Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:36 (GMT +7)
Nghị lực của một cựu thanh niên xung phong mù
Thứ 2, 04/07/2011 | 06:37:42 [GMT +7] A A
Tôi đến thăm cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hoàng Văn Chu, thôn Đông Tiến, xã Đông Xá (Vân Đồn) vào buổi chiều hè. Tuy đã cuối ngày, nhưng cái nắng vẫn gay gắt, bỏng rát khiến không khí thật oi bức. Gặp đúng lúc ông cụ Chu vừa đi rừng về, trên vai ông là vác tre dóc nặng trĩu, mồ hôi đầm đìa...
Vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Văn Chu bên ngôi nhà do Huyện Đoàn TN Vân Đồn xây tặng.
TUỔI THƠ BẤT HẠNH VÀ BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Sinh vào năm 1939 và lớn lên ở huyện Đầm Hà, ngay từ khi ra đời, số phận đã “vận” vào ông những khổ sở đến não nề. Gia đình ông thuộc diện bần nông nhất của tầng lớp bần nông thời bấy giờ. Nạn đói năm 1945, bố mẹ, anh trai, em trai, em gái tất thảy 5 người trong gia đình nhỏ bé của ông đều lần lượt bị chết đói để lại một mình ông - đứa trẻ mới 6 tuổi côi cút, bất hạnh giữa cuộc đời khốn khó. Ông may mắn được gia đình người bác ruột cưu mang với bữa no, bữa đói qua ngày và chưa một lần ông được cắp sách đến trường. Tuổi thơ còn lại trong ký ức của ông là một chuỗi những ngày dài bươn trải, làm thuê, làm mướn để kiếm sống và chứng kiến những năm tháng đất nước, quê hương bị quân thù giày xéo. Tuổi thơ của ông hình như không có tiếng cười, không có cả những tiếng ru hời của mẹ, chuyện kể của cha. Chỉ có điều, lúc đó cậu bé Chu vẫn thầm ao ước được đi học để biết cái chữ, lớn lên muốn được làm chú bộ đội để đánh đuổi quân thù.
Cuộc sống khổ sở từ nhỏ, lại thiếu thốn tình cảm gia đình nên ông rất hiền lành, nhút nhát và ít nói. Ông kể rằng, ngay cả khi đã trưởng thành nhưng không có dáng vóc của tuổi thanh niên cường tráng mà lúc nào cũng gầy gò, xanh xao đến tội nghiệp. Cuộc sống khó khăn, những người cưu mang ông cũng lần lượt qua đời. Ông theo bạn bè ra vùng biển Vân Đồn (lúc bấy giờ là huyện Cẩm Phả) làm ăn kiếm sống rồi tham gia vào làm công nhân của HTX Vận tải Văn Châu.
Năm 1967, ông tình nguyện xin đi TNXP với mong ước được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ông được điều về đơn vị N78T32C783 đóng tại Yên Tử, Uông Bí. Tham gia TNXP được gần 2 năm thì không hiểu lý do gì mà đôi mắt ông cứ mờ dần, mờ dần… Cuối cùng, đơn vị đành quyết định cho ông xuất ngũ.
NGHỊ LỰC SỐNG VƯỢT “DỐC CUỘC ĐỜI”
Trở về, ông tiếp tục tham gia vào HTX vận tải Văn Châu, vẫn lầm lũi ít nói, ít cười và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1969, ông lấy vợ - một cô gái làng làm ruộng ở xã Văn Châu (nay thuộc TX Cẩm Phả) rồi “cắm sào” sinh sống tại xã Đông Xá - huyện Vân Đồn cho đến ngày nay. Vợ chồng ông sinh được 6 người con (hai trai, bốn gái). Cuộc sống nghèo túng lại càng khốn khó hơn khi các con lần lượt ra đời và cũng chẳng đứa nào có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn vì bố của chúng - người trụ cột gia đình đã thực sự bị mù hoàn toàn cả hai mắt khi bước sang tuổi 40. Đúng là “họa vô đơn chí”. Bắt đầu từ đó ông sống trong bóng tối để tìm tia sáng cho con.
Không cam chịu số phận, ông vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông tâm sự rằng, thời điểm biết mình vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, ông không bi quan mà chỉ nung nấu một quyết tâm. Đó là, nhất định phải lao động dù khó khăn đến mấy để cùng vợ nuôi các con trưởng thành, nhất định không biến mình thành “ông già mù vô tích sự”. Nghĩ vậy, ông quyết tâm chọn nghề cho mình. Lúc đầu, ông đi nhặt than rơi, lội xuống các dòng sông ở Cẩm Phả để mót than bán cho các chủ thu mua, mỗi ngày kiếm cũng được kha khá giúp vợ lo cái ăn, cái mặc, chuyện học hành cho các con. Ông bảo, điều ông muốn làm nhất cho các con là không thể để cho chúng mù chữ giống bố. Rồi sau đó, ông chuyển sang đi rừng lấy củi.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Chu với công việc hàng ngày.
Các con dần lớn, đỡ đần được công việc cho người bố mù loà. Nhưng thật bất hạnh thay, các con ông vẫn phải bỏ học giữa chừng (chỉ có cô gái út học được đến lớp cấp III) vì nhà nghèo quá, để bố bị mù lọ mọ kiếm sống chúng không lỡ. Mỗi đứa tìm một công việc thích hợp để làm thuê hoặc ra biển mò cua, bắt ốc. Rồi, quy luật của cuộc sống, đến tuổi các con ông lấy vợ, lấy chồng ra ở riêng, mỗi đứa mỗi phận nhưng đều có điểm chung là nghèo. Vợ chồng ông bước vào tuổi xế bóng, đáng lẽ ra phải được cậy nhờ con mà hưởng phúc lúc già. Nhưng thấy các con quá nghèo, lo cho chúng còn không nổi thì làm sao có thể lo cho bố mẹ già đã trên 70 tuổi. Vậy là, ông vẫn tiếp tục đi rừng - cái nghề đối với người sáng mắt còn thấy khó huống hồ với người không nhìn thấy gì như ông. Vậy mà, ông không nản.
Nhớ lại ngày còn công tác ở Huyện Đoàn Vân Đồn, tôi đã chú ý đến câu chuyện mà bác Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện kể về ông “Cháu biết không trong số hơn 20 cựu TNXP ở huyện ta, hoàn cảnh nhất và cũng đáng khâm phục nhất phải kể đến cựu TNXP Hoàng Văn Chu, bị mù cả hai mắt nhưng bác ấy không đầu hàng số phận, vẫn tự lao động kiếm sống”. Tò mò và cũng “bán tín, bán nghi” vì không hiểu nổi ông cụ đi rừng bằng cách nào, tôi xuống thăm ông và thực sự cảm động. Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông liêu xiêu, dột từ trong ra ngoài. Vợ ông ốm đau suốt. Vợ chồng anh con trai cả ở cùng không có công ăn việc làm ổn định nên cũng chỉ cố gắng lo đủ cái ăn hàng ngày nên chuyện sửa nhà là ước mơ xa vời. Ông già rồi, sức khoẻ chẳng còn được là bao. Vợ và các con ông đều khuyên ông ở nhà cho đỡ vất vả. Nhưng ông bảo “Gia đình vẫn khó khăn thế, ngày nào còn làm việc được thì vẫn cố gắng…”. Và, theo cựu TNXP Hoàng Văn Chu, với bản thân ông, đấy cũng là một cách để rèn luyện sức khoẻ. Ông nói vậy, nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là cách nói để động viên tinh thần chính bản thân mình. Song, điều quan trọng hơn cả mà những người biết chuyện của ông đều khâm phục đó là nghị lực sống lúc nào cũng mạnh mẽ. Dù trải qua biết bao khổ cực nhưng người cựu TNXP này nhất định không chịu đầu hàng số phận.
Và, cứ thế, mỗi ngày ông dậy sớm ăn tạm bát cơm nguội rồi cầm dao lên rừng. Người bạn đồng hành tin cậy dẫn đường cho ông trong nhiều năm qua là chiếc gậy. Với ông, con đường mòn để đi đến khu rừng thật quen thuộc. Cứ thế, ông lặn lội, lần mò, sờ soạng từng loại cây để chọn đúng loại cây dóc mà mình cần. Đến khoảng 4-5 giờ chiều là ông đã kéo được một vác dóc về nhà. Khi có người đến mua dóc để rào vườn, ông lại tự tay chẻ làm đôi. Mỗi ngày không biết bao nhiêu mồ hôi của cựu TNXP mù Hoàng Văn Chu đã đổ ra để mang lại một khoản nho nhỏ từ 30.000-50.000 đồng. Số tiền thật ít ỏi ấy đã góp phần lo bữa cơm trong ngày cho cả gia đình.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của cựu TNXP Hoàng Văn Chu, và để động viên, tiếp sức cho tinh thần lạc quan vươn lên “vượt dốc cuộc đời” của ông, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, Hội TNXP huyện Vân Đồn vẫn thường xuyên qua lại thăm nom động viên ông. Nhà nước cho ông hưởng chế độ trợ cấp TNXP với số tiền 400.000 đồng/tháng. Năm 2007, Đoàn Thanh niên huyện đã phát động phong trào “Thanh niên tình nguyện” đóng góp hơn 30 triệu đồng và nhiều ngày công lao động giúp ông sửa lại ngôi nhà. Ngày làm lễ bàn giao nhà, đôi mắt loà của ông ầng ậng nước. Tôi nắm chặt bàn tay nhăn nheo, gầy gò nhưng ấm nóng của ông mà nghẹn ngào không nói lên lời. Tôi khuyên ông đừng đi rừng nữa, tuổi già xế bóng, một thân lặn lội nơi rừng sâu, núi thẳm, nhỡ ra… Nhưng ông vẫn cười lạc quan quả quyết “Không đi buồn chân tay lắm, học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, còn sức còn làm”.
Liên kết website
Ý kiến ()