Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 13:46 (GMT +7)
Nhà gỗ cổ Hà Nam thời hiện đại
Chủ nhật, 19/08/2012 | 05:09:18 [GMT +7] A A
Ngôi nhà cổ gỗ lim gần hai trăm năm của gia đình tôi đã xuống cấp nhiều hạng mục. Trước kia ngôi nhà ngự trên khuôn viên sân vườn cao nhất xóm, bây giờ chẳng khác gì một túp gạch già nua nằm dưới đáy ao, bởi xung quanh các toà nhà cao tầng của láng giềng thi nhau mọc lên. Vả lại, khi huyện Yên Hưng lên thị xã Quảng Yên, theo dự án xây dựng Nông thôn mới, con đường liên xã được cải tạo, nâng cấp cao trình, buộc các ngõ xóm cùng các nền nhà dân phải nâng theo...
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ vì sự kế thừa gia phong, vì nhu cầu cuộc sống hiện tại và tương lai, không thể để ngôi nhà đứng trước nguy cơ mục nát, tôi quyết định tháo dỡ, thi công đại tu công trình. Ngôi nhà này là gốc gác của gia đình tôi. Bảy, tám thế hệ đời người đã sinh ra và trưởng thành trên nền móng tổ tiên. Những vần thơ, câu văn, những bài báo của tôi cũng từ đây... Ngôi nhà sẽ được tôn tạo, phục dựng trên nền móng cũ theo ý tưởng bảo tồn nguyên vẹn ba gian bốn vì gỗ lim với ba bộ cửa lớn bằng gỗ dổi xanh trong khuôn viên năm gian mà người quê tôi thường gọi “hai thò ba thụt”. Các cột gỗ lim được nối nâng cao thêm 0,9 mét. Ba bộ cửa cái sẽ phải làm thêm ba bộ “bài bía” phía trên để vòm cửa bề thế hơn. Và toàn bộ ngôi nhà cũng theo đó mà nâng độ cao đồng thuận tới 2,5 mét. Khuôn viên gia thất nhà tôi sẽ quy hoạch theo mô típ nhà vườn đang phát triển hiện nay và vẫn giữ được vẻ hài hoà cổ kính của cốt gỗ với những tiện nghi của nhu cầu cuộc sống hiện tại. Sẽ tốn kém không ít kinh phí và thời gian. Nhưng được lại, tôi còn một nét quê làng Việt, một nền nếp gia phong trong không gian nông thôn thời Đổi mới! Tin rằng nơi suối vàng, tổ tiên và cha mẹ tôi sẽ rất hài lòng!
Những ngôi nhà gỗ cổ như thế này đang ngày càng vắng bóng ở các miền quê... |
Vùng Hà Nam - thị xã Quảng Yên còn tồn tại những làng xã đậm dáng làng Việt cổ với những đình chùa, miếu mạo, nhà thờ họ… nhiều ngôi đã được xếp hạng di tích Lịch sử và Văn hoá cấp tỉnh và quốc gia. Không chỉ vậy, cư dân ở đây còn giữ được những ngôi nhà cổ kiến trúc bằng các loại gỗ quý. Có những ngôi từ thế kỷ 17-18 được các thế hệ con cháu tu tạo, giữ gìn như một thứ tài sản quý báu của gia đình, dòng họ.
Nhà gỗ ở Hà Nam vừa to vừa đẹp phải nói đến làng Phong Lưu xưa (phường Phong Cốc, Phong Hải, thị xã Quảng Yên ngày nay). Đây là nơi tập trung nhiều nhà gỗ quý được dân chúng ca ngợi. Rồi đến các làng Yên Đông, Cẩm La, Quỳnh Biểu, Vị Dương… Ngày trước hầu hết các ngôi nhà gỗ to và đẹp đều là của các gia đình chức sắc, phú nông, các thương gia giàu có. Nhà các gia đình cụ Tổng Cung, Lý Dư (Phong Cốc), cụ Thủ Lời, ông Trương Súc (Phong Hải), cụ Xã Góc, cụ Tổng Tiến, cụ Xã Thạch, ông Xã Hằng (Cẩm La), cụ Đoàn Tều, ông Lê Xạo (Quỳnh Biểu), cụ Chánh Vinh (Liên Vị)… từng được cư dân hàng tổng tấm tắc ca ngợi và chiêm ngưỡng. Thôn Trung Bản (xã Liên Hoà) có ngôi nhà cổ trên trăm tuổi của ông Nguyễn Văn Hạp với lối kiến trúc đẹp được mọi người rất chuộng, có nhiều khách sành nhà cốt gỗ đến đánh tiếng mua, nhưng con cháu ông nhất mực không bán. Sau này nhiều gia đình bằng nghề đánh cá, vận tải sông biển, trồng trọt, chăn nuôi, thợ thủ công… đã dựng được những nếp nhà cốt gỗ to không kém. Từng mảng bè các loại gỗ lim, sến, táu, dẻ… trẩy từ rừng Yên Lập, Tiên Yên, Ba Chẽ về đậu san sát các bến sông. Mỗi làng xã có hàng chục, hàng trăm ngôi nhà gỗ mọc lên. Cả vùng Hà Nam có tới hàng nghìn ngôi nhà gỗ đáng giá.
Cất dựng nhà gỗ rất công phu. Đó là một nghệ thuật kiến trúc tinh xảo để tạo nên kết cấu bền vững của ngôi nhà. Các vì kèo, mộng cột, lá dong, đầu bẩy, xà thượng, xà nách... phải khăng khít. Các con chồng, thớt đấu phải cân đối, vuông vắn. Rui mè san mái nhà phải phẳng phiu để khi lợp ngói các mũi ngói, rãnh ngói ăn khớp với nhau... Tất cả các chi tiết chính xác tạo nên sự đăng đối, cốt dáng mềm mại và không gian ấm cúng của ngôi nhà. Ở đây có các kíp thợ mộc ngoài việc miếng cơm manh áo, họ còn là những nghệ nhân mang nặng nghiệp gia truyền. Xưa có các kíp thợ cụ phó Nghĩa, phó Ba, phó Thạch… Những năm cuối thế kỷ 20 có các kíp thợ cụ phó Quảng, ông phó Mịch, anh em ông Lý - Thú, ông phó Giảng… Gần đây, có các kíp thợ Phó Chuyển, Phó Long (Cẩm La), Phó Hùng (Hải Yến)... Mặc dù trước tình hình cất dựng nhà gỗ đang ngày một ít đi, hàng loạt nhà kiểu mới, cao tầng mọc lên, nhiều kíp thợ mộc gia truyền nhanh chóng giải nghệ, anh Dương Văn Long, con ông phó Mịch ở Cẩm La, vẫn tập hợp các thợ trẻ khéo tay để giữ nghề. Đến nay anh Long đã kế nghiệp bốn đời chuyên làm nhà gỗ. Hỏi về làm nhà gỗ, anh không ngần ngại trả lời:
- Có thể nói đây là một nghề, một thú say mà tôi đam mê từ nhỏ, khi còn là đứa trẻ 13 tuổi theo cha đi phụ việc dũa cưa, mài đục. Thợ mộc thời nay nhiều đường sinh kế. Người ta chạy theo đóng tủ, đóng đồ gia dụng, theo mốt thời đại ăn ngay. Song tôi lại lao vào học nghề, giữ nghề làm nhà gỗ và tiếp tục truyền nghề cho con cháu... Mỗi lần dựng xong một ngôi nhà là mỗi lần tôi hiểu thêm nghệ thuật kiến trúc tinh tuý của người xưa. Tóm lại “một nghề cho chín...”, tôi rất yêu nghề làm nhà gỗ...
- Nhưng, hình như làm nhà gỗ phải nhiều tiền hơn? Tôi hỏi Long.
- Không hẳn như vậy. “Liệu cơm rót mắm”, to nhỏ tuỳ theo túi tiền, bồ thóc. Ai cũng có thể làm nhà gỗ, miễn là có chuộng nó hay không. Cánh thợ chúng tôi gặp đối tượng nào cũng “chiều” được hết. Có thể bậc thường thường thì cốt gỗ xoan, gỗ dẻ, đèo heo, tường cắm chẫy trát đất... Tầm tầm bậc trung thì gỗ sến, gỗ chò, tường gạch mái ngói, quét vôi ve hoặc sơn cao cấp, rồi vườn hoa cây cảnh... Thượng thặng sành điệu thì gỗ lim, cột cái “khoát sáu”, “khoát bẩy”... Lim thì nhiều loại lim: Lim Thanh Hoá, lim Lào, nhưng tốt nhất và đắt nhất vẫn là lim Yên Lập, Hoành Bồ, Ba Chẽ... tóm lại là lim xanh Quảng Ninh, lim cũ càng tốt... - Long khẳng định - Ngay ngôi nhà gỗ lim cổ cột cái “khoát năm” của ông đây, trùng tu lại cũng sẽ không kém bất kỳ ngôi nhà gỗ nào từng nổi tiếng trong vùng!
Nhà gỗ, như ngôi nhà của tôi đây được kiến trúc năm gian, hai chái, kết cấu bốn vì gỗ. Riêng vùng Hà Nam quê tôi, ngày trước, cư dân đã chơi nhà gỗ là chọn loại gỗ lim, gỗ sến. Cấu trúc nhà gỗ thường dựng hai vì đục, hai vì giữa chữ “công”, chồng “ba con” hoặc “năm con”. Tuỳ phong cách chơi của từng chủ nhân, nhiều nhà dựng cả bốn vì đục, cùng bộ cửa lớn điêu khắc công phu các đề tài trang trí dân gian thông dụng như “Tứ Quý” (Thông - Mai - Cúc - Trúc), hoặc chạm khắc các hình hoa lá, chim muông. Cửa lắp ba gian kiểu bức bàn, ván bưng, trên chắp các mảng “bài bia”, chấn song con tiện, trang trí hoa văn. Ngoài mặt tiền có hiên kẻ chuyền, trên chạy hàng sòi chắn giọt ngói, dưới xếp cửa giại đan bằng tre để chắn mưa nắng hắt vào. Hai cột cái bằng gỗ lim lõi to, cao và thẳng, biểu hiện cho sự trụ cột vững chắc. Người ta rất kỵ dùng loại gỗ lim thịt xẻ vuông đem bào tròn làm cột, vì loại cột này cho là không có lõi, tức là không có tâm. Đặc biệt các thanh bắc nóc, phải chọn từ cây gỗ lim cứng, chịu lực khoẻ. Nóc có vững nhà mới bền là vậy. Thanh bắc nóc gian giữa, người ta thường mời thầy nho văn hay chữ tốt, gia cảnh song truyền, không tang trở để đề niên đại, đánh trực. Nhà chữ Sinh, đình chữ Lão. Đánh trực ngôi nhà gỗ thường đánh theo “Sinh - Lão - Mệnh - Tử - Sinh…” đầu chữ “Sinh” cuối chữ “Sinh” với ý nguyện phát triển, trường tồn, thịnh vượng. Không thể thiếu cây sào mực gác trên xà đỉnh. Sào mực là một cây tre dùng để đo mực thước ban đầu rất được coi trọng, gìn giữ song tồn cùng ngôi nhà.
Bố cục nhà gỗ theo lối đăng đối: Gian giữa được sắp đặt trang trọng gồm bàn thờ tổ tiên, trên có bức đại tự hoặc cuốn thư và hai cột cái treo đôi câu đối nói về gia phong, giáo huấn con cháu lao động tần tảo, ăn ở nghĩa nhân; dưới kê sập gụ, tủ chè. Hai gian xỉ bên: Một làm nơi tiếp khách có án thư đọc sách với bộ tràng kỷ, bàn trà; một kê giường nghỉ ngơi của nam giới. Hai gian xỉ ngoài được ngăn bức vì thuận lát gỗ làm buồng the phụ nữ, trẻ nhỏ. Nền nhà thường đầm đất mịn, lát gạch lá nem. Cha tôi bảo: “Sáng ra hạ chân đã gặp đất để hài hoà khí âm dương!”. Trước cửa là chiếc sân gạch phơi thóc lúa mỗi vụ mùa màng. Kế ra nữa là tường hoa đặt chậu hoa cây cảnh ngăn mảnh vườn con. Vườn thường có ao thả cá hay thả sen cùng chiếc cầu ao mảnh mai soi bóng. Hướng nam được coi là tốt nhất, nên mới có câu “lấy vợ hiền hoà, làm nhà hướng nam”. Đó còn là một quan niệm về địa lý, phong thuỷ bền vững, không dễ dàng nhà nào cũng có được.
Từng được xem và tham gia phụ giúp cất nhà gỗ, tôi không thể quên hình ảnh những cây cột gỗ lim nặng nề đầu tiên được hò dô dựng lên, những cây xà ngang vào mộng ôm lấy cột, đóng thành chuồng. Ông thợ mộc giáng những nhát vồ chắc nịch cho các chân mộng, đầu kèo ăn khít vào nhau. Mái ngói hồng như một tấm áo mới choàng lên cốt gỗ. Chiếc cổng ngõ xinh xắn lợp tranh còn ngái mùi rơm rạ hoặc lợp ngói mũi đứng đón ngay lối đi từ đường cái vào sân gạch như khẳng định chủ quyền một tế bào cư dân trong cộng đồng làng xã. Nhất là vùng giáp mặt với sông biển, bão lụt khắc nghiệt như ở quê tôi, dựng nhà cốt gỗ không những tránh gây bị lật đổ mà còn rất thuận tiện khi gặp điều kiện bắt buộc phải di chuyển, tháo ra lắp lại dễ dàng. Những ngày giá rét, nóng nực, những đận mưa giông bão giật, ngồi trong ngôi nhà gỗ thật yên tâm như con tằm nằm trong nong dâu. Bọn trẻ con vừa đùa nhau chí choé vừa nhấm nháp tấm bánh đa vừng, thoắt cái đã lăn trên bộ “chiếu xếp” gỗ lát hay chiếc chõng tre đánh một giấc ngon lành…
Sống trong nếp nhà gỗ ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, mới thấy hết được cái thú quê điền viên tao nhã, mới thấy được con người hoà nhập với thiên nhiên. Nhà gỗ rất thích hợp với môi trường sinh hoạt nông thôn. Khi có việc như đám cưới, đám tang, đám giỗ… mở hết cửa ra rất thoáng rộng, bày biện được nhiều thứ, trông thật bề thế, phong lưu. Mỗi dịp đi xa về đến đầu làng, vừa thấp thoáng mái ngói nâu mốc rêu phong của những ngôi nhà gỗ hiện ra, tôi đã rưng rưng một cảm giác không muốn rời xa nơi tổ tiên, ông bà ông vải gian lao bao thuở mở đất lập làng, chống chở với thiên nhiên, giặc giã… Nơi ấy có ngôi nhà cha mẹ tôi một nắng hai sương vật từng hòn đất đắp nền xây móng, tậu từng cây gỗ rừng xa về cưa xẻ, chọn thợ khéo đục đẽo, bào gọt và dựng nên cốt vóc ngôi nhà. Chiếc ngưỡng cửa, bộ tràng kỷ còn hằn nhiều vết dao băm như vọng lên tiếng cười tiếng khóc của bao lớp trẻ thơ xa ngái. Tất cả đã bồi tụ nên tế bào làng xã, diện mạo quê hương.
Một lần sang dự buổi giao lưu thơ của tác giả Nguyễn Văn Hưởng ở làng Kiền Bái huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, tôi sững sờ ngắm nhìn ngôi nhà gỗ cổ năm gian đồ sộ toàn gỗ lim thượng thặng của gia đình ông. Cột gỗ lim khoe màu nâu đen óng. Các vì nhà dựng chồng năm con rất khéo với những mảng chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cả toà nhà bề thế cùng các vật dụng, tiện nghi nội thất đồ gỗ toát lên một không gian thân thiện, ẩn chứa tài hoa của thợ, phong cách sang trọng của chủ. Ông Hưởng cho biết gia đình ông mua lại được ngôi nhà này của cụ Tổng Cung ở Phong Hải bên Quảng Yên vào khoảng những năm 1990.
Không ngờ đây lại là toà nhà nổi tiếng to đẹp cả vùng quê tôi của ông cụ Tổng Cung - (tức Lê Văn Cung) chánh tổng vùng Hà Nam. Toà nhà cất dựng năm 1942. Trong cải cách ruộng đất, toà nhà bị tịch thu. Về sau, xã trưng dụng làm hội trường hội họp, đặt tên là Hội trường Chiến Thắng. Dân làng vẫn lấy đây làm nơi họp hành, tổ chức đại hội. Bọn trẻ chúng tôi ở các xã lân cận cũng thường đến xem phim, xem văn nghệ. Cái tên hội trường Chiến Thắng đi vào nỗi nhớ của người dân quê tôi từ đấy và cũng bỗng dưng mất tích khi toà nhà bán cho thiên hạ. Thật không ngờ nó lại nằm ngay trên đất Thuỷ Nguyên gần nửa thế kỷ nay, cách làng tôi chỉ một dòng sông. Vậy là, ngôi nhà cổ, toà “nhà Tổng Cung” vẫn còn. Và tôi đã được gặp lại trong tay một doanh nhân thành đạt - một nhà thơ Hải Phòng!
Đất nước thời kỳ đổi mới, nơi đâu cũng nhộn nhịp tốc độ “Làng hoá phố”. Đồng ruộng ngày một thu hẹp. Luỹ tre mất dần. Sân đình, gốc đa, giếng nước trong nhiều làng xã bị lấn nống, chặt hạ, vùi lấp. Tiếc thay, sau những biến động và nhu cầu thực dụng của cuộc sống, người ta đã phá dỡ khá nhiều những ngôi nhà gỗ kiến trúc to đẹp nổi tiếng trong vùng, khiến các công trình này bị mai một. Những năm 1970, mốt nhà “thượng thực hạ hư” tràn lan, nhiều ngôi nhà cốt gỗ bị phá bỏ không tiếc tay. Những năm gần đây, ngợp trong trào lưu phát triển, nhiều gia đình cũng tháo dỡ nhà cốt gỗ để “đổi đời” lấy nhà mái bằng, nhà cao tầng vật liệu bê tông cốt thép. Có ngôi được tu sửa, nối thêm gian, mở thêm hiên, đổ máng thượng, gắn chóp gắn tum... Nhà cốt gỗ bị pha tạp đường nét, hình khối. Không gian kiến trúc nhà Việt cổ bị can thiệp hỗn mang nửa ta nửa Tây, nửa Tàu nửa Thái. Những ngôi nhà gỗ cổ quá đỗi thân thương buông mái dưới tán cây mít, xào xạc bóng tre, bóng hàng cau, bên giàn thiên lý… đang dần vắng. Những mảnh hồn làng Việt đang nhạt nhoà khỏi bức tranh quê kiểng ngàn đời! Hình ảnh “nhà ngói cây mít” rồi đây chỉ có thể tìm trong các tác phẩm văn chương và hội hoạ mà thôi!
Tuy nhiên, đến bây giờ, không ít dân làng đảo Hà Nam quê tôi vẫn giữ, vẫn chuộng và trở lại “mốt chơi” nhà cốt gỗ. Nhiều gia đình đang tôn tạo, nâng cấp nhà cổ cao thêm 50-80cm hoặc 1 mét, kinh phí cũng trên dưới bốn, năm trăm triệu đồng. Năm 2000, ông Vũ Hữu Sông ở Phong Hải cải tạo ngôi nhà cổ, riêng tiền gỗ cũng ngót 150 triệu đồng. Các ông Phạm Minh, Đỗ Hữu Tờ (Liên Vị), Đỗ Hiệp (Liên Hoà), Vũ Quốc Thái (Yên Hải), Dương Văn Soòng, Lê Đức Chắn (Phong Hải), Nguyễn Văn Vượng (Phong Cốc)… phục dựng lại nếp nhà cốt gỗ và bài trí rất công phu. Anh Nguyễn Văn Phương ở Phong Hải đưa hẳn nếp nhà gỗ lên tầng hai để bảo tồn. Ngay làng tôi, thôn Cẩm Luỹ có xóm Cửa Luỹ cũng nhiều nhà dân cất dựng, tôn tạo lại nhà cốt gỗ được dân làng gọi là “xóm Nhà Gỗ”.
Một nếp nhà cốt gỗ lim tính giá trị bây giờ cũng ngót bảy, tám trăm triệu đồng, có ngôi thuộc hàng thượng thặng phải lên tới tới hai, ba tỷ đồng. Người chơi nhà gỗ lần vào tận Hoành Bồ, sang Bắc Giang, Bắc Ninh tìm mua gỗ hoặc nhà gỗ cổ mang về cải hoán cất dựng. Ông Bùi Huy Định ở Hà An vừa cất xong một toà nhà gỗ trị giá 2 tỷ đồng. Cũng ở Hà An, ngôi nhà gỗ và khuôn viên sân vườn kiến trúc đầy tính nghệ thuật, trị giá tới 3 tỷ đồng, ai đến thăm cũng tấm tắc hết lời. Đến khu Du lịch Tuần Châu, bạn sẽ gặp những ngôi nhà gỗ mang dáng dấp cổ điển thấp thoáng dưới bóng những rặng tre, rặng tùng, khiến ta chạnh nhớ về một làng quê Việt đâu đó.
Anh bạn cùng học thuở cấp III với tôi quê Trung Bản, công tác và nghỉ hưu ở TP Hạ Long vừa rồi cũng về quê xem mẫu ngôi nhà của gia đình tôi và tìm thợ khéo để cất dựng một toà nhà gỗ lim với dự toán trên 2,5 tỷ đồng... Tôi hỏi bạn: -Nghe thiên hạ đồn ông định làm một toà nhà to lắm?
- Một toà năm tầng!...
- Sao? Ông định làm nhà gỗ kia mà? Tôi ngạc nhiên. Anh bạn cười hóm hỉnh:
- Năm tầng nằm ngang ông ạ! Cao tầng đứng dọc làm sao đọ nổi với ngôi nhà như của ông đây?...
Sau bốn tháng thi công, ngôi nhà cổ được tu tạo của tôi đã định hình dáng vẻ mới, song vẫn bảo tồn được toàn bộ phần cốt gỗ đã bổ sung, thay thế một số hạng mục trong khuôn viên mới. Hôm làm lễ nhập trạch, tôi dùng khăn xấp nước nấu bồ kết tỉ mỉ lau lại cây sào mực bằng tre già ngót thế kỷ chưa hề mối mọt gì cả, rồi thận trọng gác lên đỉnh xà trên con chống gian giữa. Giây phút ấy thật thiêng liêng. Ba gian cốt gỗ được phủ một lớp dầu, ánh lên màu gỗ nâu đen bóng loáng. Ngôi nhà như hiện ra từ một giấc mơ! Đứa cháu nội lên ba cười nói bi bô, chạy lăng xăng hết góc nọ đến góc kia trên nền gạch vân gỗ tới tận khuya vẫn chưa buồn ngủ. Chắc là nó mừng lắm lắm?
Nhiều người đến tham quan đều cho rằng tôi thực hiện phương án nâng cấp, tu tạo nhà gỗ cổ là hợp lẽ, “rất thức thời” và tiện dụng trong nhu cầu sinh hoạt nhà ở hiện tại. Có người còn tế nhị: -Cứ như Việt Nam mình ấy, sống với hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền thống dân gian!...
Cơ sở vật chất các công trình, các di sản hay văn hoá xét cho cùng đều là sản phẩm của từng thời đại. Chỗ ở của con người ngày một hướng tới những tầm cao, những không gian sạch đẹp, lịch sự và sang trọng. Nhưng, dù cuộc sống phát triển đến đâu cũng không để mất đi sự hài hoà kim cổ. Chúng ta cần kết hợp, gìn giữ các nền văn minh trong kho tàng văn hoá dân tộc Việt như nền móng của ngôi nhà. Móng chắc chắn thì nhà mới rộng mới cao! Phấn đấu nông thôn ngày càng tươi đẹp, đời sống vật chất và dân trí người nông dân ngày càng cao hơn, nhưng vẫn giữ được truyền thống, di sản cội nguồn, chúng ta phải làm sao đây để duy tu, bảo tồn di tích trong đó có di tích các nhà gỗ cổ, kẻo tốc độ “hoá phố” đang xâm thực nhanh chóng các làng quê…
Dương Phượng Toại
Liên kết website
Ý kiến ()