Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 11:00 (GMT +7)
Chuyện về những mảnh đời nhiều "không"
Thứ 2, 29/07/2019 | 08:12:18 [GMT +7] A A
Không gia đình, không người thân thích và cũng không biết mình là ai... đó là những điểm chung của 44 bệnh nhân vô thừa nhận mà Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh đang quản lý, điều trị. Làm thế nào để tìm người thân cho họ, để họ được “trả lại tên”, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đang là bài toán chưa có lời giải đối với bệnh viện cũng như với các cơ quan quản lý của Quảng Ninh.
[links()]
Những bệnh nhân nữ vô thừa nhận tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh. |
Những số phận bất hạnh
Chúng tôi đến Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh vào một buổi sáng cuối tháng 7. Khác với hình ảnh những người điên thường xuyên gào thét như trong các bộ phim, bệnh nhân ở nơi này đều ít nói và cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Chính vì thế, không khí của bệnh viện rất trầm lắng, tĩnh lặng.
Thấy chúng tôi, các bệnh nhân đều đứng lên nhìn với ánh mắt tò mò, ngây ngô. Trong lúc trò chuyện, có thể thấy rõ sự không bình thường của họ, nhưng cũng chẳng đáng sợ như những gì người ta hay nói về những người điên, người bệnh thần kinh. Họ cứ lầm lũi đứng sát vào nhau từng góc. Thấy người lạ, họ cũng biết kéo ghế ra ngồi như nhà có khách vậy.
Ở khu dành cho bệnh nhân nữ có 16 người vô thừa nhận. Trong số này, bệnh nhân Lê Thị Vân (quê Thanh Hóa) là người có thể nói chuyện rõ ràng, lưu loát nhất và sống ở đây đã gần 10 năm. Trò chuyện với chúng tôi, bệnh nhân này bảo nhớ nhà, nhớ quê lắm. Người đàn bà hơn 50 tuổi này vẫn nói rành mạch từng tên những người thân trong gia đình, tả kỹ hướng nhà ra sao, trong nhà có những thứ gì... Thế nhưng, địa chỉ như thế nào, cách liên hệ với người thân ra sao thì bà không biết. Thấy chúng tôi nói chuyện cùng bà Vân, những người bệnh khác cũng túm tụm để hóng chuyện. Nghe được câu nọ câu kia, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi), cũng nói với vào: “Nhà tôi ở Đông Triều, bố tôi mất rồi, mẹ tôi năm nay 78 tuổi. Các cô cho tôi về nhà tôi với...”. Nghe mà xót xa...
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều giống nhau là không có gia đình. |
28 bệnh nhân vô thừa nhận còn lại là nam. Khi chúng tôi sang khu vực dành riêng cho họ thì thấy phần đông bệnh nhân đang đứng dọc hành lang một cách lặng lẽ. Thấy chúng tôi, họ cũng chẳng để ý, cũng không có ai nói cười, mà hầu hết chỉ đứng nhìn mông lung, vô định. Bệnh nhân nam vô thừa nhận tên Thu, quê ở Bắc Giang (32 tuổi), tự nói không hiểu sao lại đi lang thang và xuống tới đây. Hỏi nếu có người nhà tới đón thì có về không, anh nói: “Có chứ, có về chứ. Nhớ bố, nhớ mẹ lắm”. Tôi ngạc nhiên vì bệnh nhân này thần thái sáng sủa, cử chỉ khá linh hoạt, không có vẻ gì là “điên” cả. Bác sĩ Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Khoa Bán cấp tính nam, cho biết: Khoa học phát triển, thuốc điều trị các bệnh tâm thần đa dạng, hiệu quả hơn. Bệnh nhân được điều trị đúng phác đồ, nên không bị lên cơn, mặt mũi cũng không dữ dằn, đáng sợ. Có những người thoạt trông không biết họ mắc bệnh, chỉ khi trò chuyện mới phát hiện ra.
Theo báo cáo của bệnh viện, từ năm 2009 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị cho 75 bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận do các địa phương trong tỉnh đưa đến. Trong đó có 25 người bệnh đã được điều trị ổn định, xác định được nhân thân và được gia đình đón về. 6 bệnh nhân tâm thần bị tử vong trong quá trình quản lý, điều trị, bệnh viện đã tiến hành giải quyết theo thủ tục người bệnh tử vong không có người nhận. Còn lại 44 bệnh nhân (tính đến 10/6/2019) là những người bệnh tâm thần lang thang, không xác định được nhân thân, gia đình, cần được chăm sóc, theo dõi. Trong số 44 bệnh nhân này, có 10 bệnh nhân không rõ tiếng Kinh, nghi là người tâm thần có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Các y, bác sĩ, điều dưỡng là người thân duy nhất của những bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh. |
Việc tìm thân nhân của 44 bệnh nhân này là nhiệm vụ “bất khả thi” đối với cán bộ, nhân viên của bệnh viện. Bởi lẽ, bệnh nhân lúc khai tên, tuổi, quê quán thế này, lúc thì lại bảo thế khác. Có người khai cả chục lần và không lần nào trùng khớp nhau. Hay có những người ở tại Bệnh viện đến nay đã gần chục năm nhưng vẫn cứ nói đúng vài câu như lần đầu mới vào.
Ngoài một số người còn nhớ được tên của mình, những người còn lại là do bệnh viện đặt những biệt danh để dễ phân biệt như: Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2; Hạ Long 1, 2, 3; Bình Liêu 4... Gọi nhiều thành quen, biệt danh giờ đã thành tên, nghe người khác gọi là họ trả lời theo phản xạ, còn bản thân mình là ai thì họ không còn nhớ nữa...
Nỗ lực tìm lại tên cho bệnh nhân
Điều trị, chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả, khó khăn, đối với những bệnh nhân thần kinh có vấn đề thì càng khó khăn gấp bội. Với bệnh nhân tâm thần, ngoài các vấn đề về chuyên môn, yếu tố tâm lý chiếm tới trên 50% trong việc chữa trị. Nhiều khi các bác sĩ phải “hóa thân” thành người bệnh, để nói, cười, tâm sự cùng bệnh nhân.
Những bữa cơm no có lẽ cũng là niềm vui của các bệnh nhân vô thừa nhận. |
Còn với những bệnh nhận tâm thần vô thừa nhận, họ chẳng có người nhà, người thân quan tâm thì sự khó khăn ấy càng nhân hơn gấp nhiều lần. Bác sĩ Hưng chia sẻ thêm: Bệnh nhân có người thân thì còn khai thác được tiền sử bệnh và có phương án điều trị hiệu quả nhất. Đối với bệnh nhân vô thừa nhận, nhiều khi phải “chữa mò” bởi các biểu hiện thần kinh như nhau, nhưng nguyên nhân lại khác nhau, vì vậy liệu pháp điều trị cũng phải khác. Trong khi đó, quá khứ của họ là một khoảng trống, nên các bác sĩ đành phải điều trị theo triệu chứng, chứ không thể điều trị theo nguyên nhân. Đặc biệt, do là bệnh nhân vô thừa nhận, nên họ không có lý lịch và không thể mua hay được cấp thẻ BHYT để chữa trị những bệnh nội khoa, không liên quan tới thần kinh. Do đó, sức khỏe của một số người bị hen, hay tim mạch, cũng ngày càng yếu dần.
Điều trị đã thế, chăm sóc cho bệnh nhân vô thừa nhận còn khó khăn hơn. Họ không có người thân thăm nom, nên y, bác sĩ ở đây phải chăm sóc cho bệnh nhân từ bữa ăn, giấc ngủ, tắm, giặt, thậm chí còn kiêm luôn thợ cắt tóc, cạo râu, cắt móng tay, móng chân... cho họ.
Chị Hà Thị Thu Hà, người đã 10 năm trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân vô thừa nhận, chia sẻ: Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân vô thừa nhận, các y, bác sĩ còn phải dành thời gian để trò chuyện, tâm sự, nhằm khai thác thông tin của bệnh nhân để bổ sung vào hồ sơ. Chỉ là những câu chuyện gợi lại trí nhớ của họ, càng nhiều càng tốt, thông tin đúng hay sai thì xử lý sau, miễn là họ còn muốn nói nơi họ sinh ra, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong công tác tìm kiếm thân nhân cho họ.
Hoạt động dành cho người bệnh luôn được Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh quan tâm. (Ảnh do bệnh viện cung cấp) |
Nói về khó khăn trong điều trị, quản lý bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận, Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, cho biết: Việc xác minh về nhân thân, nơi cư trú của bệnh nhân vô thừa nhận là cực kỳ khó khăn, vì những bệnh nhân này mất khả năng nhận thức và không có bất cứ một thông tin cá nhân nào. Trong quá trình quản lý, những người bệnh tâm thần này cần phải được chăm sóc, điều trị về y tế, tuy nhiên họ chưa được cấp thẻ BHYT do không xác định được nhân thân. Các bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận này được bệnh viện tạm đặt họ tên để tiện cho việc quản lý, chăm sóc trong nội bộ. Ngoài ra, việc cưỡng chế, bắt buộc người bệnh tâm thần (có cả người bệnh tâm thần vô thừa nhận) đưa vào chăm sóc, điều trị và quản lý tại các cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn.
"Tỉnh và các cấp, ngành rất quan tâm đến những bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận. Tháng 6/2019 vừa qua, bệnh viện đã được bổ sung gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho họ. Hiện bệnh viện cũng tìm thông tin của các đối tượng này để đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác minh nhân thân của họ. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành lăn tay chỉ bản 10 ngón đối với các bệnh nhân để tra cứu tàng thư của ngành Công an, truy nguyên đối tượng, xác định nguồn gốc của bệnh nhân." - Bác sĩ Hạnh cho biết thêm.
Hy vọng, với những nỗ lực này, bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận sẽ tìm được nguồn cội của mình, được người thân quan tâm chăm sóc cho vơi bớt những bất hạnh trong cuộc đời.
Thu Hoài
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()