Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 14:15 (GMT +7)
Chuyện tình cảm động trên đỉnh Pò Hèn
Chủ nhật, 22/09/2019 | 10:51:45 [GMT +7] A A
Mùa xuân của 40 năm về trước, có một người chiến sĩ biên phòng hy sinh anh dũng trên đỉnh Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái ngày nay). Chiến sĩ đó cũng đã kịp để lại cho người yêu giọt máu của mình đang tượng hình. Đến nay, sau 40 năm, cô thanh niên xung phong ấy vẫn ở vậy nuôi con và tôn thờ hình bóng anh dù chưa một ngày lên xe hoa về nhà chồng.
MỐI TÌNH LÃNG MẠN
Di ảnh liệt sĩ Vũ Trọng Hiên. |
Người mà chúng tôi đang nói đến là liệt sĩ Vũ Trọng Hiên, sinh năm 1960, quê khu 1, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. Ông Hoàng Như Lý, đồng đội của liệt sĩ Hiên, bùi ngùi kể: “Anh là chiến sĩ Đài quan sát của Đồn 209, Công an vũ trang nhân dân Quảng Ninh (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn). Đồng đội chúng tôi lúc đó ai cũng biết anh đã đem lòng thương yêu một cô gái thanh niên xung phong thuộc Lâm trường Pò Hèn. Cô là Nguyễn Thị Thê, quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Tình yêu của họ đã được đồng đội chúng tôi vun đắp trong hoàn cảnh tình hình biên giới lúc đó đang rất căng thẳng”.
Ông Lý cho biết, hai người đã báo cáo đơn vị. Hai đơn vị đồng ý cho phép hai người tìm hiểu nhau, bố trí ngày về quê để xin phép gia đình bàn chuyện cưới xin. Nhưng rồi, quân xâm lược tràn qua biên giới. Đám cưới đành gác lại…” - Ông Hoàng Như Lý thở dài đầy tiếc nuối buông lửng câu chuyện kể với chúng tôi.
Thế rồi ông Lý dường như xúc động nghẹn ngào không kể được nữa. Ông đưa chúng tôi vào Hoành Bồ để gặp cô thanh niên xung phong năm xưa. Bốn mươi năm đã qua rồi nhưng khi nhắc lại chuyện xưa, đôi mắt bà Nguyễn Thị Thê vẫn ngấn lệ. Bà Thê chỉ vào anh Vũ Trọng Hùng bảo, đây là kết quả của tình yêu chúng tôi. Thời gian được đong đếm bằng tuổi của cháu Hùng.
Bà Thê kể, năm 1977 cùng hàng trăm thanh niên từ huyện Tiên Lãng, bà ra biên giới theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Bà Thê được biên chế vào đơn vị thanh niên xung phong E371 công tác tại Pò Hèn, Móng Cái. Hành trang mà cô thanh niên xung phong tên Thê mang theo ra biên giới còn là những điệu hát chèo lúng liếng. Giọng hát chèo của cô đã làm cho nhiều chiến sĩ biên phòng mê mẩn.
Nhiều chàng trai theo đuổi cô thanh niên xung phong này trong đó có hạ sĩ Vũ Trọng Hiên. Bà Thê bùi ngùi nhớ lại: “Anh Hiên là người nhiệt tình nhất. Chúng tôi đã sang đồn cùng với anh tập văn nghệ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hàng ngày. Và tôi yêu anh lúc nào cũng không biết nữa”. Đơn vị quyết định sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho 2 người tại Pò Hèn. Và sau Tết Nguyên đán, sẽ cho 2 người nghỉ phép để về quê làm lễ thành hôn.
Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Hiên trên bàn thờ nhà bà Thê. |
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới vào buổi sáng 17/2/1979 tại Pò Hèn, bà Thê cùng với đồng đội là các thanh niên xung phong của lâm trường gần đó trực tiếp lên tiếp đạn cho biên phòng đánh trả quân xâm lược. Sau trận đánh, bà cùng 77 thanh niên xung phong khác và một số cán bộ, chiến sĩ bị quân địch bắt sang bên kia biên giới đưa vào trại tập trung để khai thác thông tin. Nhưng chúng không khai thác được gì từ bà, 8 ngày sau, bà Thê cùng với nhiều thanh niên xung phong khác được trả về Pò Hèn.
Lúc này, bà mới biết chồng chưa cưới của mình đã hy sinh. Bà đau đớn tưởng không đứng vững nổi. Nhưng rồi bà cũng phải vượt qua và kiên cường sống vì giọt máu thiêng liêng của chồng sắp cưới đang dần hiện hình hài. Khi ấy, bà đã mang thai được 2 tháng và trong số tất cả những người hy sinh, liệt sĩ Hiên là người duy nhất để lại mầm sống.
CẢ ĐỜI TÔN THỜ BÓNG HÌNH LIỆT SĨ
Bà Thê quyết tâm ở vậy nuôi con. Hơn 7 tháng sau khi người yêu hy sinh, ngày 28/9/1979, bà Thê vượt cạn, là một bé trai kháu khỉnh chào đời. Bà Thê đặt tên con là Vũ Trọng Hùng, ghi quê quán của con là xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, theo họ tên và quê quán của liệt sĩ Vũ Trọng Hiên. Và bà ở vậy nuôi con dù chưa một lần lên xe hoa. Từ đó, trong cuộc sống bộn bề lo toan, vất vả, với đồng lương ít ỏi rồi nỗi đau tột cùng khi chồng và đồng đội hy sinh làm bà yếu dần. Bà xin về lâm trường Hoành Bồ công tác để gần gia đình hơn.
Sau đó, ông Vũ Ngọc Mai, Đồn trưởng Đồn Pò Hèn và đồng đội của liệt sĩ Hiên đã xác nhận cho mẹ con bà Thê hưởng chế độ gia đình liệt sĩ. Gia đình liệt sĩ Hiên cũng tìm đến nhận cháu.
Bà Thê kể: "Tôi không tin vào tâm linh nhưng quả thật có những chuyện rất khó lý giải. Sau khi anh Hiên hy sinh, anh về báo mộng cho mẹ chồng tôi là có con trai ở Pò Hèn mẹ ra nhận con dâu và cháu. Mẹ chồng tôi đã đi tìm mẹ con chúng tôi. Bà còn đón cháu Hùng về nuôi nấng cho đi học đến hết lớp 9, lúc ấy cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn. Dù chưa làm lễ cưới nhưng tôi luôn được gia đình anh Hiên coi là dâu con trong nhà". Bà Thê cũng xin phép gia đình được rước ảnh liệt sĩ Hiên ra Hoành Bồ để thờ cúng.
Bà Thê cùng con cháu. |
Tâm sự với chúng tôi, bà bảo: Người con trai của bà với liệt sĩ Hiên là tất cả. Đó là hạnh phúc, là tình yêu, là điểm tựa của cuộc đời bà. Và dù chưa có đám cưới, chưa được đón về ở nhà chồng nhưng họ đã coi nhau là vợ chồng, đã nên nghĩa phu thê. Lời thề non hẹn biển ở trên đỉnh Pò Hèn năm xưa bà không bao giờ quên được.
Tuy nhiên, vì không ở cùng gia đình chồng nên bà Thê phải chịu không ít lời đàm tiếu từ dư luận khi bà không chồng mà có con. Thêm nữa, có đến khoảng 20 năm mẹ con bà luôn trong diện hộ nghèo, thiếu ăn thiếu mặc. Bù lại thương mẹ, Hùng luôn học hành chăm chỉ. Anh từng cùng lúc đỗ vào cả Đại học Luật Hà Nội và Đại học mỏ Địa chất. Anh chọn học Đại học Luật. Thế nhưng đến năm thứ hai đại học anh phải bỏ dở để trở về Hoành Bồ chăm mẹ ốm nặng.
Một năm sau khi sức khỏe của mẹ tạm ổn, anh xin vào học Trung cấp cơ điện ở Uông Bí. Ra trường, Hùng xin vào làm công nhân kỹ thuật điện ở một công ty gần nhà có trụ sở tại thôn Đồng Tâm, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ. Sau đó anh nên duyên với chị Phạm Thu Yên, cô công nhân xinh đẹp, gia đình khá giả. Tình yêu của anh chị cũng đã phải vượt qua thử thách định kiến khi anh không có bố lại nhà nghèo, không xứng đôi vừa lứa. Nhưng cuối năm 2006, anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau. Chị bảo chị yêu anh, thương anh và nghe chuyện về bố mẹ anh, chị càng khâm phục. Cho nên những thử thách trong tình yêu của anh chị hôm nay có thấm tháp gì đâu khi so với thế hệ trước.
Bà Thê cùng ông Lý và các đồng đội của chồng ôn lại kỷ niệm ở Pò Hèn năm xưa. |
Gia tài của anh Hùng và chị Yên bây giờ là tình yêu son sắt bên căn nhà kiên cố với 2 đứa con trai kháu khỉnh. Vợ chồng anh phụng dưỡng mẹ khi bà Thê đã vào tuổi xế chiều. Những đứa con anh đều ngoan ngoãn chăm học. Gia đình anh đã thoát diện hộ nghèo. Dù bà Thê không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt nụ cười của bà, tôi đoán rằng với bà như thế đã là niềm hạnh phúc viên mãn.
Bà Thê và gia đình chồng đã di chuyển hài cốt liệt sĩ Vũ Trọng Hiên từ Nghĩa trang liệt sĩ Tràng Vinh về Nghĩa trang liệt sĩ phường Phong Cốc. Và 40 năm sau, anh Vũ Trọng Hùng, con trai bà Thê lại đưa mẹ về vùng chiến địa năm xưa tưởng niệm cha và các đồng đội.
Giờ anh Hùng từ chỗ chưa biết mặt bố mà có rất nhiều bố. Tất cả đồng đội của liệt sĩ Hiên đều coi Hùng như con. Và anh đều gọi họ là bố một cách rất kính trọng. Ông Lý và các đồng đội của mình còn sống sót đã tìm thấy trên gương mặt người đàn ông 40 tuổi này nét gần gũi thân thương của hạ sĩ Hiên, người đã sát cánh cùng ông chiến đấu chia ngọt sẻ bùi ở biên giới năm xưa. Với họ, liệt sĩ Hiên đã hy sinh nhưng hình ảnh người đồng đội này còn mãi vẫn hiển hiện quanh đây qua ánh mắt nụ cười, qua nghị lực sống của Hùng.
Và với riêng bà Thê thì tình yêu bên chiến hào năm xưa cũng vậy. Nó đã là bất tử. Mối tình đẹp đẽ ấy, người đàn ông lý tưởng ấy chưa bao giờ mất đi trong tâm trí của bà. Ông vẫn đi cùng bà trong miền ký ức tuổi thanh xuân như hương quế thơm nồng len lỏi trong nắng gió trên đỉnh Pò Hèn vào mùa xuân của 40 năm về trước.
Huỳnh Đăng[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()