Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 12:06 (GMT +7)
Kỳ 1: Xứ sở của những cung điện cổ kính
Thứ 2, 17/06/2013 | 05:19:50 [GMT +7] A A
Nằm cách thủ đô Viên Chăn trên 400km về phía Bắc, Luang Prabang được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới từ năm 1995. Mới đây, tôi đã cùng đoàn công tác của Sở VH-TT&DL đi tìm hiểu xúc tiến du lịch tại đất nước Triệu Voi này, được đắm mình trong không gian văn hoá tâm linh, chiêm ngưỡng cảnh núi non, hùng vĩ, sống cùng với những người dân mộc mạc, chân tình...
Chuyến bay từ Nội Bài đi Luang Prabang cất cánh lúc 17h45. Đây là máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines). 18h40 máy bay từ từ hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Luang Prabang. Cố đô Luang Prabang rực rỡ ánh đèn từ các nhà hàng, khách sạn nằm ẩn hiện trong những dãy phố nhiều cây xanh. Bao quanh thành phố là sông Mekong hùng vĩ và dòng Nam Khan thơ mộng, trên cao nhìn xuống như 2 con trăn khổng lồ...
Một góc bảo tàng Quốc gia Lào tại Luang Prabang. |
Đón chúng tôi ở cổng sân bay, anh Sonkank, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Thông tin - Du lịch Luang Prabang, nói tiếng Việt như người Việt: “Xin chào, xin chào!” và ôm lấy tôi như bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại.
Trên đường dẫn chúng tôi về khách sạn, Sonkank giới thiệu, anh từng học đại học ở Vĩnh Phúc từ năm 1979-1985, nên am hiểu rất nhiều về lịch sử, tập quán của người Việt. Để minh chứng, anh Sonkank đọc một bài thơ của Bác Hồ nói về tình hữu nghị, thuỷ chung giữa 2 nước: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu như nước Hồng Hà - Cửu Long”. Anh bảo: “Bác Hồ đã dạy vậy, bây giờ mình cũng nên làm vậy anh, chị nhỉ!”. Trong bữa cơm tối, Sonkank biết chúng tôi lần đầu sang Lào, nên đưa thực đơn cho chúng tôi chọn món. Trong thực đơn, cùng với tên món ăn, nhà hàng còn in hình các sản phẩm chế biến, nên dù không biết chữ thì tôi vẫn dễ dàng chọn được món mình ưa thích. Vì mục đích chuyến đi để xúc tiến quảng bá du lịch, nên khi ngồi ăn tối, chị Vũ Thị Hạnh, Phó Phòng Nghiệp vụ du lịch Sở VH-TT&DL Quảng Ninh đã tranh thủ tìm hiểu về tiềm năng du lịch của đất nước bạn.
Theo giới thiệu của anh Sonkank, Luang Prabang có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch nhân văn. Trước đây, thành phố có trên 60 ngôi điện thờ Phật, do chiến tranh cũng như sự tàn phá của thời gian, đến nay chỉ còn trên 30 ngôi. Xieng Thong là ngôi chùa cổ nhất ở Luang Prabang được xây dựng từ năm 1560. Các bức tranh tường là một trong những lý do hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan chùa. Ngược sông Mekong chừng 30 cây số lên phía thượng nguồn, du khách sẽ được đến thăm hang Thamting. Nơi đây có hàng nghìn pho tượng Phật lớn, nhỏ, đặt ở các ngách đá rất huyền bí và hấp dẫn...
Đang sôi nổi chợt Sonkank nhìn đồng hồ: “Xin lỗi anh, chị, đã gần 10 giờ đêm rồi, bây giờ ta phải về khách sạn nghỉ ngơi. Trăm nghe không bằng mắt thấy, ngày mai, tôi sẽ dẫn anh, chị mục sở thị một số thắng cảnh thì sẽ biết ngay thôi”.
Khách sạn chúng tôi nghỉ có tên là Muong Bang, 3 sao, 2 tầng, xây dựng theo kiến trúc cổ của người Lào. Từ lối lên, xuống đến các bức tường, sàn đều ốp bằng gỗ lim; giữa khuôn viên khách sạn là bể bơi mini, xung quanh được bố trí một số ghế nằm, khách có thể xuống bơi rồi lên nằm thư giãn, tận hưởng mùi hương ngọc lan thoang thoảng được trồng xung quanh khách sạn.
10 giờ sáng ngày thứ 2 ở Luang Prabang, sau khi tham dự chương trình Famtrip do lãnh đạo tỉnh Luang Prabang tổ chức, chúng tôi bắt đầu hành trình tham quan các thắng cảnh. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là cung điện của vua Farmer, nay là Bảo tàng Quốc gia Lào. Cung điện được xây dựng trên một không gian khoáng đạt với kiến trúc độc đáo. Tôi đang định giơ máy ảnh chụp thì chợt có một cảnh sát trẻ ra ngăn lại. Một hướng dẫn viên có tên là Xuvanuvon Bocphet giải thích: “Ở Luang Prabang này, bạn có thể chụp ảnh bất cứ nơi nào, duy có khu vực này là cấm quay phim, chụp ảnh”. Chờ tôi gửi máy ảnh vào tủ đựng đồ, Bocphet giới thiệu tiếp: “Đây là bảo tàng Quốc gia có nhiều cổ vật có một không hai của Lào. Để tránh tình trạng “hàng nhái”, nên không ai được chụp ảnh”.
Cung điện vua Farmer. |
Quả đúng vậy, bước vào phía trong cung điện, tôi thực sự choáng ngợp. Những bức tượng được nạm vàng, khảm ngọc; những thanh kiếm cổ bằng vàng, bằng bạc treo quanh khu vực làm việc của hoàng tộc Farmer, có những cổ vật nghe nói được đúc bằng vàng ròng nặng tới 40kg. Trên các bức tường cung điện là những bức tranh mô tả quá trình dựng nước, giữ nước, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các bộ tộc sinh sống tại bản địa. Đó là hình ảnh một vị vua đang dẫn đoàn quân truy đuổi quân thù trên dòng Mekong mùa nước nổi; cảnh một phụ nữ đang cho con bú dưới tán cây, cạnh đó là một con hổ đang giơ vuốt, nhe nanh rình mồi...
Rời cung điện của vua Farmer cổ kính, chúng tôi đến thăm điện Wat Xiengthong tuyệt đẹp với kiến trúc mái trải dài tiếp đất. Từ sân điện, phóng tầm mắt ra xa là dòng Nam Khan hiền hoà với đôi bờ phù sa, những dãy nhà cổ. Đã gần đến giờ các nhà sư trong điện thụ trai, nên chỉ thấy toàn khách du lịch ngoại quốc đang say sưa chiêm ngưỡng những tuyệt tác nghệ thuật tạo hình được bài trí hài hoà trong điện. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu ở Lào, nhiều thanh niên được gia đình gửi vào chùa tu, đến khi trưởng thành có thể trở về nhà sống cuộc sống bình thường. Mỗi sáng sớm, khi những giọt sương đêm còn đọng trên cây, là lúc các nhà sư đi khất thực. Người dân địa phương chuẩn bị đồ ăn, thức uống, quỳ sẵn ở cổng nhà mình chờ các đệ tử chính thống của phật môn đi qua để dâng lên với tấm lòng thành kính nhất. Từng đoàn nhà sư khoác áo màu cam đi khất thực buổi sáng trên các tuyến phố đã trở thành nét văn hoá đặc trưng hấp dẫn du khách khi tới đây. Các điện ở đây chủ yếu thờ Phật Ngọc. Bởi theo quan niệm của bạn, Phật Ngọc là một trong những vị hộ quốc. Và giống như các dòng thờ Phật ở nhiều nơi trên thế giới, quan niệm về phật giáo của người Lào cũng là cứu rỗi thập loại chúng sinh. Duy chỉ có điều khác biệt, mỗi khi có vị sư trụ trì nhập niết bàn đều được tạc tượng và dành một khu vực để thờ cúng rất trang nghiêm. Chúng tôi còn đến một số điện thờ nằm trong quần thể của điện Wat Xiengthong, được tịnh tâm thả hồn chốn phật môn không mảy may nhuốm chút bụi trần.
Gần 5 giờ chiều, đường phố Luang Prabang đông nghịt người và phương tiện, chúng tôi lên đồi Phousi để ngắm toàn cảnh cố đô lúc hoàng hôn. Để lên được Phousi, chúng tôi phải đi dọc một đại lộ dài chừng vài cây số. Đường phố ở Luang Prabang dù rất đông phương tiện, nhưng hãn hữu lắm mới nghe thấy tiếng còi; tại các ngã ba, ngã tư không hề thấy đèn đỏ, nhưng TNGT xảy ra rất ít. Mất 30 phút vượt qua 328 bậc đá, chúng tôi lên đến đỉnh Phousi, ngắm toàn cảnh Luang Prabang nép mình bên dòng Mekong và Nam Khan trong xanh, được bao bọc bởi trùng điệp những dãy núi quanh năm mây mù bao phủ. Trở xuống chân đồi, khi màn đêm đã buông xuống, dọc các tuyến đường quanh Phousi và đường nối vào Bảo tàng Quốc gia thấy nhiều dãy bạt căng lên chuẩn bị cho buổi chợ đêm...
Quang Minh
(Còn nữa)
Kỳ 2: Điểm du lịch sinh thái hấp dẫn
Liên kết website
Ý kiến ()