Khi cho đi là hạnh phúc

Thứ Hai, 07/12/2020, 12:07 [GMT+7]
.
.

Họ là hai trong 400 đại biểu của cả nước vừa được Bộ LĐ-TB&XH tuyên dương là "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" vào ngày 28/11/2020 vừa qua. Gặp và trò chuyện cùng các chị, thấy họ là những con người bình dị, luôn tâm niệm làm thật tốt công việc của mình, thầm lặng cống hiến mà không hề nghĩ tới một ngày việc làm của mình được vinh danh.

36 năm “làm dâu trăm họ”

Chị Phạm Thị Phương bắt đầu công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh) từ năm 1984. Trong 36 năm làm việc thì có 30 năm chị Phương được Trung tâm giao nhiệm vụ làm tiếp phẩm và nấu ăn cho các đối tượng.

ưeg
Chị Phạm Thị Phương cẩn thận ghi chép thông tin những người thực hiện chế độ ăn kiêng.

Trung tâm Bảo trợ xã hội hiện có 111 đối tượng, đều là người cao tuổi, người khuyết tật. Tổ làm bếp của Trung tâm có 4 nhân viên, chia 2 người/ca, đảm nhiệm nấu 3 bữa ăn cho các đối tượng. Với kinh nghiệm lâu năm, chị Phương là một trong 2 đầu bếp chính, quán xuyến toàn bộ 3 bữa ăn trong ngày: Từ lên thực đơn, nhận thực phẩm tới nấu nướng, chia suất, dọn dẹp, rửa khay bát… Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc sau khi các đối tượng ăn xong bữa chiều, thường là 18h.

Trong thời gian được giao nhiệm vụ là nhân viên cấp dưỡng, mua thực phẩm cho các đối tượng, chị Phương luôn lựa chọn thực phẩm tươi, ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm được mua đúng, đảm bảo số lượng và chất lượng để các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Chị cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác chăm sóc đối tượng, về chế biến món ăn, từ đó đảm bảo tốt dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đa dạng món ăn và thay đổi thực đơn phù hợp với sức khỏe của người cao tuổi, người khuyết tật. Đặc biệt, với nhóm người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, cần sự động viên chia sẻ thường xuyên, chị luôn gần gũi, hỏi thăm để họ cảm thấy yên tâm khi được chăm sóc tại Trung tâm.

Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, có nhiều người sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh tật; có cụ còn nằm liệt giường nhiều năm. Vì vậy, chị Phương không chỉ nấu ăn đơn thuần, mà còn thường xuyên trao đổi với các bộ phận y tế, chăm sóc đối tượng để nấu ăn phù hợp với chế độ bệnh lý của từng đối tượng. Ai ăn chế độ gì, ăn kiêng như nào, không thể ăn được món nào… đều được chị Phương và tổ làm bếp cẩn thận ghi chép lại. Mỗi ngày, có bao nhiêu người ăn chế độ riêng là các chị đều thực hiện nghiêm. Do vậy, dù chỉ là 111 suất ăn nhưng chị phải nấu thành nhiều chế độ, như: Cơm, cháo, súp,…; trong đó lại có cơm vừa, cơm nhão; cháo đặc, cháo loãng.

tjhy
Người già trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh rất quý mến đầu bếp Phạm Thị Phương.

“Chúng tôi thường bảo chị Phương như người “làm dâu trăm họ”, nhưng trăm họ đều hài lòng. Bởi chị nấu món gì cũng ngon, cũng vừa miệng người già. Hơn thế chị còn rất cẩn thận, sạch sẽ, chu đáo, lúc nào cũng niềm nở, vui cười, chiều chuộng, liên tục đổi món cho chúng tôi. Tôi rất hài lòng” - Cụ bà Trần Thị Mai, sống ở Trung tâm 3 năm qua, chia sẻ.

Chỉ còn 1 năm công tác nữa là chị Phương nghỉ hưu theo chế độ. Không biết từ bao giờ, chị đã coi các cụ già và đồng nghiệp trong Trung tâm như người thân trong gia đình. Điều chị vui nhất trong suốt hơn 30 năm công tác là đến thời điểm này chưa bao giờ để xảy ra vấn đề gì liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là động lực để chị tiếp tục cống hiến, chăm sóc cho những người chị thương yêu.

Mẹ của trăm bé thơ thiệt thòi

Nếu như chị Phạm Thị Phương dành hàng chục năm chăm sóc người cao tuổi, khuyết tật thì chị Nguyễn Thị Mai (Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý, chăm sóc, Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh) lại ngày đêm chăm sóc trẻ sơ sinh, khuyết tật, mồ côi, nhiễm HIV…

fgjh
Chị Nguyễn Thị Mai trực tiếp phụ trách Khu chăm sóc đặc biệt, gồm những trẻ sơ sinh, bệnh tật nặng.

Phòng Quản lý, chăm sóc thực hiện 3 mảng công việc, gồm: Chăm sóc đối tượng ở Khu chăm sóc đặc biệt; chăm sóc trẻ mồ côi, khiếm thính; cấp dưỡng, nấu ăn cho đối tượng. Vừa là lãnh đạo quản lý cấp phòng, vừa trực tiếp phụ trách chăm sóc trẻ tại Khu chăm sóc đặc biệt nên chị Mai khá bận rộn. Khu chăm sóc đặc biệt gồm trẻ sơ sinh, trẻ bị buôn bán qua biên giới, trẻ dưới 6 tuổi, trẻ tàn tật đặc biệt nặng và trẻ nhiễm HIV. Những trẻ này chưa thể tự phục vụ mà cần được chăm sóc về mọi mặt: Ăn uống, tắm giặt, uống thuốc, đưa đón đi học…

Trong Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh có trẻ lớn, trẻ bé. Cách xưng hô “mẹ-con”, “bố-con” đã gắn kết cán bộ, nhân viên Cơ sở với các con gần nhau hơn. Phụ trách công việc quản lý, chăm sóc đối tượng, chị Mai là người gần gũi với các con hơn cả. Chị quan tâm, tỉ mỉ trong từng công việc: Cấp phát tư trang, đồ dùng cho các con đầy đủ, kịp thời; quan tâm nắm bắt tâm, sinh lý của trẻ đến tuổi dậy thì, nhất là trẻ em gái; để ý tới các con còn nhỏ, hay ốm đau, trẻ mới được tiếp nhận vào Cơ sở. Với trẻ khiếm thính, chị không ngần ngại bỏ thêm thời gian học ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các con…

gthty
Chị Nguyễn Thị Mai thường xuyên chuyện trò, tâm sự với các con tuổi vị thành niên và được các con tin tưởng, quý mến.

Thương nhất là những bé bị bại liệt, bị down, sứt môi, hở hàm ếch, não úng thủy… ngoài việc ăn uống, vệ sinh rất khó khăn, các con còn thường xuyên bị ốm, phải đi bệnh viện điều trị. Chăm sóc những trẻ này vừa vất vả, vừa phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự nhẫn nại, kiên trì, đặc biệt là tình yêu thương. Chị Mai đã không quản ngày đêm ở cạnh các con, chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Những lúc con ốm, chị cùng đồng nghiệp thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện, lo lắng, chăm sóc con không khác gì con mình sinh ra. Với trẻ nhiễm HIV, chị đưa trẻ đi khám định kỳ, nhận thuốc ARV và nhắc nhở, cho các con uống thuốc đúng giờ.

Công việc của chị Mai chia theo ca, ca nào cũng bận rộn, vất vả. Tuy vậy, chị luôn vừa cố gắng thu xếp chu toàn việc con cái, gia đình, vừa gương mẫu, trách nhiệm trong việc ở cơ quan. Niềm vui mỗi ngày của chị là thấy hơn 100 con trong Cơ sở mạnh khỏe, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bố mẹ chăm sóc, bảo ban các em.

ỵuyo
Công việc khá vất vả, nhưng lúc nào chị Mai cũng chu đáo, cẩn thận, chăm lo cho các con tại Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh.

Chị Phương, chị Mai chỉ là hai trong số những tấm gương tiêu biểu đang hàng ngày chăm lo cho những người yếu thế, thiệt thòi hơn trong cuộc sống bằng những việc làm hết sức bình dị, đời thường, thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm và tình yêu thương. Họ đã sống và làm việc đúng như lời Bác Hồ từng nói: "Người nấu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau...”.

Hoàng Quý

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.