Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 16:22 (GMT +7)
Chuyện về một người trồng Dó Bầu
Thứ 2, 14/04/2008 | 00:49:35 [GMT +7] A A
Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu mô hình kinh tế lâm nghiệp điển hình trên địa bàn, một đồng chí cán bộ văn phòng UBND xã Tân Dân (Hoành Bồ) không chút đắn đo “Chỉ có mô hình trồng gỗ lim và cây dó bầu của cụ Triệu Tài Cao ở thôn Bàng Anh là đặc biệt hơn cả”.
Trên đường dẫn chúng tôi xuống thôn Bàng Anh, anh cán bộ Đoàn xã tranh thủ giới thiệu “ở đây, nhiều ngư dân gọi cụ Cao là “thuỷ tổ” của nghề trồng dó bầu. Mỗi năm từ mô hình này cụ thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng”. Mới đến cổng nhà ông Triệu Tài Cao, chúng tôi đã thấy hút hồn bởi những cây dó bầu vài chục năm tuổi, xa phía sau là rừng gỗ lim đang kỳ sinh trưởng tốt. Một ông lão trông quắc thước, nước da đỏ au đang cặm cụi làm việc. Anh cán bộ dẫn đường nói nhỏ “Cụ Cao đấy, chắc cụ đang kiểm tra mấy hốc tạo trầm hương”. Đang mải làm việc, thấy khách đến, ông dừng tay đon đả mời chúng tôi vào nhà, giọng sang sảng “ầy dà, nghe mấy cán bộ Trung tâm Khuyến lâm tỉnh vào hướng dẫn cách tạo trầm hương, dù tôi không thích trầm hương loại này, nhưng cũng thử làm xem sao”. Chúng tôi ngồi nghe ông kể chuyện về các loại trầm hương. Theo ông thì trước kia, căn cứ vào tuổi trầm, người ta chia trầm hương thành 7 loại, quý nhất là loại l, hay còn gọi là trầm kỳ, bây giờ có thêm loại thứ 8, đó là trầm hương nhân tạo. Khi cây dó bầu lớn đến một độ tuổi nhất định, người ta khoan vào thân cây một số lỗ nhỏ khoảng bằng ngón tay cái. Nhựa sẽ từ các nơi trong cây tràn về để hàn gắn vết thương. Nhựa khô dần, theo thời gian, tạo thành trầm hương. Ông Cao mở tủ ôm ra một bọc lớn và giới thiệu đó là trầm hương kiếm được trên rừng trước đây. Thoạt nhìn, tôi trông như bó củi mục vô giá trị. Ông bẻ một mảnh nhỏ và châm lửa đốt, căn phòng bỗng có mùi hương thơm ngào ngạt dễ chịu. “Bó củi mục” đó của ông đã có người trả gần 20 triệu đồng nhưng ông không bán.
Nghe tin ông có rừng dó bầu, một hôm có mấy người lạ đến ngắm nghía khắp vườn rồi gạ ông bán. Ông không đồng ý, họ lại gạ tạo trầm hương và chia đôi. Ông vẫn không đồng ý, họ lại gạ mua một cây với giá vài chục triệu đồng để đào, chở đi. Ông bảo: “Nhìn bộ dạng của mấy người này, biết ngay là cái bụng của nó không tốt rồi, nên tôi kiên quyết không đồng ý”. Bởi theo ông, hiện nay có tình trạng lừa đảo về trầm kỳ, nếu ông bán một cây có thể được vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng, nhưng sẽ để lại hậu quả khó lường nếu người mua “có cái bụng không tốt”, chỉ cần họ mang cây dó bầu về, cắt khúc ra, khoan một chiếc lỗ, đổ chì vào khiến gỗ nặng chẳng khác gì trầm hương. Mỗi khi dân tìm trầm trúng đậm một vụ nào đó, hoặc tạo ra trầm giả thì rêu rao, thổi bùng dư luận. Sẽ có “chân gỗ” mua, bán giới thiệu sản phẩm, thậm chí tổ chức bán đấu giá. Cứ như vậy, người nọ lừa người kia, đẩy giá trầm kỳ lên cao ngất ngưởng, không đúng giá trị thật của nó.
Ông Triều Tài Cao giới thiệu bố trầm hương trị giá gần 20 triệu đồng. |
Kể cho chúng tôi nghe về quá trình đến với nghề này, ánh mắt của ông chợt trở nên xa xăm... Triệu Tài Cao là con thứ 5 trong gia đình người dân tộc Dao có 8 anh chị em ở Đồng Quặng (Hoành Bồ). Năm 1950, khi Cao vừa tròn 10 tuổi thì cả gia đình sơ tán sang xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để tránh cuộc càn quét của giặc Pháp. Anh trai thứ hai của Cao tham gia lực lượng an ninh, nên thường xuyên có cán bộ đến nhà bàn bạc công việc. Tuy còn nhỏ, nhưng Cao cũng hiểu được việc của anh trai và đồng đội đang làm, vì thế mỗi lần có khách đến nhà, cậu lại xung phong đứng gác. Lớn lên chút nữa, Cao được anh trai cử đưa đón cán bộ cách mạng đi họp và tìm hiểu tình hình. Ngày ấy, những cánh rừng từ xã Thanh Luận về Tân Dân còn bạt ngàn gỗ lim, gỗ táu... mỗi lần đưa cán bộ, Cao thường leo lên cây gỗ lim cao nhất để quan sát, nhờ đó chưa lần nào bị giặc phát hiện. Cao còn biết rằng, nhờ những cánh rừng xanh bạt ngàn ấy mà bộ đội đã nện cho quân Pháp những đòn chí mạng. Tình yêu rừng đã đến với Cao từ những ngày ấy. Năm 1969, cả gia đình Cao chuyển về nơi ở hiện nay, Cao làm cán bộ nông - lâm nghiệp của xã Tân Dân và đã có 4 người con. Cuối năm ấy, Cao vừa làm xong căn nhà gỗ lim cũng là lúc Nhà nước có chỉ thị cấm khai thác gỗ lim để làm nhà. Với một suy nghĩ giản đơn, con cái thì nhiều, Nhà nước cấm khai thác rừng tự nhiên thì mình tự trồng lấy để sau cho con cháu lấy gỗ làm nhà. Thế là Cao lên rừng nhặt cây lim con về trồng xung quanh nhà. Đến nay vườn lim của gia đình ông đã có tới hàng trăm cây, có cây đã có đường kính 45-50cm, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Ông kể tiếp: Xưa rừng của Tân Dân có cơ man cây dó bầu, nhưng do không biết giá trị của nó, người dân địa phương chỉ chặt về làm củi đun. Thậm chí khi huyện tổ chức khai thác gỗ rừng tự nhiên trên địa bàn, thì loại cây này cũng bị xem nhẹ vì chất gỗ chỉ được vài tháng là mục. Đến khoảng cuối những năm 80 của thế kỷ trước, nhân dân trong xã rất ngạc nhiên vì thấy nhiều người trong Nam đến chặt hạ dó bầu và đẽo lấy phần đông kết của cây mang đi. Thấy lạ, một số người dò hỏi, tìm hiểu. Khi bí mật về giá trị của loại cây này được người dân phát hiện ra, thế là nhà nhà lên rừng, người người lên rừng đi lấy trầm hương. Nhiều gia đình đã thực sự đổi đời từ thứ mà từ xưa vẫn coi là bỏ đi ấy. Hàng đoàn người kéo lên rừng, đào bới, tàn phá không thương tiếc những cánh rừng. Những cây dó bầu từ to đến nhỏ đều bị đốn hạ, trốc cả rễ, vằm tận ngọn để lấy trầm hương. Ban đầu người ta chỉ lấy trầm hương loại 1, loại 2, nhưng do khai thác vô tội vạ, cuối cùng trầm loại 7 cũng không còn. Giống như những người khác, ông Cao cũng “cơm nắm muối vừng” trèo đèo lội suối với mơ ước đổi đời. Bàn chân của ông đã bươn hết rừng nọ đến núi kia ở vùng rừng núi Hoành Bồ và tìm được hơn 20kg trầm hương các loại. Nhưng vì nhà có tới hơn chục miệng ăn, nên số tiền bán trầm cũng chỉ đủ để gia đình sinh hoạt hàng ngày. Đến lúc trầm hương tự nhiên không còn, ông Cao nghĩ, tại sao gỗ lim trồng được lại không trồng dó bầu. Nghĩ là làm, ông lại cùng con lặn lội lên rừng, tìm đến những gốc cây đã bị đốn hạ để nhặt cây con mang về trồng quanh nhà. Tuy nhiên, dó bầu là loại khó trồng, thời gian đầu ông trồng được 10 cây thì “9 cây chết, một cây khặc khừ”. Đang nản chí thì may thay, ông đọc được một bài báo nói về kỹ thuật trồng loại cây này. Vận dụng theo cách hướng dẫn ấy, quả nhiên cây sống được. Đến nay ông Cao đã có tới trên 600 cây dó bầu gần 20 năm tuổi, một số cây đã có trầm hương. Khi những cây dó bầu bắt đầu ra hoa, kết trái, ông lại nghĩ, loại cây này tuy lâu được thu hoạch, nhưng nó sẽ là cây làm giàu cho nhiều hộ gia đình. Vì thế ông ươm hạt và bán cây giống cho bà con quanh vùng. Ai chưa biết kỹ thuật trồng thì ông bày cho cặn kẽ, ai chưa có tiền trả thì ông cho nợ. Với giá bán 3 ngàn đồng/cây giống và 5 triệu đồng/kg hạt, từ năm 2002 đến nay, mỗi năm ông thu được gần 100 triệu đồng. Mới đây, ông đã nhận lời cán bộ Trung tâm Khuyến lâm tỉnh khoan thử một cây dó bầu để tạo trầm hương.
Ông Triệu Tài Cao kiểm tra một hốc cây tạo trầm hương nhân tạo. |
Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan rừng, ông Cao vừa tâm sự “Hiện nay, chưa biết giá trị của việc tạo trầm hương nhân tạo và đầu ra của sản phẩm này như thế nào. Vì thế khi có nhiều người đến mua cây giống, dù muốn bán được nhiều, nhưng tôi vẫn khuyên họ không nên trồng đại trà, nếu không có thị trường tiêu thụ. Tôi chỉ mong, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để nghiên cứu một cách toàn diện về loại cây này, cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ để định hướng cho nông dân”.
Liên kết website
Ý kiến ()