Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:39 (GMT +7)
Những phế tích... ngủ quên?!
Thứ 2, 07/05/2012 | 05:22:14 [GMT +7] A A
Tôi theo chân đoàn cán bộ của tỉnh đi thực tế ở 6 trong tổng số 14 điểm di tích thuộc Khu di tích (KDT) lịch sử văn hoá nhà Trần tại Đông Triều gồm: Chùa Quỳnh Lâm, đền An Sinh, Thái Lăng, lăng Tư Phúc, lăng mộ vua Trần Hiến Tông và đền Thái (Thái Miếu của nhà Trần). Trừ chùa Quỳnh Lâm xuất hiện sớm hơn, các di tích còn lại đều có niên đại từ năm 1225 đến 1400. Được tận mắt nhìn thấy những công trình đầu tư dở dang, nhỏ lẻ mang tính tự phát, không theo bất cứ một nguyên tắc nào trong đầu tư cho di tích, thậm chí có công trình khuất trong rừng cây, chưa có lối đi mà phải vạch lá, bám cây để leo lên, ai nấy trong đoàn cũng đều xót xa...
Đền An Sinh, nơi được đầu tư tôn tạo khang trang nhất trong hệ thống di tích nhà Trần tại Đông Triều. |
Những điều trông thấy
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là chùa Quỳnh Lâm. Con đường mới dẫn vào chùa trải bê tông nằm giữa cánh đồng xanh mướt. Khung cảnh tĩnh mịch làm ai nấy như lắng lại nhưng vẻ hoang tàn của ngôi chùa lại khiến người vãn cảnh thấy xót lòng. Dấu vết ngôi chùa cổ từng được ví là “đệ nhất danh lam cổ tích của An Nam”, trung tâm Phật giáo lớn nhất Việt Nam một thời nay gần như không còn gì. Vườn chùa rải rác những tảng chân kê cột bằng đá lớn với chạm khắc hoa văn hình cánh sen rồi một vài hiện vật như tấm bia đá lớn thời Lý, khánh đá và vườn tháp sót lại cũng nằm đâu đó quanh khuôn viên hoang hoá này. Tháp chuông, chùa chính giờ toàn bộ là xây mới trong khoảng vài chục năm trở lại đây nhưng tất cả đều nhuốm màu thời gian, hệ thống cột chủ yếu làm bằng bê tông, sơn bả tróc lở nhiều chỗ, quy mô chùa nhỏ... Đồng chí Nguyễn Thị Huân, Bí thư Huyện uỷ Đông Triều cho biết: “Kinh phí xây dựng hoàn toàn là do nhà chùa huy động xã hội hoá nên làm được như thế này cũng là cố gắng lắm rồi!”.
Rời chùa Quỳnh trong tâm trạng nuối tiếc, đoàn đến với đền An Sinh, nơi thờ bát vị hoàng đế đời Trần. Không giống điểm di tích chùa Quỳnh, đền An Sinh được quy hoạch khá khang trang từ đền chính, công trình phụ trợ, vườn trưng bày hiện vật, sân lát gạch, khuôn viên cây xanh thoáng đãng dịu mát. Vậy nhưng cũng theo đồng chí Huân cho biết thì đây là một nỗ lực lớn của địa phương. Hơn 10 năm trước, khi huyện đưa kiến trúc đền ra lấy ý kiến các đơn vị chức năng thì bị chê nhưng lại không chỉ ra cần phải sửa như thế nào nên cứ bị đình lại mãi. Huyện nhận thấy đây là công trình rất quan trọng nên quyết tâm xây dựng, sau này tỉnh có hỗ trợ một phần nhưng cũng vì vậy mà đến giờ công trình vẫn chưa quyết toán được.
Thái lăng nằm giữa hồ Trại Lốc luôn trong nguy cơ ngập nước vào mùa mưa. |
Nhọc nhằn nhất với đoàn chúng tôi là đường đến lăng Tư Phúc, nơi thờ 3 vị vua Thái Tông, Thánh Tông và Giản Định Đế. Anh bạn làm văn hoá đi cùng cho biết: “Vị trí của lăng cao thứ ba trong hệ thống di tích nhà Trần tại đây, chỉ sau chùa Ngoạ Vân và Hồ Thiên”. Di tích này còn chưa có đường riêng nên chúng tôi phải đi tắt qua nhà một người dân rồi vòng vèo qua những khoảnh vườn lạc và leo một quãng khá xa đường đồi mới tới nơi. Cũng qua anh giới thiệu, chúng tôi mới biết rằng, kết quả khai quật đã cho thấy di tích này có thể được xây dựng từ thời Trần và kéo dài cho đến tận thời Nguyễn. Tuy vậy, nhiều bí mật ẩn sâu dưới lòng đất vẫn còn chưa được khám phá. Bởi lẽ, hệ thống lăng tẩm của triều đại đương thời đến những triều đại sau thường không được trùng tu, tôn tạo nữa nhưng với lăng Tư Phúc lại khác. Các di vật gốm sứ và gốm men cao cấp của Việt Nam, Trung Quốc nhiều thời kỳ được tìm thấy ở đây đã chứng tỏ sự quan tâm của nhà nước phong kiến thời xưa đối với di tích này. Tuy vậy, công trình hiện thời giờ chỉ là một gian nhà nhỏ bé, mái lợp prôximăng, đồ thờ tự sơ sài do người dân dựng lên, thậm chí còn ghi nhầm lăng Tư Phúc thành lăng Tứ Phúc.
Giống với lăng Tư Phúc, đền Thái cũng có số phận tương tự, đền hiện thời do người dân dựng lên, nằm giữa khu vườn vải, không theo bất cứ một nguyên tắc nào về xây dựng công trình tín ngưỡng. Anh Kiều Đinh Sơn, cán bộ Ban Quản lý Các di tích trọng điểm tỉnh, người từng tham gia khai quật tại đây cho biết: “Cơ bản các điểm khai quật chỉ đào 20 đến 40cm là chúng tôi đã thấy xuất lộ hiện vật bề mặt của di tích rồi. Việc khai quật được tiến hành trên diện tích hơn 3.000m2 đã có những phát hiện rất đáng giá. Qua hội thảo đã khẳng định, đây chính là tổ miếu của nhà Trần với mặt bằng còn tương đối nguyên vẹn của một quần thể kiến trúc thời Trần; đồng thời, cũng là mặt bằng Thái miếu duy nhất của nhà Trần có hình chữ Vương được biết đến nay, bởi cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu Thái miếu ở các địa phương khác là rất ít. Di tích này có vai trò quan trọng bậc nhất trong quần thể các di tích lăng mộ, đền miếu nhà Trần ở Đông Triều...”. Tuy vậy, hiện nay, việc trùng tu, tôn tạo Thái miếu còn gặp nhiều khó khăn, như bàn cãi xung quanh việc sẽ xây dựng trên nền di tích cũ hay dịch chuyển sang vị trí khác; khâu đền bù, giải phóng mặt bằng khi đất đã giao cho người dân hiện gặp khó khăn về kinh phí...
Những đền đài, lăng mộ nhà Trần ở Đông Triều xưa kia nay phần lớn chỉ còn là phế tích với những hiện vật còn sót lại như thế này. |
Thách thức lớn
Đa số các điểm di tích thuộc KDT lịch sử văn hóa nhà Trần tại Đông Triều đã được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1962. Những nghiên cứu gần đây đã minh chứng thêm về ý nghĩa lịch sử văn hoá quan trọng của các di tích, khẳng định đây là Kinh đô văn hoá của nhà Trần, trong đó am Ngoạ Vân là nơi Trần Nhân Tông hoá Phật. Tuy nhiên, những năm qua, kết quả liên quan đến việc trùng tu, tôn tạo các di tích này còn nhiều hạn chế. Hiện nay, mới có đền An Sinh, lăng mộ vua Trần Hiến Tông đã cơ bản được phục hồi lại; Thái lăng và hai ngôi tháp cổ tại khu vực Thông đàn, chùa Ngoạ Vân cũng đang được trùng tu, tôn tạo. Còn lại, lăng Tư Phúc, chùa Quỳnh Lâm, chùa Hồ Thiên, Ngoạ Vân, khu vực Thông đàn, chùa Ba Bậc mới triển khai xong việc thăm dò, khai quật khảo cổ, khâu đầu tiên để tiến tới việc lập dự án đầu tư tôn tạo; chùa Quỳnh Lâm còn dừng ở khâu quy hoạch chi tiết; đền Thái đang lập dự án giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, hai con đường quan trọng là đường vào di tích chùa Ngoạ Vân và đường nối từ Yên Tử sang KDT Đông Triều giờ mới tiến hành khảo sát, lập dự án hoặc nằm... chờ vốn.
Nguyên nhân của việc các điểm di tích bị “ngủ quên” một phần là do hầu hết qua thời gian đều đã thành phế tích dẫn đến việc đầu tư tu bổ gặp nhiều khó khăn. Khâu đầu tiên cần làm là khai quật khảo cổ còn khá nhiều điểm, đòi hỏi kinh phí rất lớn như: Di tích chùa Ngoạ Vân là một quần thể di tích, kéo dài từ suối Phủ Am Trà đến điểm chùa chính; lăng Tư Phúc cần khảo cổ tiếp để xác định giá trị cụ thể hơn; Thái miếu cũng cần hoàn thiện khảo cổ khu vực phía Bắc... Bên cạnh đó, các di tích phần lớn nằm sát khu dân cư hoặc nằm trên đất đã giao cho người dân khai thác nên cần nguồn kinh phí lớn cho việc giải phóng mặt bằng. Đồng chí Nguyễn Thị Huân bày tỏ: “Riêng như Thái Miếu cần giải phóng mặt bằng 2ha, mới giải phóng có 1,2ha mà kinh phí đã gần 1,3 tỷ đồng, nay còn gần một nửa mà nếu để lâu, cây lớn, nguồn kinh phí này chắc chắn càng đội lên...”.
Lăng Tư Phúc hiện nay. |
Đi thực tế cả 6 di tích nhưng riêng Thái lăng, nơi an táng linh cữu vua Trần Anh Tông và phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái hậu thì chúng tôi phải... từ xa trông lại. Con đò nhỏ bé không thể đưa cả đoàn ra với di tích nằm giữa hồ Trại Lốc mênh mông. Từ xa nhìn lại, chúng tôi chỉ thấy hòn đảo nhỏ chơ vơ mấp mé mặt nước hồ. Hồ Trại Lốc được đắp đập ngăn nước để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp từ những năm 70 và từ đó thì di tích Thái lăng luôn trong nguy cơ bị ngập nước vào mùa mưa. Thái lăng đang được trùng tu, tôn tạo lại với kinh phí 23,7 tỷ đồng nhưng điều khá cấp thiết là dự án hạ đường tràn hồ Trại Lốc thì lại chưa có động tĩnh gì...
Từ đây, nhìn hút mắt về những ngọn đồi phía xa sẽ là nơi có di tích chùa Ngoạ Vân, tiếp đó là chùa Hồ Thiên. Tuy nhiên, con đường đi tới đó còn khá xa và là đường đất, đầu tư cho tuyến đường hành hương vào di tích này và kết nối sang Yên Tử là vấn đề nan giải. Đồng chí Huân cho biết: “Để làm hai con đường này cần khoảng 400 tỷ đồng. Đây là khó khăn lớn với ngân sách địa phương, rất cần tỉnh quan tâm dành nguồn lực để đầu tư chứ nếu đợi huyện thu xếp thì không biết đến bao giờ...”.
Thay lời kết
Khó khăn thực tế rất lớn, nhưng nhiều cơ hội cũng đang mở ra cho KDT này. Đó là, Quy hoạch tổng thể KDT hiện đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ chờ phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã đồng ý với chủ trương sẽ lập hồ sơ đề nghị xét công nhận KDT lịch sử nhà Trần tại Đông Triều là di tích quốc gia cấp đặc biệt; đồng thời tiến hành làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận KDT nhà Trần tại Đông Triều và Yên Tử là Di sản văn hoá thế giới. Như vậy, vị thế của KDT sẽ ngày càng nâng cao, tạo điều kiện cho việc tiến hành đầu tư trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên quê gốc nhà Trần - một triều đại vang danh trong bề dày truyền thống lịch sử của Việt Nam. Hy vọng rằng, đây sẽ là một tương lai không quá xa vời!
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()