Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:40 (GMT +7)
Giao thông đường... lò
Chủ nhật, 24/11/2019 | 11:33:56 [GMT +7] A A
Giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không thì ai cũng biết, nhưng ở Quảng Ninh còn có một loại giao thông khác ít người biết là giao thông đường... lò.
Dưới lò cũng có giao thông đường sắt. Chỉ có điều ở trên mặt đất, khoảng cách giữa hai thanh của đường ray là 1m hay 1,2m thì ở dưới lò chỉ là 60cm. Nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng để có được hệ thống đường ray đó giúp ích cho xe song loan, xe goòng chạy, người thợ lò cũng vất vả lắm mới lắp đặt được.
Thợ lò Công ty Than Dương Huy di chuyển bằng xe song loan. |
Tôi đã tận mắt xuống lò V-35, chợ 11-3, vỉa 11 của Công ty Than Dương Huy để chứng kiến thành quả của công trình thanh niên lắp đặt 500m đường sắt đơn. Càng vất vả hơn bởi vị trí vật liệu được vận chuyển từ kho 38 đến điểm đặt đường sắt tương đối xa. Từ ngoài vào độ chừng 2km đi bộ, có chỗ lên dốc, chỗ lại xuống dốc. Những chỗ ấy gọi là lò thượng. Tôi đã bắt đầu chóng mặt, hụt hơi vì cái đường lò lắt léo nhiều lối rẽ. Vì đường không thẳng, nên khi vận chuyển, người thợ phải tạo ra nhiều “sân ga” để bốc hàng sang lối khác. Trong quá trình thực hiện, thợ lò còn gặp khó khăn do vị trí thi công có nhiều đơn vị cùng làm các đầu việc khác ở đó. Thợ vận chuyển vật liệu và thợ lò đang khai thác sửa chữa lắp đặt đường lò phải tránh nhau nhịp nhàng, không để xảy ra va chạm.
Đường lò chịu áp lực nên không được thẳng. Có chỗ trên nóc võng xuống. Trong khi đó, chiều cao từ điểm thấp nhất xuống đường sắt phải đảm bảo tối thiểu 2,5m nên đường sắt phải võng, phải cong mềm mại theo đường lò. Nhiều chỗ phải đào xuống sâu như hào để đặt ray. Vì thế phải dùng cẩu đưa xuống mặt bằng 38 rồi đưa vào tích, từ tích dùng tời đưa xuống mặt bằng 38-1 rồi tiếp tục đưa xuống xuyên vỉa 38-1... Bình thường vận chuyển trên mặt bằng chỉ cần 4 người, dưới lò này phải tăng lên đến 8 người. Riêng khối lượng than khai thác được từ chỗ thợ lò phải đào lên để đặt đường ray cũng đã là 840 tấn.
Sau khi hoàn thành lắp đặt hệ thống đường ray thì những chuyến tàu bắt đầu hoạt động. Tôi đã có dịp trải nghiệm đi tàu tại lò vận tải của Công ty CP Than Hà Lầm và Công ty CP Than Vàng Danh. Thợ lò Dương Văn Nghĩa đưa chúng tôi đến vỉa than số 7, Phân xưởng Khai thác 12 (KT12), Công ty CP Than Vàng Danh (TP Uông Bí). Để xuống được vỉa 7, chúng tôi đi qua 2 chặng xe, xe tời và xe song loan, tổng cộng hành trình đi 2 chặng mất khoảng 40 phút. Chiếc tàu hỏa đặc biệt chuyển bánh lao vào lòng đất. Trời tối dần rồi không còn thấy ánh mặt trời đâu nữa.
Xuống hết nhà ga thứ nhất, chúng tôi lại phải chuyển tàu. Con tàu mang tên song loan nghe rất gợi lao đi trong bóng tối, tiếp tục đưa chúng tôi vào sâu hơn trong lòng đất. Âm thanh của con tàu không quá lớn nên tôi vẫn nghe rõ tiếng nước róc rách hai bên. Nước ở trên nóc lò thỉnh thoảng rơi xuống. Nước rơi vào cánh tay, vào vai áo chúng tôi. Nước ầm ì cùng tiếng máy reo. Hết chặng thứ hai là đến đoạn đường đi bộ dài hàng km. Nhưng đường lò chợ thu hẹp lại và ánh sáng thì càng ít vì hệ thống đèn giao thông không có như đoạn lò vận tải.
Đường lò dài nhất mà tôi đã từng đi là ở Công ty CP Than Hà Lầm. Anh Trần Mạnh Cường, Giám đốc công ty, người bạn đồng hành với tôi bảo rằng, tổng cộng đường lò dưới mặt bằng -35 có đến cả trăm cây số. Muốn đi hết có lẽ tôi phải mất một tuần chui lò. Và trong một ngày, quá lắm tôi chỉ có thể đến được 2 điểm khai thác. Đầu tiên, chúng tôi phải vào thùng cũi (cách gọi của thợ lò chứ thực chất là chiếc thùng skip để đưa người, vật liệu và đất đá lên, xuống lò giếng đứng như thang máy). Người điều khiển nhấn nút, chiếc thùng bắt đầu chuyển động xuống dưới với tốc độ 7m/s, tất cả chìm vào bóng tối. Trong ánh đèn lò le lói, chúng tôi chỉ thấy thành giếng bê tông đang lao vun vút trong tiếng gió và tiếng ì ì của tời cáp, tiếng nước rơi tanh tách trên mũ thợ lò, bên hông, dưới sàn thùng cũi. Chúng tôi có mặt tại sân ga ở mức -300 so với mực nước biển.
Xuống sân ga là bắt đầu chặng đường đi bộ. Tôi choáng ngợp trước một đường lò cao rộng, thẳng tắp với đèn điện sáng choang, cứ ngỡ mình đang đi bộ dưới hầm Hải Vân chứ không phải là một đường lò nằm sâu dưới mực nước biển 300m. Đoạn đường đi bộ này dài chừng 200m. Chúng tôi phải đi sát sang bên phải hông lò. Đường đi khá chật vì một bên là máng gom nước về bể xử lý. Chính giữa là hệ thống đường ray. Người đi bộ phải tự quan sát tàu và xe goòng chứ ở dưới lò không có chuyện nhường đường cho người đi bộ như ở trên mặt đất. Và cũng chả ai dại gì để sang đường giữa hàng tấn máy móc, thiết bị, xe cộ đang chuyển động kia. Chúng tôi bắt gặp hàng loạt những biển báo hệt như trên mặt đất. Nào là biển cảnh báo có tàu, biển chỉ ngã ba... Ở dưới đây còn có thêm biển chỉ dẫn vị trí lò chợ, khu máy phát điện, khu vực cấm không được đi bộ vào vân vân và vân vân.
Hết chặng đường đi bộ, chúng tôi lên tàu để đi tiếp. Con tàu cũng chia toa, chia khoang hệt như tàu hỏa. Chỉ có điều đây là tàu hỏa thu nhỏ. Người lái tàu kéo một hồi còi rồi cho tàu chuyển bánh lao vào đêm đen. Đủ thứ âm thanh náo nhiệt của một công trường. Tiếng máy nổ đầu toa kéo, tiếng khoan đá đâu đó, tiếng bánh xe chạy trên đường ray. Tiếng máy nào đó lúc ầm vang, lúc lại rì rì. Chúng tôi là những vị khách đặc biệt, vừa đi tàu không phải mua vé vừa được nghe đủ thứ âm thanh mà trên mặt đất khó có được. Tôi hỏi người thợ lò đồng hành tiếng máy gì mà râm ran như ve sôi ồn ào, anh bảo tiếng máy gì đó tôi nghe chưa rõ nhưng đó là tiếng ve của riêng thợ lò. Ở dưới lò, mùa đông cũng như mùa hè, thợ lò luôn được nghe tiếng ve kêu. Những âm thanh đó làm cho công việc đỡ đơn điệu hơn...
Thợ mỏ Công ty CP Than Hà Lầm điều khiển hệ thống xe goòng chạy trên đường ray trong lò vận tải tại mức -300. |
Tàu hỏa mini cũng không thể đưa người thợ đến tận gương than. Xuống tàu, thợ lò phải tiếp tục đi một phương tiện khác. Cái này treo ở trên không bằng một thanh ray ở nóc lò. Hệ thống này gọi là monoray. Nó giống như xe song loan, nhưng lại di chuyển bằng kiểu treo trên không trung. Đầu hệ thống có một toa máy như tàu hỏa. Lúc đi thì toa này kéo. Lúc về toa này lại đẩy cả đoàn tàu di chuyển. Vì chỉ gắn vào một thanh ray nên khi di chuyển xe đi rất chậm và bị rung lắc. Phương tiện giao thông này không có chỗ cho người cao tuổi và yếu bóng vía. Hệ thống này được dùng ở những đoạn lò có độ dốc cao, đi lên hoặc đi xuống khi mà song loan, tàu không tiếp cận được.
Xe monoray chạy chừng nửa tiếng thì hết đoạn đường lên dốc. Chúng tôi xuống cuốc bộ ở một đoạn lò hẹp thì đến công trường khai thác 2. Đi bộ ở khu vực khai thác phức tạp hơn rất nhiều so với đi ở lò vận tải. Đường lò chợ rất hẹp, lại dốc lên dốc xuống. Có những đoạn thắt lại, chúng tôi phải lách người, khom lưng, cúi mình luồn qua khe hẹp của những cột chống thủy lực.
Đường lò chợ còn nguy hiểm bởi những máng nghiêng. Hệ thống máng nghiêng được bố trí ở trong lò chợ để lấy than ra. Máng trượt nghiêng và trơn để than có thể chạy từ lò chợ xuống. Có khi than dồn ứ đầy máng nghiêng, người đi không phân biệt được đâu là lối đi. Không ít người xuống lò lần đầu đã trượt ngã khi đặt chân lên máng nghiêng. Vì thế khi đi ngược lên trên lò, phải dạng chân sang 2 bên máng mà bước mới không bị ngã. Nếu cứ chủ quan nhìn thấy đường lò đầy than không biết máng trượt nằm ở bên dưới cứ thế bước, than trượt xuống văng người đi, gây chấn thương chứ chẳng chơi. Dù đã được hướng dẫn kỹ bằng khóa tập huấn nhanh về an toàn, được nghe thông tin bằng hệ thống màn hình hướng dẫn rất chi tiết cách đi rồi, nhưng xuống lò chúng tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Vì thế chúng tôi luôn đi sát cán bộ an toàn của mỏ và làm theo chỉ dẫn của họ.
Thợ lò Công ty CP Than Vàng Danh đi xe song loan lên mặt đất sau ca làm việc. |
Chưa hết, dưới lò nào cũng có giao thông đường... thủy. Càng khai thác xuống sâu thì nước ngầm càng nhiều. Xử lý nước ngầm là vấn đề hệ trọng mà bất kỳ mỏ hầm lò nào cũng phải quan tâm. Và dù hệ thống bơm có vận hành hết công suất cũng có chỗ vẫn còn nước. Nói vui vậy vì nhiều chỗ thì bùn lầy đến tận đầu gối. Bùn than nhão ra như cháo. Có chỗ nước lại to chưa kịp bơm hết. Tôi vừa đi vừa phải lách ủng, dò từng chỗ chắc chắn mà đặt chân giữa bùn than nhão nhoét. Quần áo, chân tay, mặt mũi chúng tôi đều lấm lem bụi than, bùn than. Tôi nhìn những người bạn đồng hành của mình. Họ chỉ còn hở hai con mắt và nụ cười lộ hai hàm răng trắng. Đi giữa than đen, đắm mình trong than để cảm nhận được giọt mồ hôi người thợ, cảm nhận ngọn lửa hơi ấm từ than, đó là trải nghiệm không phải ai cũng có được. Vậy nên, dù đi lại có khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng chẳng nề hà...
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()