Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 05:20 (GMT +7)
Đời... chạy thận
Thứ 2, 22/08/2011 | 09:25:46 [GMT +7] A A
- Em không may mắc phải bệnh này, tương lai đã hết. Biết làm sao được hả anh? Nhưng thôi, dẫu sao em còn sướng vì anh chị em trong gia đình còn đùm bọc được, chứ như chị Hà, anh Huy kia vẫn phải gắng gượng bán nước, bán vé số kiếm sống lấy tiền chạy thận, cực lắm…" -Thắng cười có vẻ lạc quan mà tôi thấy nhói trong lòng...
Muôn nẻo đường chạy thận...
Nhằm ngày lễ Vu lan, tôi đến thăm các bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo ở tầng 2, khu hệ ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. "-Cúng cả năm không bằng Rằm tháng bảy" nên hôm nay, bệnh viện có vắng vẻ hơn mọi ngày. Nhưng tại buồng dành cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo vẫn kín giường. Trong căn phòng máy lạnh, 20 máy chạy thận nhân tạo đang chạy rù rù lọc máu cho 20 bệnh nhân.
- Em trước đây là công nhân của bộ phận quạt gió thông lò Công ty Than Mông Dương, điều trị ở đây đã 6 năm rồi - Chị Lê Thị Mậu, 34 tuổi, nhà ở phường Mông Dương (Cẩm Phả), giọng nhỏ nhẹ, mở đầu câu chuyện với tôi.
Sinh ra ở Thanh Hà (Hải Dương), chị Mậu xin được vào làm việc ở Công ty Than Mông Dương, lấy chồng cùng Công ty. Cả hai đều nghèo, nhưng bù lại, hai đứa con của anh chị, một trai một gái, thì rất xinh xắn. Tích cóp từ đồng lương và hỗ trợ của hai bên gia đình, đôi vợ chồng trẻ xây dựng được căn nhà 3 gian cấp 4. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười thì đầu năm 2005, chị Mậu thấy trong người có biểu hiện bệnh, đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ kết luận chị đã bị suy thận độ 3 và phải dùng máy chạy thận nhân tạo. Do không đảm bảo sức khỏe, Công ty phải cho chị Mậu nghỉ việc, sau khi đã hỗ trợ một phần kinh phí.
Phải thuê nhà để chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai một thời gian, đến năm 2006, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trang bị máy chạy thận nhân tạo thì chị Mậu "nhập khẩu" về đây từ đó đến giờ. Hàng tuần, đều đặn 3 buổi, ngày nắng cũng như mưa, chị đều phải đi từ sáng sớm có mặt tại đây để chạy thận lọc máu. Dè sẻn tiết kiệm, được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 95% nhưng mỗi tháng chị cũng mất khoảng 2,5 triệu đồng cho đi lại, thuốc thang… Sau ngày chị Mậu bị bệnh, người chồng vì lo nghĩ nhiều nên trong quá trình làm việc đã mấy lần bị tai nạn lao động nên phải nghỉ việc về chạy xe ôm, chắt chiu dành dụm để lo cho vợ, nhưng không đủ, phải trông chờ vào sự đùm bọc của gia đình nội ngoại, dù họ cũng chẳng khá giả gì. Ngần ấy năm chạy thận đã khiến gia đình nhỏ của họ tụt dần từ trung bình đến cận nghèo rồi nghèo. Cuộc sống khó khăn, thằng lớn phải gửi về Hải Dương nhờ bà ngoại nuôi ăn học, con bé ở với ông bà nội, tất tật dựa vào 1,8 triệu đồng lương hưu của bà.
Đã 4 năm nay, phần vì sức khoẻ ngày càng yếu, phần để đỡ tốn tiền đi lại nên chị Mậu ở nhờ nhà người anh trai ở Quang Hanh, chỉ thứ bảy mới về qua nhà. 6 năm chạy thận, những nốt bơm kim tiêm đã khiến tay chị nổi cục lên, sần sùi, da sạm đi do thiếu máu...
Cũng giống như chị Mậu, hẳn hạnh phúc của gia đình anh Trương Triệu Văn, 46 tuổi và chị Phạm Thị Lý, 45 tuổi, với hai đứa con, thằng lớn năm nay lên lớp 11, con bé học lớp 3 hẳn sẽ không đến nỗi nào nếu như anh không phải chạy thận.
Đầu năm 2005, đang là công nhân khai thác làm việc tại Xí nghiệp Than Cao Thắng (Công ty Than Hòn Gai) thì anh Văn mắc bệnh. Ngày đầu tiên chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai cũng là ngày anh bị di chứng suy thận gây ra tai biến mạch máu não. Từ đó đến nay, anh Văn bị liệt nửa người bên phải. Tất cả những sinh hoạt tắm giặt, thậm chí ăn uống, đi lại đều phải dựa vào vợ. Chia sẻ khó khăn với chị, chị em ở cơ quan (chị Lý làm ở bộ phận giặt là Xí nghiệp Than Cao Thắng) đã tạo điều kiện cho chị đi làm ca 2, ca 3 để có thời gian chăm sóc, đưa chồng đi viện. Đều đặn đã 6 năm nay, cứ cách nhật, chị Lý lại đưa chồng lên viện chạy thận. Do anh Văn bị liệt một nửa người, chân phải của anh cứ buông thõng xuống đường nên chị phải ngồi sau xe ôm để đỡ anh.
Khác với các bệnh nhân khác trong phòng, anh Văn bị liệt nửa người nên khi nằm chạy thận, chị Lý lại phải ngồi bên xoa bóp chân tay cho anh đỡ mỏi. Mỗi ca chạy thận kéo dài 3 tiếng rưỡi. Ngồi đấy mà chẳng nói chuyện được gì bởi anh bị di chứng tai biến làm cho ngọng, nói năng rất khó. Đồng lương eo hẹp, chồng bị bệnh nằm đấy, con còn nhỏ là những nguyên nhân đẩy cuộc sống của gia đình chị Lý lâm vào khó khăn, phải trông chờ vào sự đùm bọc của hai bên nội ngoại. Chia sẻ với anh chị, năm 2009, Xí nghiệp Than Cao Thắng đã hỗ trợ xây cho gia đình căn nhà nhỏ ở trên khu đồi cao thuộc tổ 8, khu 3, phường Hà Lầm (TP Hạ Long). Vì là hộ nghèo nên chuyện ăn học của hai đứa con được miễn giảm học phí, đỡ cho chị phần nào…
Trong gia đình, một người phải chạy thận đã thậm khổ, mà hai người thì là quả là đại hoạ. Ấy vậy mà số phận trớ trêu ấy đã rơi vào hoàn cảnh ông Phạm Văn Lai, 64 tuổi và con gái Phạm Thị Giang, 28 tuổi ở phường Cẩm Phú (Cẩm Phả). Giang là con gái út của ông Lai.
Cách đây 6 năm, Giang đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân thì mắc bệnh. Ban đầu chỉ là những vết đỏ trên mặt, mệt mỏi, rồi bị phù thũng. Khi đi khám thì phát hiện đã suy thận nặng phải chạy máy. Bao nhiêu dự định cho tương lai, hạnh phúc vậy là tiêu tan.
Chăm sóc cho con gái, cách đây 2 năm đến lượt ông Lai bị suy thận phải chạy máy lọc nhân tạo. Vậy là cách 1 ngày, 2 bố con lại cùng nhau đón xe buýt từ nhà lên bệnh viện tỉnh để lọc máu. 6 năm gắn bó với máy chạy thận không chỉ lấy đi tương lai mà cả sức khỏe của Giang. Từ cô gái khoẻ mạnh, nặng 54-55kg, nay Giang bảo em chỉ còn 42-43kg, thân hình Giang gầy khẳng khiu, da sạm đen, trên bắp tay bên phải nổi u, nổi cục do hàng trăm lần chọc kim bơm máu ra vào. Sức khoẻ yếu nên ở nhà Giang cũng chỉ có thể giúp mẹ được một vài việc nhẹ nhàng. Bà không có lương, phải trồng rau để bán, tằn tiện từng đồng cho chồng cho con chạy thận.
“Kỷ lục gia” về... chạy thận nhân tạo
11 giờ, khi những bệnh nhân chạy thận ca 2 đã điều trị được một lúc thì Nguyễn Minh Thắng mới đến, dáng điệu mệt mỏi. Thắng nổi tiếng trong phòng bởi đã có thâm niên chạy thận nhân tạo 14 năm. Sinh năm 1976, ở phường Cẩm Trung (Cẩm Phả), Thắng là niềm tự hào của cả gia đình vì là người duy nhất trong 7 anh chị em học đến đại học, mà lại là Đại học Bách khoa Hà Nội danh tiếng.
Tương lai đang rộng mở với chàng sinh viên khoa cơ khí, đùng một cái, vào cuối năm học thứ 4, Thắng bị viêm cầu thận. Cố gắng thi mấy môn xong nhập viện thì bệnh đã diễn biến nhanh chóng khiến Thắng phải dùng đến máy. Từ ở ký túc xá, Thắng phải chuyển đến xóm chạy thận để tiện cho việc điều trị. Hồi đầu, sức khỏe còn cho phép, Thắng cùng bạn đi bán nước thêm tiền thuê nhà, thuốc thang; sau yếu dần nên đành chịu.
Thắng trở thành người "xông" khoa, "xông" máy đầu tiên từ khi Bệnh viện tỉnh có máy chạy thận nhân tạo. Đều đặn cách ngày, chẳng kể mưa nắng, lễ, tết, Thắng lại có mặt trong căn phòng này, trên chiếc giường ấy để lọc máu. 14 năm, tính ra Thắng đã trải qua 2.000 lần chạy thận nhân tạo - có lẽ là kỷ lục trong số hàng trăm bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo ở Quảng Ninh. Căn bệnh quái ác đã làm Thắng từ một thanh niên cường tráng, nặng 64-65kg, nay chỉ còn trên dưới 50kg. Từ bệnh thận di chứng phát sinh thêm bệnh cao huyết áp, bệnh tim... khiến cái lưng của Thắng gù đội lên ngay dưới gáy, còn khuôn mặt thì như méo đi bởi chứng phù nề. 14 năm - cũng là khoảng thời gian Thắng không… đi tiểu. Mà điều này không riêng anh, bởi với những bệnh nhân chạy thận một vài năm, cả hai quả thận đều đã teo, đồng nghĩa mất chức năng bài tiết.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao...”
Bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo thở dài, chia sẻ với tôi: Các bệnh nhân phần lớn là thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Mà có giàu thì vào đây, điều trị mãi cũng thành nghèo thôi. Người ở gần còn đỡ, người ở xa mới khổ, như bà Trần Thị Khang, 51 tuổi ở thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng) phải thuê nhà ở gần bệnh viện để tiện cho việc chạy thận. Có trường hợp như cụ Nguyễn Thượng Quý, 91 tuổi, không có con, hiện ở với em út ở phường Hà Phong (TP Hạ Long). Cách ngày, người em út cụ (đã 71 tuổi) vẫn phải đưa anh mình chống gậy đến chạy thận.
Mặc dù biết cuộc sống chẳng thể kéo dài tuổi thọ khi phải chạy thận nhân tạo nhưng qua tiếp xúc, tôi không hề nhận thấy sự bi quan ở họ. Nguyễn Minh Thắng vẫn cười tươi (dù nụ cười có méo mó do mặt anh bị phù), mắt sáng lên khi kể lại với tôi thời sinh viên, về mối tình học trò. Thắng điềm tĩnh đón nhận số phận, vẫn chắt chiu vui với cuộc sống từng ngày - dù anh biết nó có thể dừng lại một ngày. Cạnh giường Thắng, bà Nguyễn Thị Hà, 51 tuổi, ở xã Yên Giang (Yên Hưng) đã phải bán dần từng vuông đất; hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nay phải ra ở cùng nhà thuê với con gái gần Chợ Cột 5, hàng ngày tranh thủ bán quán nước nhỏ vỉa hè để lấy tiền chạy thận. Ấy thế mà bà vẫn vui vẻ: Chúng tôi không phải lên Hà Nội chạy thận, thế là hạnh phúc quá rồi chú ạ! Thôi thì còn sống ngày nào vẫn phải vui để làm chỗ dựa cho con chứ. Với Giang cũng vậy. Tôi không hề đọc được sự buồn phiền nào trong đôi mắt và giọng nói của cô. Giang còn tủm tỉm cười trong khi tôi rụt rè gợi hỏi chuyện bạn trai ngày xưa…
Với chị Lý, dù không bị bệnh nhưng từ căn bệnh của chồng thôi cũng đã dư sức đẩy cuộc sống của gia đình chị quay 360o. 6 năm với bao cực nhọc quanh quẩn chăm lo cho chồng bệnh trọng, lo cho hai đứa con, ngày nắng như đêm mưa nhưng như ông Nguyễn Thượng Bảo - em trai cụ Quý - cùng ca với anh Văn chứng kiến thì chưa bao giờ thấy chị gắt gỏng một câu với chồng; lúc nào cũng dịu dàng, bóp chân tay cho chồng. Mới biết cái thiêng liêng của hai chữ nghĩa vợ chồng. Chị Lý đùa, bảo tôi rằng 6 năm nay rồi chị chưa nghỉ 1 ngày phép và hoàn cảnh gia đình không cho phép chị được… ốm.
Làm thế nào để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo chạy thận, bác sĩ Nguyễn Cửu Long, Phó khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo, cho rằng sự hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp với mỗi người bệnh nếu có đó chỉ là "phần ngọn". Cái chính, lâu bền hơn, vẫn là bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt, với mỗi người cần coi trọng sức khỏe của mình, tốt nhất nên cố gắng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện suy thận sớm sẽ dễ điều trị hơn...
Chị Lý xoa bóp chăm sóc cho chồng như chị đã làm 6 năm qua... |
Nhằm ngày lễ Vu lan, tôi đến thăm các bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo ở tầng 2, khu hệ ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. "-Cúng cả năm không bằng Rằm tháng bảy" nên hôm nay, bệnh viện có vắng vẻ hơn mọi ngày. Nhưng tại buồng dành cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo vẫn kín giường. Trong căn phòng máy lạnh, 20 máy chạy thận nhân tạo đang chạy rù rù lọc máu cho 20 bệnh nhân.
- Em trước đây là công nhân của bộ phận quạt gió thông lò Công ty Than Mông Dương, điều trị ở đây đã 6 năm rồi - Chị Lê Thị Mậu, 34 tuổi, nhà ở phường Mông Dương (Cẩm Phả), giọng nhỏ nhẹ, mở đầu câu chuyện với tôi.
Sinh ra ở Thanh Hà (Hải Dương), chị Mậu xin được vào làm việc ở Công ty Than Mông Dương, lấy chồng cùng Công ty. Cả hai đều nghèo, nhưng bù lại, hai đứa con của anh chị, một trai một gái, thì rất xinh xắn. Tích cóp từ đồng lương và hỗ trợ của hai bên gia đình, đôi vợ chồng trẻ xây dựng được căn nhà 3 gian cấp 4. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười thì đầu năm 2005, chị Mậu thấy trong người có biểu hiện bệnh, đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ kết luận chị đã bị suy thận độ 3 và phải dùng máy chạy thận nhân tạo. Do không đảm bảo sức khỏe, Công ty phải cho chị Mậu nghỉ việc, sau khi đã hỗ trợ một phần kinh phí.
Phải thuê nhà để chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai một thời gian, đến năm 2006, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trang bị máy chạy thận nhân tạo thì chị Mậu "nhập khẩu" về đây từ đó đến giờ. Hàng tuần, đều đặn 3 buổi, ngày nắng cũng như mưa, chị đều phải đi từ sáng sớm có mặt tại đây để chạy thận lọc máu. Dè sẻn tiết kiệm, được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 95% nhưng mỗi tháng chị cũng mất khoảng 2,5 triệu đồng cho đi lại, thuốc thang… Sau ngày chị Mậu bị bệnh, người chồng vì lo nghĩ nhiều nên trong quá trình làm việc đã mấy lần bị tai nạn lao động nên phải nghỉ việc về chạy xe ôm, chắt chiu dành dụm để lo cho vợ, nhưng không đủ, phải trông chờ vào sự đùm bọc của gia đình nội ngoại, dù họ cũng chẳng khá giả gì. Ngần ấy năm chạy thận đã khiến gia đình nhỏ của họ tụt dần từ trung bình đến cận nghèo rồi nghèo. Cuộc sống khó khăn, thằng lớn phải gửi về Hải Dương nhờ bà ngoại nuôi ăn học, con bé ở với ông bà nội, tất tật dựa vào 1,8 triệu đồng lương hưu của bà.
Đã 4 năm nay, phần vì sức khoẻ ngày càng yếu, phần để đỡ tốn tiền đi lại nên chị Mậu ở nhờ nhà người anh trai ở Quang Hanh, chỉ thứ bảy mới về qua nhà. 6 năm chạy thận, những nốt bơm kim tiêm đã khiến tay chị nổi cục lên, sần sùi, da sạm đi do thiếu máu...
Cũng giống như chị Mậu, hẳn hạnh phúc của gia đình anh Trương Triệu Văn, 46 tuổi và chị Phạm Thị Lý, 45 tuổi, với hai đứa con, thằng lớn năm nay lên lớp 11, con bé học lớp 3 hẳn sẽ không đến nỗi nào nếu như anh không phải chạy thận.
Đầu năm 2005, đang là công nhân khai thác làm việc tại Xí nghiệp Than Cao Thắng (Công ty Than Hòn Gai) thì anh Văn mắc bệnh. Ngày đầu tiên chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai cũng là ngày anh bị di chứng suy thận gây ra tai biến mạch máu não. Từ đó đến nay, anh Văn bị liệt nửa người bên phải. Tất cả những sinh hoạt tắm giặt, thậm chí ăn uống, đi lại đều phải dựa vào vợ. Chia sẻ khó khăn với chị, chị em ở cơ quan (chị Lý làm ở bộ phận giặt là Xí nghiệp Than Cao Thắng) đã tạo điều kiện cho chị đi làm ca 2, ca 3 để có thời gian chăm sóc, đưa chồng đi viện. Đều đặn đã 6 năm nay, cứ cách nhật, chị Lý lại đưa chồng lên viện chạy thận. Do anh Văn bị liệt một nửa người, chân phải của anh cứ buông thõng xuống đường nên chị phải ngồi sau xe ôm để đỡ anh.
Khác với các bệnh nhân khác trong phòng, anh Văn bị liệt nửa người nên khi nằm chạy thận, chị Lý lại phải ngồi bên xoa bóp chân tay cho anh đỡ mỏi. Mỗi ca chạy thận kéo dài 3 tiếng rưỡi. Ngồi đấy mà chẳng nói chuyện được gì bởi anh bị di chứng tai biến làm cho ngọng, nói năng rất khó. Đồng lương eo hẹp, chồng bị bệnh nằm đấy, con còn nhỏ là những nguyên nhân đẩy cuộc sống của gia đình chị Lý lâm vào khó khăn, phải trông chờ vào sự đùm bọc của hai bên nội ngoại. Chia sẻ với anh chị, năm 2009, Xí nghiệp Than Cao Thắng đã hỗ trợ xây cho gia đình căn nhà nhỏ ở trên khu đồi cao thuộc tổ 8, khu 3, phường Hà Lầm (TP Hạ Long). Vì là hộ nghèo nên chuyện ăn học của hai đứa con được miễn giảm học phí, đỡ cho chị phần nào…
Trong gia đình, một người phải chạy thận đã thậm khổ, mà hai người thì là quả là đại hoạ. Ấy vậy mà số phận trớ trêu ấy đã rơi vào hoàn cảnh ông Phạm Văn Lai, 64 tuổi và con gái Phạm Thị Giang, 28 tuổi ở phường Cẩm Phú (Cẩm Phả). Giang là con gái út của ông Lai.
Cách đây 6 năm, Giang đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân thì mắc bệnh. Ban đầu chỉ là những vết đỏ trên mặt, mệt mỏi, rồi bị phù thũng. Khi đi khám thì phát hiện đã suy thận nặng phải chạy máy. Bao nhiêu dự định cho tương lai, hạnh phúc vậy là tiêu tan.
Chăm sóc cho con gái, cách đây 2 năm đến lượt ông Lai bị suy thận phải chạy máy lọc nhân tạo. Vậy là cách 1 ngày, 2 bố con lại cùng nhau đón xe buýt từ nhà lên bệnh viện tỉnh để lọc máu. 6 năm gắn bó với máy chạy thận không chỉ lấy đi tương lai mà cả sức khỏe của Giang. Từ cô gái khoẻ mạnh, nặng 54-55kg, nay Giang bảo em chỉ còn 42-43kg, thân hình Giang gầy khẳng khiu, da sạm đen, trên bắp tay bên phải nổi u, nổi cục do hàng trăm lần chọc kim bơm máu ra vào. Sức khoẻ yếu nên ở nhà Giang cũng chỉ có thể giúp mẹ được một vài việc nhẹ nhàng. Bà không có lương, phải trồng rau để bán, tằn tiện từng đồng cho chồng cho con chạy thận.
Cánh tay chị Lê Thị Mậu đã chai sần vì lọc máu. |
11 giờ, khi những bệnh nhân chạy thận ca 2 đã điều trị được một lúc thì Nguyễn Minh Thắng mới đến, dáng điệu mệt mỏi. Thắng nổi tiếng trong phòng bởi đã có thâm niên chạy thận nhân tạo 14 năm. Sinh năm 1976, ở phường Cẩm Trung (Cẩm Phả), Thắng là niềm tự hào của cả gia đình vì là người duy nhất trong 7 anh chị em học đến đại học, mà lại là Đại học Bách khoa Hà Nội danh tiếng.
Tương lai đang rộng mở với chàng sinh viên khoa cơ khí, đùng một cái, vào cuối năm học thứ 4, Thắng bị viêm cầu thận. Cố gắng thi mấy môn xong nhập viện thì bệnh đã diễn biến nhanh chóng khiến Thắng phải dùng đến máy. Từ ở ký túc xá, Thắng phải chuyển đến xóm chạy thận để tiện cho việc điều trị. Hồi đầu, sức khỏe còn cho phép, Thắng cùng bạn đi bán nước thêm tiền thuê nhà, thuốc thang; sau yếu dần nên đành chịu.
Thắng trở thành người "xông" khoa, "xông" máy đầu tiên từ khi Bệnh viện tỉnh có máy chạy thận nhân tạo. Đều đặn cách ngày, chẳng kể mưa nắng, lễ, tết, Thắng lại có mặt trong căn phòng này, trên chiếc giường ấy để lọc máu. 14 năm, tính ra Thắng đã trải qua 2.000 lần chạy thận nhân tạo - có lẽ là kỷ lục trong số hàng trăm bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo ở Quảng Ninh. Căn bệnh quái ác đã làm Thắng từ một thanh niên cường tráng, nặng 64-65kg, nay chỉ còn trên dưới 50kg. Từ bệnh thận di chứng phát sinh thêm bệnh cao huyết áp, bệnh tim... khiến cái lưng của Thắng gù đội lên ngay dưới gáy, còn khuôn mặt thì như méo đi bởi chứng phù nề. 14 năm - cũng là khoảng thời gian Thắng không… đi tiểu. Mà điều này không riêng anh, bởi với những bệnh nhân chạy thận một vài năm, cả hai quả thận đều đã teo, đồng nghĩa mất chức năng bài tiết.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao...”
Bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo thở dài, chia sẻ với tôi: Các bệnh nhân phần lớn là thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Mà có giàu thì vào đây, điều trị mãi cũng thành nghèo thôi. Người ở gần còn đỡ, người ở xa mới khổ, như bà Trần Thị Khang, 51 tuổi ở thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng) phải thuê nhà ở gần bệnh viện để tiện cho việc chạy thận. Có trường hợp như cụ Nguyễn Thượng Quý, 91 tuổi, không có con, hiện ở với em út ở phường Hà Phong (TP Hạ Long). Cách ngày, người em út cụ (đã 71 tuổi) vẫn phải đưa anh mình chống gậy đến chạy thận.
Mặc dù biết cuộc sống chẳng thể kéo dài tuổi thọ khi phải chạy thận nhân tạo nhưng qua tiếp xúc, tôi không hề nhận thấy sự bi quan ở họ. Nguyễn Minh Thắng vẫn cười tươi (dù nụ cười có méo mó do mặt anh bị phù), mắt sáng lên khi kể lại với tôi thời sinh viên, về mối tình học trò. Thắng điềm tĩnh đón nhận số phận, vẫn chắt chiu vui với cuộc sống từng ngày - dù anh biết nó có thể dừng lại một ngày. Cạnh giường Thắng, bà Nguyễn Thị Hà, 51 tuổi, ở xã Yên Giang (Yên Hưng) đã phải bán dần từng vuông đất; hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nay phải ra ở cùng nhà thuê với con gái gần Chợ Cột 5, hàng ngày tranh thủ bán quán nước nhỏ vỉa hè để lấy tiền chạy thận. Ấy thế mà bà vẫn vui vẻ: Chúng tôi không phải lên Hà Nội chạy thận, thế là hạnh phúc quá rồi chú ạ! Thôi thì còn sống ngày nào vẫn phải vui để làm chỗ dựa cho con chứ. Với Giang cũng vậy. Tôi không hề đọc được sự buồn phiền nào trong đôi mắt và giọng nói của cô. Giang còn tủm tỉm cười trong khi tôi rụt rè gợi hỏi chuyện bạn trai ngày xưa…
Với chị Lý, dù không bị bệnh nhưng từ căn bệnh của chồng thôi cũng đã dư sức đẩy cuộc sống của gia đình chị quay 360o. 6 năm với bao cực nhọc quanh quẩn chăm lo cho chồng bệnh trọng, lo cho hai đứa con, ngày nắng như đêm mưa nhưng như ông Nguyễn Thượng Bảo - em trai cụ Quý - cùng ca với anh Văn chứng kiến thì chưa bao giờ thấy chị gắt gỏng một câu với chồng; lúc nào cũng dịu dàng, bóp chân tay cho chồng. Mới biết cái thiêng liêng của hai chữ nghĩa vợ chồng. Chị Lý đùa, bảo tôi rằng 6 năm nay rồi chị chưa nghỉ 1 ngày phép và hoàn cảnh gia đình không cho phép chị được… ốm.
Làm thế nào để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo chạy thận, bác sĩ Nguyễn Cửu Long, Phó khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo, cho rằng sự hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp với mỗi người bệnh nếu có đó chỉ là "phần ngọn". Cái chính, lâu bền hơn, vẫn là bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt, với mỗi người cần coi trọng sức khỏe của mình, tốt nhất nên cố gắng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện suy thận sớm sẽ dễ điều trị hơn...
Một số nguyên nhân có thể đưa tới suy thận - Nguyên nhân ở phía trên thận như sự giảm khối lượng nước ngoài tế bào trong các trường hợp phỏng nặng, đi tiểu nhiều, xuất huyết, trướng bụng nước, giảm dung lượng máu vì bệnh tim hoặc do nhiễm độc máu, suy chức năng gan, tác dụng hại của một số hóa chất, dược phẩm... - Từ trái thận trong các bệnh của bệnh thận, do nhiễm trùng thận, thương tích thận, do tác dụng xấu của hóa chất dược phẩm lên thận, trong bệnh tiểu đường, cao huyết áp... Sử dụng quá nhiều và quá lâu các loại thuốc chống đau như aspirin, phenacetin... là một trong những nguyên nhân thường thấy. - Các yếu tố tới từ phía dưới thận như sạn tiết niệu, tắc nghẽn ống dẫn tiểu, rối loạn các khả năng của bàng quang, sưng nhiếp tuyến... Hậu quả của suy thận - "Trong khi người suy thận trên thế giới chủ yếu là người già, tuổi chạy thận trung bình từ 60 tuổi trở lên thì ở Việt Nam, suy thận giai đoạn cuối lại đang gặp ở rất nhiều người trẻ tuổi". TS Nguyễn Cao Luận, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết. - Khi phải lọc máu, chi phí tốn kém hơn rất nhiều so với điều trị bảo tồn (suy thận ở giai đoạn đầu 1, 2) và thường phải sau 5-10 năm mới phải chạy thận, vì thế, việc phát hiện bệnh sớm là vô cùng quan trọng. - Theo thống kê, cả nước có khoảng 10% dân số bị suy thận ở các cấp độ, trong số đó 10% phải lọc máu (trong đó chỉ khoảng 10% số này được điều trị). Còn rất nhiều người bệnh khác, khi phát hiện bệnh, chỉ chạy thận được 1-2 lần rồi xin về để chết vì quá nghèo. |
Đại Dương
Liên kết website
Ý kiến ()