Chuyện tình yêu cổ tích

Chủ Nhật, 08/12/2019, 14:02 [GMT+7]
.
.

Tôi đã từng được nghe, được đọc khá nhiều về câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường đầy xúc động của những cặp đôi, hoặc một trong hai người có những khiếm khuyết trên cơ thể song vẫn yêu thương, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng chỉ đến khi được gặp vợ chồng anh Triệu Nguyên Chuyên (SN 1988) và chị Bùi Thị Điểm (SN 1989) tôi mới thực sự tin, tình yêu chính là sự gắn kết những mảnh ghép không hoàn hảo thành một bức tranh đầy ắp màu sắc của hạnh phúc và tiếng cười...

Gia đình
Anh chị Chuyên - Điểm cùng vui đùa với con trai khi cháu được ông bà đưa ra thăm bố mẹ.

Giấc mơ có thật

Chúng tôi đến thăm gia đình anh chị Chuyên – Điểm ở khu 7, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) vào một ngày cuối tháng 11. Trong căn nhà đi thuê nhỏ nhắn nhưng từ cửa vào đã nghe tiếng cười rộn vang của anh chị đang chơi đùa cùng đứa con nhỏ. Bế trên tay cậu bé ra đón chúng tôi, thấy cậu bé khỏe mạnh, lanh lợi, thấy nụ cười rạng rỡ của anh Chuyên, chúng tôi phần nào hiểu được động lực, niềm tin cổ vũ anh chị vượt qua những khó khăn hôm nay.

Trên chiếc giường kê ngay cạnh cửa vào, một phụ nữ đang nằm, nhìn thấy chúng tôi chị chống tay xuống giường ngồi dậy, cúi thấp mình gật gật. Anh Chuyên bước đến bên giường, định bế vợ xuống chiếu ngồi cùng chúng tôi, nhưng chị xua tay, rồi lê mình bằng đầu gối trượt xuống giường thoăn thoắt như muốn thể hiện với chúng tôi mình vẫn rất khoẻ.

Chị Điểm
Hai anh chị Chuyên - Điểm thường xuyên cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hưng Yên, năm 2 tuổi chị Điểm bị ốm sốt nặng, do không chữa trị kịp thời dẫn đến không nói được và bị teo đôi chân và tay. Sau nhiều năm được gia đình chạy chữa khắp nơi, chị Điểm may mắn tự làm những việc sinh hoạt cá nhân mà không phải phụ thuộc vào người thân, có thể di chuyển những đoạn ngắn bằng đầu gối và phát âm một cách khó khăn.

Lớn lên trong nỗi mặc cảm, tự ti, chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Đến khi trưởng thành, chị Điểm cũng không dám nghĩ tới việc lấy chồng, bởi chị lo sợ những khiếm khuyết trên cơ thể sẽ là gánh nặng cho người bạn đời. Song cuộc sống luôn là chuỗi những điều bất ngờ mà không ai có thể đoàn trước được. Rồi tình yêu cũng bất ngờ đến với chị theo cách mà chị chưa bao giờ dám nghĩ tới. Do không thể đi lại, sức lao động hạn chế nên cuộc sống của chị Điểm ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ giúp bố mẹ một vài việc nhỏ. Vì vậy, chiếc điện thoại như một người bạn thân thiết giúp chị kết nối với xã hội, với cuộc sống muôn màu ngoài kia. Cũng chính nhờ những lần “lang thang” trên mạng facebook chị có cơ hội kết bạn và làm quen cùng anh Chuyên vào năm 2015, khi ấy đang học nghề mỏ ở Cẩm Phả.

Luôn
Gia đình anh chị Chuyên - Điểm luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của đồng nghiệp, các đoàn thể của Công ty than Khe Chàm.

Sau một thời gian dài nói chuyện, nhắn tin với nhau qua điện thoại, hai người đều cảm thấy tâm đầu ý hợp. Mặc dù biết được hoàn cảnh của chị Điểm nhưng anh Chuyên vẫn quyết tâm về Hưng Yên gặp chị Điểm và ngỏ lời yêu. Anh Chuyên bộc bạch: Thật sự ngày ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản thấy thương, thấy yêu bởi tuy có khiếm khuyết về cơ thể nhưng Điểm có một tấm lòng, một tâm hồn và nghị lực sống rất đáng trân trọng. Kỷ niệm tình yêu của chúng tôi cũng đơn giản lắm. Không quà, không hoa, không những chuyến du lịch đó đây, khi được nghỉ học, nghỉ làm tôi lại bắt xe từ Quảng Ninh về Hưng Yên thăm Điểm. Xa cách, lại thấu hiểu những vất vả của nhau nên chúng tôi hầu như chẳng bao giờ giận dỗi, luôn động viên nhau. Thời gian đầu, bố mẹ, họ hàng nhà  Điểm thấy tôi đến chơi cũng e ngại lắm, nhưng sau thấy được sự chân thành của tôi, mọi người đều đồng ý và ủng hộ.

Cứ thế, câu chuyện tình yêu đẹp của anh Chuyên, chị Điểm bước sang một trang mới với đám cưới nhỏ ở quê nhà Hưng Yên của chị vào cuối năm 2016. Mặc dù gia đình bên nội ở Bắc Kạn vẫn phản đối bởi hoàn cảnh của chị Điểm nhưng với tất cả tình yêu, anh Chuyên vẫn quyết trở thành điểm tựa vững chắc, bù đắp một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người con gái đã vốn chịu nhiều thiệt thòi. Đám cưới được tổ chức giản dị, đầm ấm như cách anh chị đã yêu nhau và lựa chọn nhau là một nửa của mình.

Không giấu được giọt nước mắt xúc động khi nghe những lời tâm sự của chồng, chị Điểm nheo mắt, ngửa đầu, há miệng khó khăn lắm mới phát ra được mấy từ ú ớ mà chúng tôi phải chú ý lắm mới nghe rõ: Có anh Chuyên, bé Trung Đức là giấc mơ có thật.

Vun đắp những yêu thương bình dị

Yêu một người bình thường đã không phải điều dễ dàng bởi mỗi người một tính cách khác nhau, và yêu một người có sự khiếm khuyết về cơ thể lại càng khó khăn hơn gấp bội. Thế nhưng những chuyện tình đẹp như cổ tích vẫn luôn tồn tại giữa cuộc sống đời thường, giống như câu chuyện của chị Chuyên, chị Điểm.

g
Niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh chị Chuyên - Điểm là khi cả nhà được sum vầy.

Không chỉ nhận được tình yêu thương từ chồng, hạnh phúc của chị Điểm như được nhân lên gấp bội khi mơ ước làm mẹ đã trở thành hiện thực. Cuối năm 2017, anh chị hạnh phúc đón con trai đầu lòng chào đời khỏe mạnh. Hơn 2 tuổi, cậu bé đã tỏ ra vô cùng hiếu động, lanh lợi, thông minh.

Anh Chuyên kể: Sau khi sinh con, hai vợ chồng tôi ở nhà ngoại một thời gian nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi quyết định ra Quảng Ninh làm công nhân mỏ tại Công ty than Khe Chàm. Công việc tuy có vất vả nhưng lại tạo thu nhập ổn định với trung bình 20 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cho cuộc sống, gửi về cho ông bà ngoại chăm con giúp. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe làm việc, tích cóp mua được căn nhà nhỏ để gia đình cùng sum vầy, cả nhà vui buồn có nhau. Ở đây, anh em bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm cũng rất quan tâm, thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi nên để vợ ở nhà, tôi cũng yên tâm đi làm.

Nắm đôi bàn tay nhỏ bé, yếu mềm của vợ, anh Chuyên không giấu niềm tự hào, khoe: Vợ tôi tuy sức khỏe hạn chế, làm gì cũng khó khăn nhưng Điểm chủ động lắm, việc gì làm được là nhất quyết tự làm không bao giờ ỷ lại. Một số việc nhà, nấu nướng đơn giản cô ấy đều tự làm. Nhiều hôm 10 giờ đi làm ca hai về, thấy vợ vẫn thức chờ bên mâm cơm giản dị, tôi cảm động lắm, lại càng thương vợ hơn. Hạnh phúc đối với tôi chỉ cần có thế thôi.

Còn với chị Điểm, nỗi lo thường trực với chị chỉ là: Lo mình đau ốm, không chăm sóc được chồng, khiến chồng vất vả hơn.

v
Hạnh phúc giản dị của hai vợ chồng anh Chuyên và chị Điểm. 

Những điều giản dị ấy, những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày mà ít ai để ý ấy lại chính là cách mà họ yêu thương cho nhau, lấp đầy những thiếu sót trên cơ thể bằng một trái tim lành lặn với tình yêu chân thành.

Chia tay gia đình nhỏ của anh Chuyên, chị Điểm, lưu giữ lại khoảnh khắc anh nhẹ nhàng bế chị xuống cửa chào chúng tôi với nụ cười nồng ấm, tôi càng thấm thía câu nói của anh Chuyên “Thực ra, mọi người đến với nhau không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều là duyên phận”. Thế nhưng để tạo ra được mối lương duyên đẹp đẽ ấy, thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của mỗi người khi đối diện với nó. Sống vui vẻ lạc quan, an yên đón nhận thử thách, mỗi ngày cố gắng vun đắp những yêu thương bình dị để nương tựa vào nhau đi hết kiếp người chính là cách mà anh Chuyên, chị Điểm đã lựa chọn. Quả thật, tình yêu vốn luôn vĩ đại và kỳ diệu như thế!

Duy Khoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.