là Chính trị viên, Đại uý Phạm Danh Hưng, nhà ở phường Đại Yên, TP Hạ Long. Sau một năm công tác ở đảo, mùa xuân này, anh được về sum vầy đón Tết cùng vợ con. Với những người lính biển đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, thật chẳng có niềm vui nào lớn hơn thế...
Ngọc Hân
(Còn nữa)
Nhật ký Trường Sa - Bài 1: Trường Sa Đông - "Thành đồng" phía đông đất nước
Liên kết website
Ý kiến ()