Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:54 (GMT +7)
Chuyện cưới xưa, nay...
Chủ nhật, 03/11/2019 | 08:21:26 [GMT +7] A A
So với trước đây, lễ cưới ngày nay đã có nhiều thay đổi. Và dù vẫn phụ thuộc vào cuộc sống, nhưng nhìn chung đều là những hình ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí nhiều người.
Đám cưới ngày xưa...
Chỉ tính từ thời bao cấp đến nay, các đám cưới đã có rất nhiều thay đổi. Khi còn nhỏ, tôi từng được đi dự các đám cưới, tạm gọi đó là đám cưới thời bao cấp, mà các cô dâu, chú rể đến nay đều đã lên chức ông, bà, người trẻ cũng hơn 60 tuổi. Thời đó, mọi người đều mừng cưới là hiện vật chứ không ai mừng tiền như bây giờ. Một phần do thời điểm đó mọi thứ đều phân phối theo tiêu chuẩn, từ thứ nhỏ nhất như lít nước mắm, hay cân đường cũng phải có tem phiếu. Đồng tiền có trong tay nhiều khi cũng vô dụng khi không có tem phiếu đi kèm, vì không mua được. Vậy là, quà tặng đám cưới cho cô dâu, chú rể cũng thường là hiện vật. Phổ biến nhất là phích nước Rạng Đông, chậu thau tráng men Hải Phòng, vì những đồ này thường có hình vẽ đẹp mắt. Kế đến là nồi niêu, xoong chảo cũng được nhiều người lựa chọn làm quà mừng đám cưới; người có hơn thì mừng cho đôi tân hôn mét vải, hay chiếc chậu nhôm Liên Xô… Buổi tối sau đám cưới, cô dâu, chú rể ngồi kiểm lại quà cưới, gần giống như những người bán hàng tạp hóa bây giờ. Quà cưới xếp cao quá đầu người, dùng thoải mái nhiều năm.
Xe đạp thời bao cấp từng là "xe hoa" để chú rể đưa cô dâu về nhà chồng. Ảnh: Internet |
Thời bao cấp, hầu hết đàn ông cứ từ 18 tuổi trở lên đều hút thuốc lá. Ngoài cuộc sống, mọi chuyện xã giao lớn, nhỏ hàng ngày đều cần phải có bao thuốc lá mới “đầu xuôi, đuôi lọt”. Bởi vậy mới có câu “Sông Cầu là đầu câu chuyện”, hay “Ba số nhí nhố cũng xong”... ý muốn nói đến sức mạnh của thuốc lá trong chuyện ngoại giao, mà Sông Cầu và Ba số (555) là tên các loại thuốc lá được ưa chuộng. Chính vì thế mà mọi đám cưới đều có thuốc lá. Nhưng do thuốc lá cũng mua bằng tem phiếu, nên gia chủ phải có kế hoạch mua thu gom lại của nhiều người khác. Vì khan hiếm như vậy nên thuốc lá được chia mỗi người một điếu, cho đủ số người ngồi tham dự trong bàn cưới, đám nào gia chủ giầu có thì được hơn. Đàn ông thì hút thuốc ngay tại đám cưới, phụ nữ không hút thì cũng nhận phần thuốc lá mang về cho chồng. Các cụ ông quen hút thuốc lào, nhưng cũng không từ chối thuốc lá, để mang về cho con, cháu ở nhà. Đám cưới phủ đầy khói thuốc, nhưng thời điểm đó như vậy mới là sang.
Cách đây khoảng 40 năm, xe máy rất hiếm, còn xe hơi chỉ cán bộ cao cấp mới được đi. Xe hoa thời đó rất đơn giản, đa phần chú rể đạp xe đi đón dâu. Vậy là chiếc xe đạp mà chúng ta sử dụng hàng ngày đã từng một thời là xe hoa của nhiều đám cưới thời bao cấp. Trang phục của cô dâu, chú rể cũng không cầu kỳ, vì vải phải mua bằng tem phiếu, mặc hàng ngày cũng không đủ, nên đám cưới cũng chỉ cần một bộ mới hơn thường ngày là được. Chú rể thường mặc áo trắng, nếu không có thì mượn của bạn bè. Thời đó, quần áo lính được nhiều người ưa chuộng, như áo bay Nga trở thành mốt rất phổ biến trong giới trẻ. Những gia đình giầu có mới mua được chiếc áo NATO, là dạng áo lính của Mỹ. Đám cưới vào những ngày lạnh giá, chú rể mặc áo NATO đi đón dâu.
Chuyện MC đám cưới
Ngày nay, cuộc sống đã thay đổi nhiều, vì thế đám cưới cũng thay đổi theo. Quà mừng đám cưới thì khác hẳn, chẳng ai còn tặng phích nước Rạng Đông, vì vật dụng này nhiều gia đình hoàn toàn không dùng nữa. Trang phục của chú rể giờ là bộ com lê hạng sang. Cô dâu cũng mặc bộ đồ mốt nhất theo kiểu Hồng Kông hay của Châu Âu. Cô dâu, chú rể giờ thường thích chụp ảnh ở nơi có phong cảnh tự nhiên đẹp cho album cưới chứ không thích phông vẽ có đôi chim bồ câu như ngày xưa nữa...
Thế nhưng, đám cưới từ xưa đến nay có một nhân vật không thể thiếu (ngoài cô dâu, chú rể), đó là MC. Thời trước, người giữ vai trò này được gọi là “chủ hôn”, sau này, “chủ hôn” được đổi thành MC đám cưới, để khỏi nhầm với MC các lĩnh vực khác. MC đám cưới xưa và nay đều phải là người giỏi pha trò, mồm mép, ăn nói giỏi. Thời bao cấp chưa có Internet, nên MC phải tự biên tự diễn, chứ không sưu tầm ở đâu được. MC phải tự sáng tác những câu thơ theo kiểu ghép vần vui vui, như “Chúc vợ chồng như đôi chim cu, chồng đi trước, vợ gật gù theo sau”... tuy rất mộc mạc nhưng cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay và tiếng cười sảng khoái. Ngày nay, MC của các đám cưới cũng thay đổi những lời chúc, thường là “Chúc làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào”, còn trước đây chỉ là chúc “Sống với nhau đến đầu bạc răng long”.
Tôi có quen một bạn trẻ làm MC đám cưới, vào mùa cưới anh kiếm rủng rỉnh tới vài chục triệu đồng/tháng. Lời thoại của anh chàng MC này cũng không phức tạp, là một bài dùng chung cho tất cả các đám cưới, miễn sao đừng nhầm tên gia chủ là được. Có một câu thường được anh dùng là: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Trong đám cưới, câu này được MC giới thiệu sự ra mắt của các đấng sinh thành cô dâu, chú rể; trong đám chúc thọ để nhắc con cái nhớ đến công ơn của cha, mẹ. Ngay cả chương trình trung thu, chàng MC cũng không quên câu nói này, khi nhắc cho những đứa trẻ nhớ về công lao của bố, mẹ...
Khôi phục lại đám cưới người Sán Dìu trong Lễ hội Đại Phan 2018, tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên. |
Khôi phục lại đám cưới theo truyền thống
Nhiều đám cưới ngày nay đã khôi phục lại những nét văn hoá truyền thống. Ở thành phố, ngày cưới người ta được nhìn thấy chú rể, đám rước lễ mặc áo the, đầu đội khăn xếp, cô dâu mặc theo kiểu cô Tấm xưa. Các huyện vùng cao của Quảng Ninh nhiều nơi đã tìm cách khôi phục lễ cưới xưa qua các lễ hội. Tiêu biểu phải kể đến huyện Tiên Yên. Trong đó, xã Đại Dực, nơi có đông đồng bào dân tộc Sán Chỉ thì dựng lễ rước dâu của người Sán Chỉ; xã Hải Lạng lại dựng lễ rước dâu của người Sán Dìu. Đặc sắc hơn cả có lẽ là đám cưới người Dao, được tổ chức tại xã Hà Lâu, là xã có rất đông đồng bào Dao của huyện Tiên Yên.
Anh Sàn Chi Nàm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Lẹ và cũng là một trong những người thường xuyên giữ vai trò ông mối trong các đám cưới của người Dao ở thôn Khe Lẹ và xã Hà Lâu, cho biết: Khi đôi trai gái sau một thời gian tìm hiểu, quyết định lấy nhau, gia đình sẽ tiến hành 4 nghi lễ (lễ dạm ngõ, lễ hỏi hay còn gọi là lễ đặc quá “tắp pi ấu”, lễ “ăn gánh” hay còn gọi là lễ “làm sách đỏ” và cuối cùng là lễ cưới). Nghi lễ mở đầu lễ cưới, nhà trai đặt cho nhà gái 2 đồng xu là tiền cổ, làm dấu hiệu thay lời mở đầu câu chuyện. Nếu nhà gái nhận đôi đồng xu ấy thì nhà gái viết họ tên, tuổi của cô gái ấy vào tờ giấy đỏ đưa cho bên nhà trai đem về “cắp” (so tuổi). Tuổi của đôi nam, nữ hợp nhau thì nhà trai sẽ tiến hành lễ hỏi.
Đám cưới với "xe hoa" độc đáo của cô dâu, chú rể người Dao tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Ảnh: Hữu Việt |
Lễ cưới là nghi lễ cuối cùng với nhiều nghi thức trang trọng, hoan hỉ nhất của cuộc thành hôn. Nghi lễ được tổ chức từ tối hôm trước đến hết ngày hôm sau. Nhà gái và nhà trai cùng thực hiện các nghi thức: Hát đối đáp giữa đoàn đón dâu nhà trai với nhà gái, lễ xe tơ, lễ tiếp nhận lễ vật do nhà trai mang đến, nghi thức đón dâu… Vào ngày này, cô dâu mặc trang phục của dân tộc mình, đó là bộ đẹp nhất và cầu kỳ nhất. Điều quan trọng là bộ trang phục phải do chính tay cô dâu tự thêu cho mình trước khi lấy chồng hoặc phải do mẹ, chị, cô, dì hay bác ruột của cô dâu thêu cho. Ngoài ra, cô dâu còn có thêm một chiếc khăn thêu độc đáo, một chiếc mũ đội đầu thêu hoa văn có rua bốn bên và chiếc khăn che mặt được thêu bằng những sợi chỉ sặc sỡ.
Thông thường, đám cưới của người Dao đều phải tuân theo những quy định nhất định. Tuy nhiên, đám cưới của chú rể Đặng Ngọc Mạnh (bản Lý Nà) và cô dâu Trưởng Thanh Trúc (bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) lại có thêm sự sáng tạo trong màn rước dâu. Sau khi tiến hành mọi thủ tục theo đúng như nghi lễ truyền thống của người Dao Thanh Y, chú rể rước cô dâu về bằng xe công nông trang trí rực rỡ. Đây là sáng kiến của chú rể và cô dâu cũng rất thích “độc chiêu” này, nên họ sánh đôi thật hạnh phúc trong ngày cưới...
Vậy là, đám cưới từ xưa đến nay, dù diễn ra thế nào đi nữa, đích cuối cùng vẫn là mừng cho đôi uyên ương hạnh phúc, khởi đầu cho những hạnh phúc tiếp theo của cuộc đời.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()