Gương sáng cô giáo Hà

Thứ Hai, 18/02/2013, 05:47 [GMT+7]
.
.

“Bác thường nhắc nhở mỗi người có 3 trách nhiệm: Trước Đảng, trước dân, trước công việc. Trước hết cần có ý thức trách nhiệm cao trước công việc, trước dân để làm thật tốt rồi mới đem kết quả đó báo cáo với cấp trên, với Đảng...”. Trong báo cáo việc học tập và làm theo Bác của cô giáo  Đoàn Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, tôi tâm đắc hơn cả với ý này, nhất là sau khi tìm hiểu về cách mà cô giáo đã giúp học sinh trở lại lớp...

Về Trường THCS Lê Lợi cuối năm 2009, cô giáo Đoàn Thị Hồng Hà từ hiệu phó phụ trách chuyên môn chuyển sang quản lý chung ở cương vị hiệu trưởng; bỡ ngỡ nhưng “vừa học vừa làm”, chị đã sớm nắm bắt thực tế để khắc phục hiện tượng học sinh bỏ học. Nơi đây, dân cư thuần tuý nông nghiệp, gần đây mới có một số doanh nghiệp đầu tư, mức sống người dân đã nâng lên nhiều nhưng hiện tượng học sinh bỏ học vẫn rải rác xảy ra, tới 3-4 trường hợp/năm. Đa số những em này sức học trung bình, gia đình có vấn đề, nay bị lôi kéo rất dễ sa vào chơi bời rồi từ đó chán học, bỏ học.

Cô giáo Đoàn Thị Hồng Hà trò chuyện cùng các em học sinh.
Cô giáo Đoàn Thị Hồng Hà trò chuyện cùng các em học sinh.

Thật ra, trước khi về đây, chị từng đi vận động học sinh trở lại lớp ở Trường TH-THCS Đồng Lâm, nhưng học sinh vùng cao khác nhiều so với học sinh vùng thấp nên dù là việc cũ nhưng cách làm thì phải khác đi. Chị kể giản dị: “Ở Đồng Lâm, giáo viên chúng tôi nói vui là đi tìm trẻ về lớp như đi “bắt” chúng, trẻ cứ như “thú” con, thấy cô giáo đến nhà là chạy rồi thập thò ở chái nhà, các cô gọi vào trò chuyện, túm chặt tay đưa lên xe máy chở về trường chứ không dám thả tay ra là các em lại chạy mất. Các em ở đấy ít bạn bè, không có trò chơi gì cả, đến trường có nhiều bạn, được xem tivi, đá bóng... thích lắm. Còn ở Lê Lợi thì lý do bỏ học thường không thuần tuý chỉ vì nhận thức, vì nghèo... nhưng kinh nghiệm rút ra là phải kiên trì, đến 1-2 lần vận động không được thì đến 3, 4 rồi 5 lần vận động cho đến khi có hiệu quả thì thôi. Có phụ huynh cô đến vận động thì đuổi về, mấy lần không tiếp cứ dắt trâu ra đồng đi cày. Thế là cô lại lẽo đẽo đi theo, phụ huynh cày dưới ruộng, cô đi trên bờ vận động, cuối cùng nể quá lại cho con đi học. Với trẻ thì dùng tình cảm là chính, phải coi các cháu như con ấy, lựa lời, tâm sự nhỏ to với trẻ, có lúc còn ôm chúng vào lòng để an ủi, vỗ về… Trò quý cô, nể cô thì tự nhiên trở lại học thôi” - chị Hà tâm sự.

Mỗi trò là một hoàn cảnh riêng, có khi do gia đình nhận thức còn hạn chế, nghĩ con mình học kém thì đi học cũng không để làm gì; bản thân trẻ học kém cũng ngại đi học, rồi mặc cảm gia đình, có cháu đi học không xác định tương lai. Lại nhiều trẻ do bạn bè xấu rủ rê lôi kéo vào bài bạc, chơi điện tử dẫn đến chán học, bỏ học... Nghe chị Hà kể chuyện tôi hiểu rằng, để vận động các em đã bỏ học hay có nguy cơ bỏ học trở lại lớp, các cô đã có những biện pháp kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ. Các thầy cô nhiệt tình, phụ huynh từ đó đã tích cực phối hợp cùng nhà trường để quản lý học sinh. Nhờ vậy, 3 năm qua, Trường THCS Lê Lợi có tới 4 trường hợp bỏ học được vận động trở lại lớp, các lớp duy trì sĩ số, số học sinh có nguy cơ bỏ học được giảm thiểu. Bên cạnh đó, mỗi năm nhà trường lại quyên góp ủng hộ cho 2-3 cháu hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ bỏ học 100.000đ/cháu/tháng trong một năm để động viên. Các chi đội có bạn nghèo cũng vận động để mua quà Tết đến hỏi thăm...

THCS Lê Lợi là ngôi trường thứ 8 mà cô giáo Hà gắn bó trong 28 năm bám trụ với nghề giáo ở Hoành Bồ, cũng có biết bao kinh nghiệm với việc đưa học sinh trở lại lớp mà chị đã tích luỹ được. “Việc này vốn đã khoán cho giáo viên nhưng không thể “khoán trắng” được, ban giám hiệu cứ phải gương mẫu đi đầu, gặp việc khó phải vào cuộc ngay chứ nói xong để đấy là không được việc gì cả...” - Chị khẳng định.

Phan Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.