Một thời để nhớ, một thời tự hào

Thứ Hai, 15/07/2019, 09:53 [GMT+7]
.
.

Mỗi cựu thanh niên xung phong (TNXP)  hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng tất cả họ khi gặp lại nhau đều rưng rưng lệ, chung một niềm tự hào về một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", “đào núi và lấp biển...” theo lời dạy của Bác Hồ.

Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh  Tiếng hát ai vang động cây rừng  Phải chăng em cô gái mở đường  Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát  Ôi! những cô con gái đang ngày đêm mở đường
Những cựu TNXP phường Cao Xanh (TP Hạ Long) cùng nhau cất vang bài hát "Cô gái mở đường" tại lễ kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam.

Một thời mưa bom, bão đạn

“Ngày ấy chúng tôi đi tuổi còn rất trẻ. Đứa vừa 18, đứa xấp xỉ 20. Bình thản, vô tư, chưa suy tính chuyện đời. Nghe Đảng gọi lên đường đi đánh Mỹ... Kỷ niệm Trường Sơn vẫn còn in trong trí nhớ. Đường Hồ Chí Minh, đường 20 Quyết thắng. Khe Ve, Khe Tang - Đèo Ngang, Đèo Đá Đẽo... Cả Cổng Trời cũng in đậm vết chân người chiến sĩ xung phong”. Đó là những câu thơ do bà Ngô Thị Mơ, cựu TNXP và những đồng đội của mình sáng tác, đọc tại lễ kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam, tại Chi Hội cựu TNXP phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Những chàng trai, cô gái khi ấy đều ở lứa tuổi 18-20, đã không quản hiểm nguy, hy sinh, với ý chí quyết tâm mở con đường huyết mạch, phá thế độc đạo, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, vận chuyển vũ khí, lương thực, đưa quân vào chiến trường miền Nam. 

Theo tiếng gọi của Đảng, trong đợt tuyển quân đầu tiên, bà Ngô Thị Mơ (SN 1948, quê tỉnh Thái Bình, hiện trú khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) đã xung phong tham gia lực lượng TNXP. Bà được biên chế vào C953, đội 89, Đoàn 559, mở đường tại Quảng Bình. Bà Mơ kể: “Chúng tôi phải mất hằng tháng đi bộ để vào đến Quảng Bình. Sau đó, tôi và 23 đồng chí khác được lựa chọn vào tiểu đội cảm tử. Trong suốt năm 1967, tiểu đội cảm tử của chúng tôi thực hiện mở đường, rà bom nổ chậm để những người đi sau làm đường.

Bà Mơ
Bà Ngô Thị Mơ (giữa) trò chuyện cùng đồng đội.

Trong 1 năm đó, không chỉ thường trực mối nguy hiểm từ máy bay địch, bom đạn giăng mắc khắp nơi trong rừng, mà khổ cực không kém là cả tiểu đội cảm tử đều mắc bệnh sốt rét. Lúc ốm quá, chúng tôi nghỉ ngơi, hơi khỏe lại một chút thì lại bám đường, bám cầu. Nhưng không ai bỏ cuộc. Khi chỉ còn 1 ngày là hoàn thành công việc thì anh Kiệt, đồng đội của tôi không qua khỏi vì căn bệnh sốt rét. Năm 1968, tiểu đội của tôi hoàn thành công việc mở đường. Chúng tôi được phiên về các đội sửa chữa đường...".

Mái tóc điểm bạc, bà Ngô Thị Mơ rưng rưng: “Đau đớn nhất là hình ảnh chị Hợi, Đội phó đội 89 của chúng tôi bị trúng bom Mỹ, thân thể chị cháy rụi khiến mọi người không còn nhận ra. Nói là không sợ chết thì không đúng, nhưng ai đã từng sống và chiến đấu ở những cung đường huyền thoại mới cảm nhận hết được sự khốc liệt của chiến tranh, cuộc sống nơi đây không ngày không tháng, thường xuyên cận kề với cái chết nên chẳng mấy ai còn lo đến cái chết. Ngày ấy, mỗi lần đi làm nhiệm vụ chúng tôi đều vui vẻ chào nhau, như là chào nhau lần cuối vậy”.

Những cựu TNXP vui mừng gặp lại nhau.
Những cựu TNXP vui mừng gặp lại nhau.

Cũng tham gia tại chiến trường Quảng Bình, bà Hoàng Thị Hoa (SN 1947, quê tỉnh Nghệ An, hiện trú phường Hà Trung, TP Hạ Long), xúc động kể lại cho chúng tôi nghe những tháng ngày mà bà cùng đồng đội tải gạo, san đường để phục vụ cho tiền tuyến. "Chỉ còn 1 ngày nữa là tôi tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp II. Nhưng tôi đã tình nguyện đăng ký tham gia TNXP. Tháng 5/1965, tôi được biên chế vào C321-N75, Ban xây dựng 67. Tôi được phân công chốt giữ tại điểm cao 468 - Khe Thui, hay còn gọi là Khe Cạn, Quảng Bình. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của Quảng Bình, trong đó có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, như đường 15A, đường 12A. Vì vậy, đế quốc Mỹ đã không từ một thủ đoạn nào nhằm chặn đứng các tuyến giao thông vận chuyển chi viện đắc lực cho các chiến trường. Bom đạn giặc Mỹ không khuất phục được ý chí, tinh thần của thế hệ thanh niên chúng tôi thời ấy. Chúng tôi ngày đêm canh giữ, bám sát mặt đường. Hễ ngớt tiếng bom đạn, bất kể ngày đêm là chúng tôi lại lao ra mặt đường, bằng mọi cách thông đường, với một quyết tâm “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”...

Niềm vui ngày kỷ niệm ôn lạiNhững thanh niên xung phong đã đi vào huyền thoại. Ảnh: Tư liệu
Những thanh niên xung phong đã đi vào huyền thoại. (Ảnh tư liệu)

Năm 1968, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngày càng khốc liệt. Trong lúc đơn vị của tôi đang san lấp, mở đường cho xe chở bộ đội, hàng hóa, vũ khí, lương thực vào chiến trường thì địch mở một trận không kích lớn, thả đủ các loại bom xuống. Không chạy kịp vào hầm trú ẩn nên tôi bị thương, phải điều trị hơn 2 tháng ở trạm xá của đơn vị...”.

Bà Mơ, bà Hoa là lứa TNXP đầu tiên trong 50.000 người khắp cả nước được Đoàn Thanh niên kêu gọi tham gia lực lượng TNXP chống Mỹ, nhiệm kỳ I (tháng 5/1965 đến giữa năm 1968). “Mặc dù chiến tranh vô cùng khốc liệt nhưng chúng tôi vẫn ngời ngời khí thế. Khắp các trận địa, lực lượng TNXP chúng tôi luôn hô vang những khẩu hiệu: “Sống bám đường bám cầu, chết kiên cường dũng cảm”, “Dù tim ngừng đập chứ không để đường tắc”, “Địch đánh ngày thì ta làm đêm”, “Chiến trường là trận địa, thanh niên là cuốc xẻng, xà beng” - bà Hoàng Thị Hoa nói.

Phát huy truyền thống anh hùng

Ban chấp hành Hội cựu TNXP TP Hạ Long họp bàn tổ chức lễ kỷ niệm tại lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam
Ban Chấp hành Hội cựu TNXP TP Hạ Long họp bàn tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam.

Tham gia phục vụ kháng chiến khi mới 17 tuổi, bà Lê Thị Bằng (SN 1954, quê tỉnh Thái Bình, hiện trú phường Hà Lầm, TP Hạ Long) được biên chế vào Đại đội TNXP N273 (Cục Đường bộ). Bà Bằng là lứa TNXP nhiệm kỳ III (từ năm 1972-1975) trong tổng số hơn 34.000 người. Nhớ về những tháng ngày hào hùng tham gia bảo đảm an toàn cho cầu, đường thông suốt trên trận tuyến Quảng Trị, Hà Tĩnh, bà Bằng xúc động kể: “Nhiều ngày đêm, bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến bám đường không ngủ. Những lúc quá mệt thiếp đi, tỉnh dậy thấy cánh rừng mênh mông đã cháy rụi, trơ trụi vì bom đạn Mỹ. Vậy nhưng, cán bộ, công nhân đơn vị của tôi cùng các lực lượng dân công hỏa tuyến, nhân dân địa phương không quản gian khổ, hy sinh, hừng hừng khí thế bảo vệ những con đường giao thông huyết mạch. Năm 1972, tôi cùng đồng đội tham gia sửa chữa đường ở Đông Hà (Quảng Trị). Đến năm 1973, tôi trở ra cùng đồng đội bảo vệ cầu phao bắc qua sông Nghèn (Hà Tĩnh). Lúc đó, tôi được phân công làm tiểu đội trưởng 12 người. Tiểu đội ngày đêm làm đường, thông cầu phao, đảm bảo an toàn cho đoàn xe cơ giới vận chuyển hàng hóa và đạn dược".

Không trực tiếp cầm súng đối mặt với địch trên chiến trường, nhưng bà Bằng vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Bà nói: “Giữa ranh giới mong manh sự sống và cái chết, lực lượng TNXP vẫn luôn lạc quan, yêu đời, vững niềm tin sắt son vào Đảng và Bác Hồ, vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lời ca tiếng hát và các hoạt động văn nghệ là vũ khí sắc bén để động viên tinh thần TNXP quyết tâm thắng Mỹ”.

Sau 3 năm tham gia TNXP, bà Bằng trở về địa phương, xây dựng gia đình. Sau đó, theo chồng ra Quảng Ninh phát triển kinh tế. Bà tích cực tham gia Hội cựu TNXP từ năm 2003. Được sự tín nhiệm của đồng đội, bà Bằng được bầu làm Chủ tịch Hội cựu TNXP TP Hạ Long nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Bằng nói: “So với nhiều đồng đội khác đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu, tôi còn sống trở về là một may mắn lớn, nên phải có trách nhiệm tri ân với các đồng đội, gia đình của anh chị em TNXP, nhất là với những hội viên cựu TNXP còn khó khăn, neo đơn”.

TNXP
Nhiều TNXP là thương binh, bệnh binh, nhưng vẫn nêu cao tinh thần “thời trẻ dũng cảm xung phong, về già cuộc sống gương mẫu”.

Lời dạy của Bác Hồ "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên" đã trở thành lẽ sống, truyền thống của các cựu TNXP. Hiện Quảng Ninh có trên 2.100 cựu TNXP sinh hoạt ở 11 hội và 2 chi hội cấp huyện, 39 hội và 45 chi hội cấp xã. Mặc dù tuổi cao, sức yếu và nhiều TNXP là thương binh, bệnh binh, nhưng vẫn nêu cao tinh thần “thời trẻ dũng cảm xung phong, về già cuộc sống gương mẫu”, thể hiện trong gia đình là người ông, người bà, người cha, người mẹ mẫu mực; trong tổ chức đảng là người đảng viên ưu tú, trong cộng đồng xã hội là người công dân tích cực, gương mẫu. Những cựu TNXP vẫn hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tích cực tham gia mọi công tác xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh.

Nguyễn Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.