Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:37 (GMT +7)
Nụ cười giữa chợ
Chủ nhật, 26/05/2019 | 06:52:33 [GMT +7] A A
Chị cười, nụ cười tươi tắn hồn nhiên giữa chốn đông người, lao xao, ồn ã, mệt mỏi, lo lắng... của vụ bán mua vừa được đưa ra giữa chợ “đấu thầu” đang vào hồi gay cấn!
Nơi chị đứng là cái chợ vô hình, rộng lớn, mênh mông, bao trùm tất cả. Biết vậy, chị luôn tâm thế của người đang đi chợ, nên không căng thẳng đợi chờ như bao người khác. Hàng hóa hiện diện không phải con tôm, mẹt cá, mớ rau hay cân thịt, mà đầy đủ các thứ con người cần đều có cả. Hàng được rao, từ cái ghế ở công sở, bằng cấp, luân chuyển công tác, hay chỉ là nụ cười xã giao cũng... phải mua hàng ngày!
Hàng không trao tay, không đóng gói mà ngầm theo hiệu ước gật đầu, hay nháy mắt thỏa thuận với nhau trước thời gian đã định, rồi hẹn hò đưa nhau ra sân khấu cuộc đời, thể hiện hợp pháp món hàng được tính giá trị bằng... phiếu!
“Phiếu” không phải là hóa đơn giao dịch, chỉ tờ giấy thẳng thớm, hay đã nhàu nhĩ để gạch ngang họ tên người, hoặc không gạch gì! Nhưng tất cả đã được tính bằng tiền với lời thì thầm trong đêm hoặc nơi vắng vẻ không người!
Lịch sự, văn hóa, sạch sẽ đấy, nhưng đằng sau bộ mặt với nụ cười, bàn tay tinh tươm, là bộ thần kinh đang cố căng lên ra vẻ thiện để lấy lòng đồng loại. Và lời hứa cũng đã được trao ngay bằng tiền tươi trong màn đêm u tối!
Chị cười vô tư, nụ cười hồn nhiên thật thà lạc lõng giữa vô vàn các kiểu cười cố gắng nên méo mó, xệch xạc. Những cái cười che giấu nhưng không giấu nổi trạng thái hớt hải lo âu, bần thần hay vô cảm đang đợi chờ kết quả từ… phiếu! Thương thật là thương với người chưa quen cảnh chợ giời! Ở tâm thế của người đứng chợ, chị quên giá trị thật của các loại hàng. Quen với từng loại người phù hợp với hàng nào thì đúng giá? Chợ ngày càng đa dạng, hàng hóa nườm nượp, nhiều kiểu, nhiều mẫu mã mới tung ra thị trường! Người đi mua hàng lần đầu lo lắng hồi hộp, ngu ngơ đợi chờ. Kẻ đi chợ đã nhiều lần có thái độ bình thản, tự tin. Các nhà buôn, nhiều kinh nghiệm dày dạn với giá cả hàng hóa, tiền trao cửa sau, rung đùi chờ... thu hoạch với thái độ khinh khi của kẻ giang hồ! Có người ngã giá nhanh gọn, có người đang thăm dò, có người biết đã hớ khi mua, biết vậy là dại, nhưng mọi chuyện đã rồi. Có người hớn hở mừng vui, trúng quả! Có kẻ ngồi xót xa với số tiền đã bỏ ra. “Bắc thang lên hỏi ông trời”! Chợ trời thì rộng lớn mênh mông! Kẻ thua cuộc, tiếng kêu cũng giống như con giun, con dế, rồi trở thành sợ chợ, trốn tránh con người? Nhưng đi đâu bây giờ? Đi đâu có người là có… chợ.
Chị cười, vị khán giả duy nhất thành tâm chỉ ngồi xem, không mua bán gì ở vụ này. Giá thì biết rồi! Không mua bán nữa, biết rồi cũng đến thế thôi. Chức tước “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, “sắc sắc không không”! Sân khấu và các màn diễn kéo lại, rồi lại mở ra. Tất cả cũng đến hồi kết thúc, mở ra chặng đường mới! Ai đi đường nấy, người dưng nước lã “tiền trao cháo múc”, sòng phẳng, còn chi mà nuối tiếc! Thế nhé, đời ơi!
Mai rồi, ngày kia, thời gian cứ vậy tiếp nối trôi, các phiên chợ vô hình cứ diễn ra ngày ngày, người vẫn đông. Có người mua, người không mua nhưng “đến hẹn lại lên”, lượn lờ để biết giá cả, nuôi ước mơ với số tiền đang có, cơ hội đến là mua với hy vọng đổi đời. Dù rằng vẫn biết có khi đã mua, ước mơ không tồn tại mấy, mà sẽ rơi rụng ngay sau đó mấy ngày. Chấp nhận theo quy luật tại trời!
Chính quyền không bận tâm đến các loại chợ này, chợ cứ họp theo yêu cầu, “tự phát, tự tan”! Bởi về pháp lý, họ không phải chịu trách nhiệm gì!
Đàm Quỳnh Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()