.

“Hành trình về nguồn”

Cập nhật lúc 04:52, Thứ Hai, 26/03/2012 (GMT+7)

“Hành trình về nguồn” của thanh niên báo Đảng các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc lần 7 năm 2012 đã đi qua nhưng trong chúng tôi vẫn đọng lại hình ảnh của những nhành hoa ban trắng, những nương chè xanh mướt, những bộ quần áo sặc sỡ của đồng bào Thái, H’mông và những câu chuyện lịch sử xúc động được nghe kể ở vùng đất Văn Chấn, Yên Bái. Chỉ hai ngày thôi nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận thật sâu sắc ý nghĩa của chuyến “về nguồn”...

Đoàn viên báo Đảng các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tặng chăn ấm cho các gia đình thương binh, có công với cách mạng.
Đoàn viên báo Đảng các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tặng chăn ấm cho các gia đình thương binh, có công với cách mạng.

Về nguồn... Văn Chấn

Đến hẹn lại lên, “Hành trình về nguồn” của thanh niên báo Đảng các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc lần thứ 7 năm 2012 được Chi đoàn Báo Yên Bái phối hợp với Huyện Đoàn Văn Chấn tổ chức. Có gần 200 lãnh đạo, đoàn viên của 13 báo Đảng tham gia, đó là: Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội Mới. Khởi động từ năm 2006 tại Bắc Cạn, từ đó “Hành trình về nguồn” trở thành chương trình thường niên, được tổ chức luân lưu. Đây không chỉ là cơ hội để những người viết báo trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn là dịp để mỗi người được đến thăm những vùng đất mới, từ đó có thêm những trải nghiệm và thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Văn Chấn đón khách bằng tiết trời hửng nắng, ấm áp. Những đoàn viên của Chi đoàn Báo Quảng Ninh chúng tôi nhiều người mới đến Yên Bái lần đầu và gần như cả đoàn lần đầu tiên được tham gia chương trình “Hành trình về nguồn”. Vì lẽ đó mà ai cũng thấy hồi hộp, háo hức chờ đón những điều thú vị. Tuy có chút thời gian làm quen với đường phố, cảnh quan ở huyện Văn Chấn, đã từng nhìn thấy những bà, những cô xúng xính váy xoè thổ cẩm xuống chợ nhưng trong buổi tối giao lưu, chúng tôi vẫn thấy bất ngờ khi được ở gần hơn những em bé, những bạn thanh niên quàng khăn thổ cẩm, mặc bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu. Bạn người Thái, người H’mông, người Kinh, người Dao. Chúng tôi đã không phân biệt được đâu là chủ đâu là khách, tất cả cùng cất lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tinh thần tình nguyện của những đoàn viên, thanh niên.

Trước khi đến với vùng đất nổi tiếng với chè ngon này, tôi đã lên mạng và tra từ “Văn Chấn”. Hàng nghìn trang viết hiện ra, trong đó bất ngờ nhất là bài thơ “Gửi về Văn Chấn” của nhà thơ Trương Thiếu Huyền, tức nhà báo Nguyễn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh. Những vần thơ như có nhạc: Đến Mỵ ngồi ăn roi/ Tự nhủ roi em hái/ Muốn được cầm tay em/ Trên con đường mê mải. Háo hức lên dốc Bẳn/ Chắc em đợi lâu rồi/ Hình như tiếng con gái/  Anh đây mà, ai ơi! Anh đến với Đại Lịch/ Dáng quen trên nương chè/ Ai ấy mà khúc khích/ Hoá ra mình ngủ mê. Vì sao ta chậm trễ?/ Mộng thôi cũng không thành/ Nếu còn được gặp gỡ/ Em nói gì cùng anh?... Lên Văn Chấn lần này, tôi chưa có dịp hỏi về những địa danh như ngã ba Mỵ, dốc Bẳn, xã Đại Lịch, nhưng chuyến đi đến Suối Giàng lại mang cho tôi nhiều cảm xúc. Suối Giàng ở cao lắm, dốc ngược và quanh co. Suối Giàng nổi tiếng với những rừng chè hàng trăm năm tuổi với đặc sản chè Shan tuyết. Nhưng Suối Giàng cũng nổi tiếng là một xã nghèo. Có đi mới thấy, giữa những ngọn núi cao lổn nhổn đá, lẫn trong những vạt cải trổ hoa vàng rực là những mái nhà lúp xúp, nhỏ bé. Bọn trẻ con mà chúng tôi thấy vẫn áo xống phong phanh, chân đất đến trường. Chợt nhớ tối hôm trước, trước khi chương trình của chúng tôi trao tặng hai chiếc máy vi tính cho Trường Tiểu học Suối Giàng, Trường THCS Tú Lệ, 10 chăn ấm cho các gia đình có công với cách mạng, 500 quyển vở cho học sinh nghèo thì ông Sa Văn Phụng, Phó Bí thư Huyện uỷ đã tâm sự: “Văn Chấn là vùng đất đông dân tộc anh em sinh sống, tài nguyên khoáng sản nghèo nàn, đời sống bà con, nhất là ở các xã vùng cao còn khó khăn. Tuy đã tự lực vươn lên, nhưng huyện vẫn thuộc “top” nghèo của tỉnh. Văn Chấn vẫn cần lắm sự chung tay, giúp sức của các cấp, ngành, đơn vị…”.

Các đoàn viên trước tấm bia ghi danh 403 liệt sĩ tại Khu di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ.
Các đoàn viên trước tấm bia ghi danh 403 liệt sĩ tại Khu di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ.

Những điểm đến ý nghĩa

Rời những thảm ruộng bậc thang chè xanh mướt ở Văn Chấn, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với những địa danh nổi tiếng. Mỗi khu di tích đều là một bài học lịch sử ý nghĩa với lớp thanh niên chúng tôi. Giữa TX Nghĩa Lộ nhỏ bé cách xa thủ đô Hà Nội hàng trăm cây số, chúng tôi được thăm nhà sàn Bác Hồ. Với tấm lòng thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 1982, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Văn Chấn - Nghĩa Lộ đã xây dựng công trình này. Với khuôn viên rộng hơn 2ha, khu tưởng niệm bao gồm ngôi nhà sàn mộc mạc, xinh xắn được xây dựng theo tỉ lệ 1/1 so với ngôi nhà sàn của Bác tại Hà Nội; một ao cá rộng với vườn cây trái xanh tốt, trĩu quả đã gợi nhớ hình ảnh thân thương của Bác mỗi khi cho cá ăn, chăm sóc cây cối. Hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu vì thế luôn lưu lại trong người dân nơi đây một cách giản dị và gần gũi.

Cũng nằm ở Nghĩa Lộ, khu di tích Căng đồn Nghĩa Lộ lại cho cả trăm đoàn viên chúng tôi bài học về sự anh dũng, kiên cường của những chiến sĩ cách mạng. Hiện khu di tích gồm: Đài tưởng niệm Căng Nghĩa Lộ, tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ mang hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ và nhân dân các dân tộc trong chiến dịch giải phóng Nghĩa Lộ tháng 10-1952, nhà bia ghi tên các liệt sĩ và khu mộ của 9 liệt sĩ hy sinh vì cách mạng. Theo lời của chị Phạm Thị Duyên, tuyên truyền viên khu di tích thì trước kia, khi thực dân Pháp xâm lược Yên Bái, chúng đã cho xây dựng nhiều đồn bốt và một nhà tù (căng) ở Nghĩa Lộ nhằm giam giữ tù chính trị. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã bị giam ở đây như: Trần Huy Liệu, Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc... Các đồng chí đã biến nhà tù thành trường học, là nơi tuyên truyền giác ngộ cách mạng. Cũng tại nơi đây ngày 17-3-1945, dưới sự lãnh đạo của các Chi bộ Đảng nhà tù, cuộc bạo động phá Căng của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm đã diễn ra quyết liệt, bị địch đàn áp dã man, 9 đồng chí đã hy sinh. Ngày nay, trong khu di tích, đài tưởng niệm với tấm bia ghi danh 9 chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc bạo động đã được đầu tư xây dựng lại khang trang. Trong số 9 liệt sĩ ấy, có đồng chí Đinh Văn Nhu, chính là nhạc sĩ Đinh Nhu, người viết ca khúc nổi tiếng Cùng nhau đi Hồng binh - nhạc phẩm được coi là bài hát đầu tiên của tân nhạc cách mạng Việt Nam. Điều khá trùng hợp là ngày chúng tôi đến thăm khu di tích trùng đúng vào ngày các chiến sĩ phá nhà tù và bị đàn áp, hy sinh 67 năm về trước: Ngày 17-3. Trước ngôi mộ chung của 9 liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, chúng tôi đã cùng bắt nhịp hát vang bài ca hùng tráng: “Cùng nhau đi Hồng binh/ Đồng tâm ta đều bước… Làm sao cho toàn thắng/ Ta mới sống yên vui...”.

Vẫn trong cảm xúc dâng trào, hơn một trăm đoàn viên chúng tôi lại lên đường xuôi về TP Yên Bái, nơi có khu di tích mộ đồng chí Nguyễn Thái Học - vị lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng. “Chết vì Tổ quốc chết vinh quang, Lòng ta sung sướng, chí ta nhẹ nhàng...” - câu thơ dịch nguyên văn tiếng Pháp mà đồng chí Nguyễn Thái Học đọc trên đường ra pháp trường lại một lần nữa ngân lên trong mỗi chúng tôi. Thật bất ngờ khi câu chuyện về tượng đài, khu mộ 17 liệt sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, nơi đặt máy chém, chuyện cô Giang - vị hôn thê trung trinh của Nguyễn Thái Học v.v.. lại được một người dân của TP Yên Bái kể cho chúng tôi nghe. Đó là ông Nguyễn Quang Bản, hội viên Hội Sử học Việt Nam. Nhà ở gần khu di tích, ngày nào ông cũng bế cháu gái ra đây chơi. Qua lời kể, chúng tôi cảm nhận được sự hiểu biết, tôn kính và yêu mến của ông đối với khu di tích, đối với những chiến sĩ đã hy sinh. Và cũng chắc chắn một điều, thế hệ chúng tôi, thế hệ cháu gái ông Bản và nhiều thế hệ sau nữa sẽ không bao giờ quên lịch sử, quên sự hy sinh của các đồng chí, chiến sĩ kiên trung.

“Hành trình về nguồn” lần thứ 7 năm 2012 tại Yên Bái khép lại cũng là lúc Chi đoàn Báo Quảng Ninh nhận nhiệm vụ mới: Tổ chức “Hành trình về nguồn” lần thứ 8 năm 2013 tại Quảng Ninh.

Hoàng Quý

,
.
.
.
.
.