Trọn đời gắn bó với điệu múa, câu hát cửa đình

Thứ Tư, 26/08/2020, 08:18 [GMT+7]
.
.

Bước sang tuổi 99 với sức khỏe và sự minh mẫn hiếm có, lão nghệ nhân Đặng Thị Tự (thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà) vẫn là “cuốn từ điển sống” về Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình. Những điệu múa, câu hát mang đậm bản sắc văn hóa vẫn còn mãi trong trái tim người nghệ nhân của làng, để rồi tiếp tục được thế hệ trẻ hôm nay giữ gìn, tiếp nối.

Cụ Đặng Thị Tự, 99 tuổi, Nghệ nhân Nhân dân đầu tiên của Quảng Ninh.
Cụ Đặng Thị Tự, 99 tuổi, Nghệ nhân Nhân dân đầu tiên của Quảng Ninh.

Giữ gìn văn hóa, bản sắc cho quê hương

Chúng tôi đến xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà) hỏi thăm về cụ Đặng Thị Tự, rất nhiều người dù không ở cùng thôn đều biết rõ, giúp chỉ đường đến tận nhà cụ. Họ tự hào khoe với chúng tôi về chuyện cụ Tự được 3 lần phong tặng danh hiệu nghệ nhân (Nghệ nhân Dân gian vào năm 2009, Nghệ nhân Ưu tú vào năm 2015, Nghệ nhân Nhân dân vào năm 2019), là người đầu tiên trong cả tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Bà con trong vùng càng thêm quý mến, kính trọng cụ Tự bởi công lao miệt mài giữ gìn truyền thống văn hóa, tín ngưỡng Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình của quê hương.

Cụ Đặng Thị Tự đang sống cùng gia đình người con trai út tại số nhà 102, thôn Trại Giữa. 8h sáng tại vùng quê nông thôn này, các thành viên trong nhà đã tất bật không nghỉ tay với công việc đồng áng, vườn tược, đã thành nền nếp. Còn cụ Tự thì thong thả ngồi trong gian phòng khách, đón chúng tôi đến thăm nhà bằng những chén trà xanh nóng hổi. Giọng nói nhẹ nhàng, rành mạch, bước chân chậm rãi mà vững vàng, cụ Tự còn khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, thán phục bởi vẫn có thể đọc sách không cần kính lão. Cụ nhớ rõ và kể cho chúng tôi nghe rất nhiều kỷ niệm từ thuở niên thiếu, khi bắt đầu làm quen với Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình cổ truyền.

Cụ Đặng Thị Tự biểu diễn ca trù tại lễ hội đình Đầm Hà. Ảnh: Phan Thúy Vân (Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh)
Cụ Đặng Thị Tự biểu diễn ca trù tại lễ hội đình Đầm Hà. Ảnh: Phan Thúy Vân (Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh)

Theo lời kể, từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ở làng đã có một người đến đất Vạn Ninh (Móng Cái) học được các bài hát, điệu đàn, điệu múa của Hát nhà tơ, rồi trở về dạy lại cho người làng. Mẹ và thím của cụ Tự khi đó cũng được theo học, rồi sau này dạy lại cho con gái. Vốn sáng dạ và có giọng hát tốt nên cụ Tự tiếp thu rất nhanh các kỹ thuật hát, múa, trình diễn của ca nương, ngày qua ngày lại chịu khó tìm tòi, tích luỹ thêm được nhiều kỹ năng hát, tri thức phong phú. Qua thời gian ngắn, cụ Tự đã thuộc nằm lòng đến gần 40 bài, 800 câu hát thuộc 9 loại giọng khác nhau, là giọng vọng, giọng thét nhạc, giọng thả, giọng huỳnh, giọng giai, giọng phú, giọng ca trù, giọng hãm và giọng thập nhị tứ hiếu, cùng 4 điệu múa cổ là múa tế, múa dâng hương, múa đội đèn, múa bông, dù chẳng cần có sách vở gì ghi chép lại hay đào tạo bài bản trường lớp. Càng học, càng tập luyện thì càng say mê, cụ Tự sớm tham gia vào các đoàn đi diễn hội khắp các nơi mỗi dịp tháng Giêng hằng năm, từ những nơi gần là các hội đình Đầm Hà, Tràng Y, Phong Dụ, Cái Giá, cho tới những huyện lân cận như Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà...

Đình Đầm Hà (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà)được phục dựng từ năm 2009, là không gian trình diễn Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình truyền thống của nhân dân địa phương.
Đình Đầm Hà được phục dựng năm 2009, là không gian trình diễn Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình truyền thống của nhân dân địa phương.

So với ca trù, Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình có nhiều điểm riêng biệt rất dễ dàng xác định. Đó là việc ca trù thì hát ở trên chiếu, trên sập; còn hát nhà tơ đó là cả sân đình, trong một không gian lễ hội với phần trình diễn là những điệu múa đậm màu sắc tâm linh; khi trình diễn, các làn điệu hát đều có múa đi kèm. Đội hát múa là các ca nương trẻ, ít nhất 3 người, nhiều nhất 9 người; như trong múa dâng hương, ca nương một tay cầm nén hương, một tay múa, di chuyển đến hết bài (20 câu) thì trân trọng cắm vào bát hương giữa trên bàn thờ, rồi tất cả kính cẩn vái lạy, lùi ra. Múa đội đèn thì biểu diễn vào thời điểm nửa đêm, không khí trầm mặc, nghiêm trang; múa bông (tống thần) thì trình diễn vào thời điểm sáng sớm ngày kết thúc, trước lúc rước bài vị các vị thần thành hoàng.

Cụ Tự bảo, Hát nhà tơ ở Đầm Hà quan trọng bởi gắn liền với tín ngưỡng, văn hóa, phong tục của người dân địa phương, là phần không thể thiếu trong lễ hội đình. Nam giới phụ trách đệm đàn, chỉ có nữ giới mới được hát, được múa. Giọng hát vang rõ, tình cảm, kết hợp với tiếng phách chắc và giòn hòa quyện lẫn nhau, thể hiện kỹ thuật, kinh nghiệm, sự am hiểu về vốn văn hóa truyền thống của mỗi nghệ nhân. Cụ Tự dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng từng câu hát, nhịp gõ phách của cụ vẫn rất chuẩn chỉ, trầm bổng, ngân nga.

Câu chuyện phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa

Cụ Tự đã là ca nương, đi trình diễn hát, múa khắp các dịp lễ hội lớn nhỏ suốt nhiều năm, từ khi còn là thiếu nữ cho tới lúc lập gia đình, có con, rồi tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương... Tình yêu tha thiết với Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình của người con Đầm Hà vẫn mãi nguyên vẹn trong cụ. Trải qua nhiều giai đoạn biến động của lịch sử, cụ không có điều kiện theo nghề Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình nữa. Từ năm 1963, vì nhiều nguyên nhân khiến cho lễ hội đình không được tổ chức, đình Đầm Hà bị dỡ bỏ. Những hình ảnh về đình và lễ hội đình Đầm Hà chỉ còn lưu lại trong trí nhớ của lớp người cao tuổi. Điệu múa, tiếng Hát nhà tơ cũng vắng lặng dần trong nếp sinh hoạt của người dân địa phương.

Cụ Đặng Thị Tự tham gia liên hoan hát nhà tơ, hát - múa cửa đình Quảng Ninh lần thứ nhất, năm 2013. Ảnh: Huỳnh Đăng
Cụ Đặng Thị Tự tham gia Liên hoan Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất, năm 2013. Ảnh: Huỳnh Đăng

Mãi đến gần nửa thế kỷ sau, năm 2009 tỉnh có chủ trương phục dựng lại lễ hội truyền thống đình Đầm Hà, tạo tiền đề quan trọng cho việc bảo tồn lâu dài và phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu của địa phương. Đó cũng là nguyện vọng, mong mỏi của đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện. Cụ Tự ngay lập tức được mời góp ý kiến, tham gia tư vấn, giúp cho công tác phục dựng, sưu tầm lại các làn điệu Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình theo đúng lối trình diễn cổ của nhân dân Đầm Hà xưa; đồng thời trực tiếp đứng lớp, truyền dạy cho hàng trăm học viên trẻ trong và ngoài huyện. Cụ Tự đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian vào năm đó.

Năm 2015, Bộ VH,TT&DL có quyết định công nhận Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình của Quảng Ninh là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Qua đó một lần nữa khẳng định những giá trị khác biệt, độc đáo mang tính đặc trưng riêng có của loại hình này. Công tác bảo tồn càng được quan tâm, chú trọng hơn, thông qua nhiều giải pháp: Chính sách đãi ngộ đối với những người có công lưu giữ và truyền dạy hát cửa đình và những nghệ nhân đánh đàn đáy, gõ trống và đánh phách; kế hoạch lưu giữ, bằng cách biên tập, xuất bản các tập sách băng đĩa; mở lớp bồi dưỡng đánh đàn đáy, đánh trống và gõ phách. Các địa phương như Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái xây dựng các đội, câu lạc bộ Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình, tổ chức liên hoan giao lưu trong những dịp lễ hội... Năm 2019, cụ Tự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, là người Quảng Ninh đầu tiên được vinh dự này.

Bà Đặng Thị Xuân (phải) là một trong những người đầu tiên tham gia lớp dạy Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình mà cụ Đặng Thị Tự truyền giảng.
Bà Đinh Thị Xuân (phải) là một trong những người đầu tiên tham gia lớp dạy Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình do cụ Đặng Thị Tự truyền giảng.

Trong số học trò đầu tiên tham gia lớp của cụ Tự có bà Định Thị Xuân (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà). Bà Xuân hiện là một thành viên nòng cốt của Câu lạc bộ Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình của huyện; tiếp tục truyền cảm hứng và đào tạo được nhiều thế hệ trẻ chung niềm say mê với môn nghệ thuật truyền thống này. Bà Xuân tâm sự: "Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và công sức của cụ Tự,  nên Hát nhà tơ - Hát, múa cửa đình của quê hương chúng tôi đã có lại được sức sống như ngày nay. Những thế hệ trẻ của huyện Đầm Hà có nhiệm vụ tiếp tục lưu truyền, để văn hóa truyền thống sống mãi và phát huy giá trị trong đời sống".

Chia tay chúng tôi, lão nghệ nhân Đặng Thị Tự lại trổ tài hát vài làn điệu, gõ đôi nhịp phách từ mảnh tre già được cụ gìn giữ nhiều năm nay như một báu vật vô giá...

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.