Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 16:20 (GMT +7)
Côn Đảo trong tôi
Thứ 4, 27/07/2011 | 05:53:57 [GMT +7] A A
Côn Đảo, quần đảo nằm phía đông nam nước ta, có diện tích chưa đầy tám chục ki lô mét vuông, dân số hơn sáu ngàn người, là một địa danh gắn với biết bao huyền thoại về những chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, tra tấn và hy sinh anh dũng trên mảnh đất này...
Tôi đã đi nhiều nơi trên nhiều nẻo đường đất nước, nhưng mãi gần đây mới có dịp may được ra Côn Đảo...
Các ĐVTN Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thọ (Đông Triều).
Ảnh: Tạ Quân
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, Hội Cựu chiến binh TP Hạ Long tổ chức cho những người lính cũ đi thăm Côn Đảo, thăm Bến Nhà Rồng... với phương châm kinh phí tự lo. Biết là khó khăn cho những người lính già chúng tôi lắm lắm, nhưng nhiều người vẫn quyết tâm đi bằng được, nói theo kiểu con nhà lính xưa: “Cho dù còn hạt gạo cuối cùng cũng đánh...”.
Đoàn chúng tôi gồm hơn ba mươi cựu chiến binh, người trẻ nhất ngoài năm mươi, người già nhất đã tám mươi tư tuổi. Một giờ đêm, chúng tôi đã có mặt tại nơi tập trung để lên xe đi sân bay Nội Bài. Tám giờ, máy bay cất cánh bay vào Tân Sơn Nhất. Nhiều người không khỏi bồi hồi xúc động. Cái khoảng cách hơn hai ngàn cây số đường chim bay, ngày xưa những người lính chỉ đi bằng đôi chân với bao tháng, bao ngày dưới mưa bom, bão đạn của quân thù. Trường Sơn dưới kia, thành phố dưới kia, buôn làng dưới kia, nơi nào còn in dấu chân mình? Tân Sơn Nhất đây rồi! Có đồng chí đứng ngẩn người khi thấy sân bay xưa giờ đã hoàn toàn khác lạ so với mấy chục năm trước, khi anh còn là người lính trẻ tiến vào đánh chiếm Sài Gòn. Hơn mười giờ, chiếc máy bay VN8055 của hãng Hàng không Vietnam Airlines đưa chúng tôi ra Côn Đảo. Trong tôi bỗng dưng hiện lên từng trang viết cuốn Vượt Côn Đảo của cố nhà văn Phùng Quán. Trời xanh cao thăm thẳm. Biển biếc và mây trắng bồng bềnh trôi. Gần bốn chục phút đồng hồ, Côn Đảo đã hiện ra. Qua ô cửa sổ máy bay, tôi bấm máy ảnh liên tiếp. Côn Đảo ngút ngát xanh mướt màu cây lá. Bãi biển cong cong, con sóng lấp loá vỗ bờ. Bốn bề biển nước mênh mang, vậy mà các chiến sĩ cách mạng xưa đã bao lần vượt ngục, vượt biển để trở về tiếp tục chiến đấu và còn biết bao người nằm lại trên đảo này...
Anh em trong đoàn có nhiều người mệt nên đoàn để cho anh em nghỉ. Còn tôi cuốc bộ một mình. Tôi dành tất cả thời gian có được để đi đến nhiều nơi trên đảo vì thời gian chúng tôi ở lại đảo không trọn vẹn hai bốn tiếng đồng hồ. Tôi tranh thủ “bám càng” một đoàn khách du lịch để đến các nhà tù. Tôi muốn ghi lại những gì mình gặp trên đảo, từ gốc cây, mỏm núi, bờ tường đá còn loang lổ những dòng chữ cố nhân. Côn Đảo với tôi cái gì cũng lạ, lạ đến sững sờ. Cây Bàng Vuông (trái bàng hình vuông, theo bà con nơi đây nói vậy) trên đường phố và trong sân các nhà tù to cao đến kinh ngạc, tôi chưa thấy cây bàng nào to như thế bao giờ. Giống bằng lăng đá ở đây cũng vậy, thân thẳng to cỡ hai người ôm, cao vút, hoa tím ngăn ngắt. Côn Đảo nằm giữa biển khơi mênh mông đầy bão gió vậy mà cây cối vẫn xanh tốt, mọc thẳng đứng không hề nghiêng ngả. Trong sân nhà tù có cây bồ đề bao bọc lấy thân cây Bàng Vuông. Tôi tự hỏi phải chăng cây Bàng Vuông tượng trưng cho những người cộng sản, còn cây bồ đề tượng trưng cho Đức Phật từ bi đã cảm được khí phách hiên ngang và lòng yêu nước thương dân của những người tù nơi đây nên luôn bao bọc che chở cho họ? Tôi nhớ đến câu nói của Đại Đức Thích Hành Tuệ - một người tù bị giam trong chuồng cọp vì đấu tranh xuống đường phản đối Mỹ ngụy, người đã xin tổ chức cho được tự mổ bụng mình để phản đối chế độ hà khắc của nhà tù - thường nói với những người bạn tù: “Hổ ly sơn tắc tử, đạo ly quần tất vong” (Hổ rời núi thì hổ chết, đạo mà tách khỏi quần chúng nhân dân thì đạo chẳng còn). Trên mỗi thân cây có tuổi đời cả trăm năm này đã thấm biết bao máu của những chiến sĩ cộng sản? Máu thịt các vị anh hùng ấy đã giúp cho cây lớn lên, linh hồn các vị vẫn còn ở lại với những hàng cây trên đảo này. Tôi đã đến Bangne I - Trại Phú Hải; Bangne II - Trại Phú Sơn; Bangne III - bao gồm chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ, chuồng Gà... được gắn bởi những cái tên như Trại Bác Ái, Trại Phú Tường, Trại Phú Thọ... Và còn Trại 5, 6, 7, 8... với những chuồng bò, chuồng cọp kiểu Mỹ thời hiện đại. Tôi đã mục sở thị nơi giam cầm, nơi hành quyết Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong và biết bao chiến sĩ kiên trung khác. Không biết có nơi nào trên trái đất này còn có những kiểu trại giam và những kẻ bạo chúa man rợ và kinh khủng hơn ở Côn Đảo? Không biết có nơi nào trên trái đất này còn có những con người kiên trung bất khuất như những chiến sĩ cộng sản bị giam nơi đây?
Trước mộ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Đã lâu rồi người dân trên đảo vẫn lưu truyền những huyền thoại về chị Võ Thị Sáu. Người dân trên đảo và du khách nửa đêm ra viếng mộ chị là chuyện bình thường. Người ta nói chị Sáu thường linh ứng hiện về vào lúc nửa đêm. Đoàn chúng tôi ra viếng mộ chị. Nghĩa trang Hàng Dương vi vút tiếng gió reo. Những ngọn đèn xanh trên từng ngôi mộ như những linh hồn người đã khuất hiện về. Đài tưởng niệm cao vời vợi in hằn trên nền trời đêm ảo mờ. Mộ chị đơm đầy hoa trắng. Vòm cây lê ki ma được mang từ quê hương Long Đất ra trồng bên mộ đang khẽ reo vui, tôi nghe như có tiếng chị hoà trong đó. Chúng tôi dâng hoa và thắp nhang trước mộ chị. Mấy bà, mấy chị trong đoàn lặng lẽ dâng lên chị Sáu nào áo, nào khăn, nào gương, nào lược... Các bà, các chị cùng nhau hát, tiếng hát vang lên trong màn đêm hoà cùng tiếng vi vút của muôn ngàn lá dương reo... Người thiếu nữ ấy như mùa xuân, chị đã dâng cả cuộc đời... thà chết quyết không lùi bước...
Đêm, tôi nằm nghe ầm ào con sóng vỗ bờ. Côn Đảo đã có từ ngàn vạn năm rồi, nhưng cái địa ngục trần gian sinh ra tại đây có lẽ được tính từ khi Nguyễn Ánh tống giam thứ phi của mình là nàng Phi Yến vào trong hang núi chỉ vì đã dám khuyên chồng: Không nên cầu cứu ngoại bang về đánh Tây Sơn để khỏi mang tội rước voi giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà ngàn năm khó rửa. Huyền thoại về cái chết của bà Phi Yến và con trai bà có lẽ là sự khởi đầu cho biết bao huyền thoại đầy chất thơ và bi tráng nối tiếp nhau trên đảo.
Tôi thức dậy thật sớm để ra bờ biển chụp cảnh bình minh lên. Lác đác đã có những người đi bộ trên con đường bao biển. Cầu tàu lịch sử 914 nằm vươn ra biển, nơi này cũng mang đầy huyền thoại. Hơn một trăm năm trước đã biết bao lần ánh bình minh toả sáng như hôm nay. Mặt trời đã soi sáng eo biển này và đã chứng kiến cảnh những người tù phải lao động khổ sai để xây dựng cầu tàu, đã có cả ngàn người tù bị chết tại nơi đây. Tôi ngẩn người trước con đường phố nhỏ vàng rực một màu hoàng yến. Hoa trên cành, những cánh hoa phủ vàng mặt đất. Bà con trên đảo gọi đấy là hoa Hoàng Phi Yến - Phải chăng cái tên loài hoa ấy để gợi nhớ về người thiếu phụ quyền quý hơn trăm năm trước? Côn Đảo với những địa danh nổi tiếng như cầu Ma Thiên Lãnh, khu nhà Chúa đảo, Công Quán - nơi mà cách đây hơn trăm năm nhà soạn nhạc vĩ đại Camille Saint Saens đã ở và hoàn thành vở nhạc kịch BRUNEHILDA. Tôi cũng đã đến Mũi Cá Mập - nơi có hai cuộc vượt ngục nổi tiếng thời chống Pháp và chống Mỹ của những người tù cộng sản...
Tạm biệt Côn Đảo, tạm biệt những hàng cây cổ thụ vững vàng trong bão gió. Tạm biệt hàng dương xanh muôn đời vi vu hát ru cho những người con anh hùng của tổ quốc ngàn đời yên giấc ngủ...
Liên kết website
Ý kiến ()