Tây Nam ký sự: Thổ Chu – đảo chạy gió

Chủ Nhật, 02/02/2020, 11:52 [GMT+7]
.
.

Đảo Thổ Chu (thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, diện tích khoảng 14km2, là đảo lớn nhất trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Chu, cách Phú Quốc khoảng 100km, cách đất liền 200km. 

 Một góc ấp bãi Ngự trên đảo Thổ Chu.
Một góc ấp bãi Ngự trên đảo Thổ Chu.

Biến cố đau thương

22h đêm. Từ cảng An Thới (Phú Quốc), con tàu 632 công suất gần 1.000CV của Vùng 5 Hải quân nhổ neo, hú một hồi còi chào cảng rồi nhằm hướng đảo Thổ Chu thẳng tiến. Trời đêm vời vợi tối thẫm chỉ vài vì sao lạc. Cơn mưa thoảng qua, rắc ràn rạt xuống mái bạt che trên boong – nơi ngủ nghỉ của cánh phóng viên báo chí trong suốt hành trình. Tôi miên man nhớ lại những thông tin đã tìm hiểu về đảo Thổ Chu hồi chiều, rằng xưa chúa Nguyễn Ánh đã từng chạy trốn quân Tây Sơn ra náu trên đảo Thổ Chu trước khi thiếp đi.

Toàn cảnh ấp bãi Ngự nhìn từ xa.
Toàn cảnh ấp bãi Ngự nhìn từ xa.

Sau một hành trình dài, cuối cùng, 5h sáng, tàu cũng đến đảo, cập cảng bãi Ngự. Bãi Ngự là một bãi cát thoải cong cong như vành trăng khuyết. Cảng tàu nằm ngay khu bãi Ngự đang được nâng cấp, mở rộng đủ cho tàu ngàn tấn cập vào. Xung quanh cảng, những ngôi nhà lợp tôn dài thượt quay lưng ra biển thành một dãy, san sát.

Đường sá khu vực trung tâm xã đảo khá rộng rãi. Ven đường bán đủ thứ, ngoài hải sản là rau củ quả, có cả bông súng – đặc sản của miền Tây Nam Bộ. Một chị bán hàng cho biết, hàng tiêu dùng, rau củ quả đa phần được vận chuyển từ Rạch Giá, Phú Quốc ra phục vụ nhu cầu người dân, bộ đội trên đảo.

Từ cảng đi lên, rẽ phải qua trụ sở xã Thổ Châu và Trường tiểu học Thổ Châu một quãng là đền Thổ Châu. Kiến trúc của đền giống như một nhà bia liệt sĩ. Trong đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các liệt sĩ hy sinh giải phóng đảo Thổ Chu và đặc biệt là thờ linh vị hơn 500 đồng bào Thổ Chu bị quân Pôn Pốt sát hại tháng 5/1975.

 Đền Thổ Châu - nơi thờ hơn 500 đồng bào Thổ Chu bị quân Pôn Pốt giết hại năm 1975.
Đền Thổ Châu - nơi thờ hơn 500 đồng bào Thổ Chu bị quân Pôn Pốt giết hại năm 1975.

Tư liệu lịch sử và nhân chứng sống kể lại rằng, tháng 5/1975, ngay sau khi Sài Gòn được giải phóng, quân Pôn Pốt đã đưa tàu đổ quân lên chiếm đảo Thổ Chu. Sau đó, chúng lần lượt lừa, cưỡng ép toàn bộ dân trên đảo (hơn 500 người) lên tàu đưa về các đảo của Campuchia rồi giết sạch. Chỉ có 1 gia đình trên đường đi may mắn trốn thoát. Được tin quân Pôn Pốt chiếm đảo Thổ Chu, bộ đội ta đã tổ chức ra bao vây, tiêu diệt chúng giải phóng đảo Thổ Chu vào ngày 23/5/1975.

Tuy nhiên, phải tới năm 1979, khi quân đội cách mạng Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam giải phóng một số hòn đảo thuộc lãnh thổ Campuchia, họ đã tìm thấy rất nhiều xương cốt, cũng như căn cước của dân Thổ Chu, kết hợp với lời kể của nhân chứng trốn thoát, vụ thảm sát kinh hoàng trên mới được hé lộ.

 Đường giao thông trung tâm xã đảo Thổ Châu.
Đường giao thông trung tâm xã đảo Thổ Châu.

Đền Thổ Châu được dựng lên, không chỉ tưởng nhớ hơn 500 đồng bào Thổ Chu bị quân Pôn Pốt sát hại mà qua đó còn nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau cần luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi kẻ thù để giữ yên biển đảo của Tổ quốc.

Những khám phá thú vị

Sau biến cố đau thương trên, rất lâu, người dân không dám sinh sống trên đảo Thổ Chu. Phải đến năm 1993, chính quyền tỉnh Kiên Giang đưa 17 hộ dân đầu tiên ra đảo, rồi thêm nhiều hộ nữa tới định cư, Thổ Chu mới dần đông đúc.

 Hàng hoá, rau quả bày bán ở Thổ Chu chủ yếu vận chuyển từ Rạch Giá (Kiên Giang).
Hàng hoá, rau quả bày bán ở Thổ Chu chủ yếu vận chuyển từ Rạch Giá (Kiên Giang).

Ông Lê Như Ý, cán bộ văn hoá xã Thổ Châu cho biết, cụ Lê Chắc (đã mất năm 2009) – cha ông là một trong những hộ đầu tiên ra đảo năm 1993. Chi bộ xã Thổ Châu được thành lập cùng năm ấy gồm 4 đảng viên do cụ Chắc làm Bí thư, đến nay đã phát triển thành Đảng bộ xã gồm có 75 đảng viên.

Toàn xã hiện có hơn 550 hộ với khoảng 2.100 khẩu. Người dân Thổ Chu sinh sống chủ yếu bằng nuôi trồng, khai thác hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Mỗi tuần có 2 chuyến tàu đi từ Phú Quốc ra Thổ Chu và ngược lại. Đi lại xa, vất vả nên khách du lịch đến Thổ Chu cũng hạn chế, chủ yếu là tự phát. Khách đến Thổ Chu nếu muốn có thể thuê ghe đi câu, lặn ngắm san hô hay tắm biển.

Đường giao thông bao quanh đảo Thổ Chu, qua các ngõ xóm, các đơn vị bộ đội đã được đổ bê tông. Giáo dục trên đảo đã có bậc học từ mầm non đến hết lớp 9. Trạm y tế thì theo mô hình quân dân y kết hợp. Hàng ngày, người dân có thể dùng điện bằng chạy máy nổ khoảng gần 20h.

 Người dân đảo Thổ Chu bình thản sống chiều theo thời tiết để chạy gió hàng năm.
Người dân đảo Thổ Chu bình thản sống chiều theo thời tiết để chạy gió hàng năm.

Một đặc điểm là ở Thổ Chu, những hộ dân ở bãi Ngự (cả xã chỉ có 1 ấp là bãi Ngự) hàng năm phải di chuyển theo mùa gió. Từ tháng 9 âm lịch năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau, họ sống ở bãi Ngự để tránh gió bắc, các tháng còn lại, họ lại phải chạy sang bãi Dong bên kia đảo để tránh gió nam. Bởi vậy, chẳng biết từ bao giờ, Thổ Chu được gọi vui là đảo chạy gió. Giờ đang mùa tránh gió bắc nên các gia đình sống bên bãi Ngự.

 Khu vực bãi Dong hoang vắng này sẽ tấp nập vào tháng 4 khi người dân chạy gió sang đây cư trú.
Khu vực bãi Dong hoang vắng này sẽ tấp nập vào tháng 4 khi người dân chạy gió sang đây.

Thiếu tá Triệu Văn Tuyến, kỹ thuật viên Trạm Rada 610 đóng trên đảo Thổ Chu đưa tôi sang bãi Dong. Trái ngược với bãi Ngự đông đúc, nhộn nhịp, bãi Dong giống như một làng biển bỏ hoang, chỉ có tiếng sóng biển ầm ào vỗ bờ đá.

Những ngôi nhà, sạp hàng tạm bợ. Một số ngôi nhà mái tôn, cửa bằng lưới sắt chắc chắn nhưng đều chung một cảnh hoang vắng. Ấy vậy nhưng theo Thiếu tá Tuyến, vào mùa bà con chạy gió sang đây, bến Dong tấp nập, đông vui như bến Ngự. Bà con mua bán hải sản, hàng hoá không thiếu thứ gì. Các quán nhậu, karaoke đèn sáng suốt đêm phục vụ ngư dân đi biển dài ngày về có dịp nghỉ ngơi, giao lưu bạn thuyền.

Thiếu tá Triệu Văn Tuyến (phải) - rể của Quảng Ninh đang cắt bánh chưng để đãi khách.
Thiếu tá Triệu Văn Tuyến (phải) - rể của Quảng Ninh cùng đồng đội cắt bánh chưng để chuẩn bị đãi khách.

Điều thú vị là Thiếu tá Triệu Văn Tuyến là rể của Quảng Ninh. Vợ anh – chị Vũ Thị Kim Bình nhà ở gần rạp chiếu bóng Quang Trung (Uông Bí). Chị Bình theo chồng ra Thổ Chu lập nghiệp đã 20 năm. Anh chị có một cửa hàng kim hoàn, có 2 cháu, cháu lớn theo binh nghiệp như bố, cháu nhỏ đang học lớp 11. Đáng tiếc, hôm tôi ở Thổ Chu, chị Bình lại về Uông Bí có việc nhà nên không gặp được.

Thổ Chu còn có 1 người Quảng Ninh “xịn” nữa, đó là Trung tá Hoàng Chung, quê ở TP Hạ Long hiện là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 152 đóng trên đảo. Hôm ấy, anh Chung cũng có việc phải vào Rạch Giá (Kiên Giang) họp nên thật tiếc, tôi cũng không gặp được.

Một cây bàng vuông trên đảo Thổ Chu.
Một cây bàng vuông trên đảo Thổ Chu.

Một chi tiết không thể không kể đó là trên đảo Thổ Chu có khá nhiều cây bàng vuông – vốn được coi là một trong hai loài cây đặc trưng ở Trường Sa (cùng với cây phong ba). Trong khi những đảo ở Tây Nam tôi đi sau đó chỉ 1- 2 đảo có bàng vuông. Trường Sa hay Thổ Chu – vùng biển đảo Tây Nam là quê gốc của cây bàng vuông? Phải chăng những quả bàng vuông theo gió nam trôi nổi đến Trường Sa rồi “định cư” ở đó? Câu hỏi ấy theo tôi cả chuyến đi nhưng chưa tìm thấy lời giải.

Trần Minh

Kỳ sau: Hòn Khoai – Viên ngọc quý nơi tận cùng Tổ quốc

.
.
.
.
.
.
.
.