Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 05:46 (GMT +7)
Kỳ Thượng trong tôi
Thứ 2, 27/06/2011 | 06:59:56 [GMT +7] A A
Ngày mới về công tác tại Báo Quảng Ninh, tôi được nghe kể về Kỳ Thượng là nơi “sơn cùng, cốc thẳm”, 100% đồng bào dân tộc sinh sống, dốc cao thăm thẳm, nếu đến đó bằng xe máy thì phải bỏ xe dọc đường, còn nếu đi bộ thì mất vài ngày mới đến nơi...
Cụ Tình năm nay gần 70 tuổi, người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Thay vì tiếp chúng tôi bằng nước chè như ở dưới xuôi, cụ rót đầy mỗi người một chén rượu. Cụ bảo: “Đã đến với bà con thì phải uống rượu. Khi uống được rượu với nhau rồi thì bà con sẽ dốc ruột, dốc gan cho mình xem”. Cụ Tình sinh ra, lớn lên ở Kỳ Thượng, đã gắn bó, cống hiến gần hết cuộc đời cho mảnh đất này. Năm 1964, cụ được bầu làm Chủ tịch UBND xã. 3 năm sau cụ giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã cho đến lúc nghỉ hưu. Gần 50 năm làm cán bộ chủ chốt, cụ đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa cho bà con. Cụ đã vận động bà con tham gia tiễu phỉ, trừ gian; chuyển từ tập quán du canh, du cư sang định canh, định cư để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế; gia nhập quân ngũ bổ sung lực lượng cho cách mạng; vận động bà con không phá rừng, đốt nương làm rẫy; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; vận động con, cháu tích cực đi học để xoá mù chữ, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận... Những cống hiến của cụ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba năm 1966. Ngoài ra, cụ còn được nhận nhiều phần thưởng, bằng khen của tỉnh, của huyện.
Tôi cứ thầm ước ao mình sẽ có cơ hội được tác nghiệp ở đó 1 lần. Và trong chuyến công tác đầu tiên đến Kỳ Thượng một ngày gần đây, tôi thấy Kỳ Thượng không còn như những điều tôi nghe kể trước đây.
Con đường từ trung tâm thị trấn Trới đến xã Kỳ Thượng đang được thi công.
“Ốc đảo” kỳ thú
Đúng giờ hẹn, tôi có mặt ở UBND huyện Hoành Bồ. Anh Triệu Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đợi sẵn. Anh giúi cho tôi một túi to lỉnh kỉnh đủ thứ bánh, kẹo, nước uống... Anh bảo: “Phóng viên lần đầu tiên đi Kỳ Thượng phải không? Những thứ này không thừa đâu”. Kỳ Thượng chỉ nằm cách thị trấn Trới 29km, nhưng phải mất gần 2 giờ đồng hồ, chiếc xe ô tô gầm cao đưa chúng tôi đến trung tâm xã. Con đường đang làm dang dở, chỗ lồi, chỗ lõm, nhưng không làm mất đi vẻ nguyên sơ, kỳ thú của Kỳ Thượng. Mặc dù đã được đi khá nhiều nơi, nhất là ở những xã miền núi, vùng cao trong tỉnh, như Hải Sơn (Móng Cái), Hà Lâu (Tiên Yên), Hoành Mô (Bình Liêu)... nhưng chuyến đi Kỳ Thượng lần này vẫn cho tôi tâm trạng đầy hăm hở, háo hức.
Nghe nhiều người nói, Hoành Bồ là vùng đất “lắm rừng, nhiều cây”. Đến Kỳ Thượng thấy quả không sai. Con đường độc đạo như con rắn khổng lồ lúc nằm vắt qua đỉnh đồi, lúc lại uốn lượn bám theo sườn núi. Dọc hai bên đường, nhiều chỗ bạt ngàn rừng cây, xanh ngút tầm mắt. Khung cảnh ấy tạo cho tôi cảm giác như được hoà mình vào với thiên nhiên, gần gũi, thân thương lạ thường. Trong hành trình đến Kỳ Thượng, chúng tôi phải vượt qua rất nhiều con dốc. Có dốc ngắn, dốc dài, thậm chí cả dốc cao dựng đứng. Lên đến đỉnh con dốc dài, đưa tay chỉ ra tít xa phía chân trời, anh Triệu Hải cười nói: “Những con dốc ở Kỳ Thượng vẫn được cánh nhà binh gọi vui là “dốc hạ sĩ”, “dốc trung sĩ” và “dốc thượng sĩ”. Những hôm trời quang, từ đây có thể nhìn thấy cây cầu Bãi Cháy hùng vĩ, nhưng cũng không kém phần nên thơ. Lát nữa đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng sẽ thấy Hoành Bồ còn rất giàu có với tài nguyên rừng”. Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ nhắc đến là 1 trong 58 khu bảo tồn thiên nhiên của cả nước; có tổng diện tích trên 14.800ha; trong đó, trên 12.200ha có rừng với nhiều loại động, thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Vùng đệm, vùng lõi của Khu bảo tồn nằm trên đất của 5 xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Vũ Oai, Đồng Lâm, Hoà Bình. Nhằm nâng cao năng lực quản lý, lập kế hoạch và bảo vệ Khu bảo tồn, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng với tổng mức đầu tư hơn 900 triệu đồng. Cùng với nhân dân các xã nằm trong vùng đệm, vùng lõi của Khu bảo tồn, bà con xã Kỳ Thượng đang nỗ lực bảo vệ, sống hài hoà với thiên nhiên để giữ gìn và phát huy giá trị “vàng” từ rừng.
Những “người con của bản”
Men theo con đường mòn nhỏ nằm giữa những mảnh ruộng lúa nước bé xíu, chúng tôi tiến về căn nhà mái bằng, khép mình dưới những tán cây rừng. Anh Bùi Thanh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng đi trong đoàn, hăm hở rảo bước lên phía trước. Anh bảo: “Lần nào cán bộ huyện đến Kỳ Thượng làm việc cũng phải ghé qua đây đầu tiên. Vừa là để hỏi thăm sức khoẻ cụ Tình, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã - một lão thành cách mạng, vừa là muốn thăm lại kỷ niệm chốn xưa. Mấy năm trước khi mà trạm xá, trường học, trụ sở UBND xã còn là những căn nhà gỗ, lợp lá rừng, thì mỗi lần xã có khách, cụ Tình lại đưa về nhà mình để nghỉ ngơi”. Ngôi nhà của cụ Bàn Tài Tình được xây năm 1997, là ngôi nhà mái bằng đầu tiên ở Kỳ Thượng. Ngoài phòng khách, phòng ngủ, cụ đã làm thêm một gác xép nhỏ, kê vài miếng ván để lấy chỗ cho khách nghỉ ngơi.
Đồng chí Triệu Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ tặng quà cụ Bàn Tài Tình, lão thành cách mạng xã Kỳ Thượng. |
Không phải là người bản địa, cũng không có hộ khẩu thường trú, nhưng anh Triệu Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có thêm cơ duyên để gần gũi, gắn bó hơn với bà con Kỳ Thượng với tư cách là đại biểu dân cử gần như suốt nhiệm kỳ của HĐND huyện khoá XVII (2004-2010). Mặc dù công việc khá bận, Kỳ Thượng lại ở xa, đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn thường xuyên đi cơ sở, chuyện trò, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Không biết tự khi nào, anh đã trở thành người con của bản, được bà con quý mến, tin yêu. Là đại biểu HĐND huyện, anh đã cùng các đại biểu khác chuyển được nhiều ý kiến, nguyện vọng của bà con đến với các cấp, các ngành trong huyện. Nhờ đó mà Kỳ Thượng đã được quan tâm, đầu tư nhiều hơn; cuộc sống của bà con từng bước được cải thiện. Kỳ Thượng đang dần thay da, đổi thịt để khoác lên mình bộ cánh mới. Từ năm 2009, 90% bà con trong xã đã được dùng điện chiếu sáng. Con đường đến trung tâm xã đang được hoàn thiện. Trường học được kiên cố hoá, trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia; nhiều cơ chế chính sách khuyến khích bà con phát triển kinh tế, như giao đất, giao rừng đang được triển khai...
Từ những đổi thay về cơ sở hạ tầng, Kỳ Thượng đã xuất hiện những con người dám nghĩ, dám làm, như hộ anh Bàn Sinh Giang ở thôn Khe Tre, hộ anh Linh Quý An, Linh Tài Ngân ở thôn Khe Phương, đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua xe tải, triển khai các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại... vươn lên thoát nghèo làm giàu cho gia đình, cho quê hương.
Ước mong sớm có con đường
Kỳ Thượng là xã nằm trong Chương trình 135 và chỉ có 3 thôn, bản. Toàn xã hiện có 138 hộ với 641 nhân khẩu sinh sống trên diện tích gần 10.000ha. Trước những đổi thay của quê hương, người dân Kỳ Thượng ai cũng mừng vui, phấn khởi. Bà con ở đây tự hào và nhắc nhiều đến con đường huyết mạch đang được thi công. Con đường mơ ước của người dân nằm trong dự án nâng cấp tuyến đường từ Đồng Lâm đi Kỳ Thượng, có chiều dài 18,6km, tổng vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2006. Khi con đường được hoàn thành, “nút thắt” kìm hãm sự phát triển của Kỳ Thượng sẽ được gỡ bỏ. Người dân ở đây không những có thể xuống trung tâm huyện, mà còn có thể sang giao lưu buôn bán với bà con xã Đạp Thanh (Ba Chẽ). Chị Triệu Thị Ba, một người dân xã chia sẻ với chúng tôi: “Ở đây bà con trồng rất nhiều ngô, dưa, nuôi gà, lợn, nhưng chẳng biết mang đi đâu bán, nên chưa thay đổi được thói quen sản xuất tự cung, tự cấp. Con đường này hoàn thành, bà con sang Ba Chẽ sẽ không còn phải đi bộ, khoảng cách còn gần hơn xuống huyện. Lúc ấy mới tính đến chuyện mang cái gì đi bán...”.
Mặc dù đã có những bước chuyển mình, song Kỳ Thượng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trăn trở lớn nhất hiện nay của huyện, của xã là làm sao để Kỳ Thượng có thể đạt mục tiêu “nông thôn mới” vào năm 2015 theo kế hoạch của huyện. Anh Triệu Hải khẳng định: “Hiện xã còn trên 70% hộ nghèo, nhưng đây không phải là vướng mắc nhất. Từ năm 2009, huyện đã thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng để bà con phát triển kinh tế. Bà con đã biết đưa giống mới có năng suất vào trồng cấy; thói quen sản xuất tự cấp, tự túc cũng đang dần thay đổi... Đây chính là “chìa khoá” để Kỳ Thượng đạt tiêu chí giảm nghèo.
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, vướng nhất của Kỳ Thượng là đầu tư cơ sở hạ tầng, vì suất đầu tư ở đây rất lớn. Đơn cử như việc sửa chữa, nâng cấp con đường nhỏ từ trung tâm xã vào xóm Đồng Cặm với chiều dài 2km đã tốn gần 1 tỷ đồng. Để có thêm nguồn lực vươn lên trong thời gian tới, Kỳ Thượng rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành.
Liên kết website
Ý kiến ()