Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 19:13 (GMT +7)
Người mẹ thứ hai của trẻ tự kỷ
Chủ nhật, 05/05/2019 | 12:26:56 [GMT +7] A A
Trong những phòng học nhỏ nhắn, sạch sẽ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Sao (TP Hạ Long), chúng tôi nghe thấy những tiếng nô đùa của các bạn nhỏ khi cùng nhau chơi vài món đồ chơi xếp hình, phân loại đồ vật, cùng tập một bài vận động đơn giản. Nhìn sự hồn nhiên, ngây ngô, đáng yêu ấy không ai có thể nghĩ, các em nhỏ ở đây mang trong mình hội chứng tự kỷ đặc trưng...
Mỗi ngày qua đi, cả cô và trò nơi đây đều đang nỗ lực, cố gắng từng chút một với hy vọng chưa bao giờ tắt về một ngày các em có thể hòa nhập, trở thành những đứa trẻ có thể đến trường để học tập, vui chơi như biết bao trẻ em khác.
Chị Bùi Kiều Chinh (bên phải) hướng dẫn cho học sinh Trung tâm trong giờ can thiệp cá nhân. |
“Mọi trẻ em đều có thể học được”
Đó là phương châm từ khi bước chân vào nghề của chị Bùi Kiều Chinh (sinh năm 1986), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Sao. Hơn 10 năm gắn bó với vai trò chăm sóc, giáo dục trực tiếp cho trẻ tự kỷ, khuyết tật về trí tuệ, trải qua biết bao khó khăn, chị Chinh chưa bao giờ quên đi phương châm ấy và luôn đau đáu về việc tìm ra cách thức, phương pháp giúp đỡ trẻ tự kỷ được hòa nhập tốt hơn.
Năm 2008, sau tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội, chị Bùi Kiều Chinh đã tự mình xoay sở, trau dồi thêm kiến thức chuyên ngành và các kiến thức thực tiễn để quyết định mở cơ sở Mầm non tư thục Ánh Sao, hoạt động theo mô hình giáo dục hòa nhập (cho trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non tham gia học một số tiết học hòa nhập cùng các trẻ mầm non bình thường). Đến năm 2018, sau nhiều năm ấp ủ, cùng với nhu cầu của địa phương, chị chính thức thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Sao, nhằm tạo mọi điều kiện để tập trung hỗ trợ chăm sóc, giáo dục chuyên sâu cho trẻ tự kỷ đặc trưng. Hiện Trung tâm có khoảng 70 học sinh thuộc nhóm khuyết tật (tự kỷ, khiếm thính, bại não, hội chứng down, chậm phát triển trí tuệ, chậm nói...), trong đó có khoảng 30 trẻ tự kỷ đặc trưng, được chia thành 2 lớp từ 2-10 tuổi và từ 10-18 tuổi.
Hướng dẫn học sinh thực hiện các bài vận động cơ bản. |
Nhìn cách chị Chinh ân cần hướng dẫn các bạn nhỏ trong lớp từng bước vận động, nghiêm khắc và nhẫn nại nhắc nhở các con chú ý thực hiện một hoạt động nào đó mới thấy hết được tấm lòng của giáo viên, giống như người mẹ thứ hai của những bạn nhỏ kém may mắn. Chị bảo: Dạy trẻ tự kỷ là dạy từng kỹ năng, việc tưởng chừng như rất đơn giản, trẻ bình thường chỉ cần nhìn qua là biết cách làm theo, nhưng với trẻ tự kỷ phải mất thời gian dài, có khi là cả cuộc đời. Từ việc học cách mặc quần áo, vệ sinh cá nhân đều phải được hướng dẫn làm liên tục, tỉ mỉ, chi tiết thì các con mới có thể ghi nhớ và thực hiện. Cũng chẳng hề lạ lẫm khi cả tháng trời có bạn chỉ học một kỹ năng cài cúc áo hay đánh răng, để có thể tự làm một mình. Nói cách khác, một công việc, một hành động bắt buộc mình phải chia nhỏ từng bước, hướng dẫn từng chút một để tạo cơ hội cho các con thực hiện thành công. Nếu chính mình kiên trì, nhẫn nại thì chắc chắn các con sẽ học được và làm được.
Khi nghe chị chia sẻ, chúng tôi dường như khó có thể hình dung hết được sự vất vả, tỉ mỉ trong cách chăm sóc, dạy dỗ trẻ tự kỷ của các giáo viên nơi đây. Bởi đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi gấp nhiều lần thời gian, công sức, năng lượng và hơn hết chính là tâm huyết, trái tim thương yêu của người thầy.
Em N.T. Đ (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) hiện là học sinh lớn tuổi nhất (15 tuổi) vào học tại Trung tâm được hơn 1 năm. Em mắc chứng tự kỷ đặc trưng, gia đình phát hiện và can thiệp khá muộn nên đến khi vào học tại đây, em vẫn hầu như không giao tiếp, không tương tác, chưa biết tự phục vụ cá nhân, chỉ ăn một loại thức ăn và thường có những hành vi gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nhưng đến nay, Đ đã có thể nói, biết thực hiện yêu cầu của cô giáo, biết thể hiện nhu cầu của bản thân dù chỉ đơn giản ở mức độ muốn ăn món ăn nào, chơi món đồ nào bằng ngôn ngữ của chính mình. Em tự biết phục vụ cá nhân, giúp đỡ được công việc nhà và cả biết xấu hổ, cười tủm tỉm khi có người để ý hay nhìn mình. Đó là cả một quá trình nỗ lực không mệt mỏi của cô và trò cùng sự động viên, đồng hành từ gia đình.
Chị Bùi Kiều Chinh cùng các em nhỏ của lớp trẻ tự kỷ đặc trưng luyện tập một số kỹ năng làm việc. |
Đối với một công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn như chăm sóc, giáo dục những bạn nhỏ đặc biệt này, áp lực từ nhiều phía, từ bé, từ phụ huynh là điều không thể tránh khỏi. “Nản lòng có, cảm giác bất lực có nhưng rồi sau mỗi lần như vậy, chỉ cần được nghe thấy các con gọi “cô Chinh ơi”, “cô Chinh này”, tiếng các bạn ấy cười đùa, thì niềm vui và hạnh phúc giản đơn lại nhen nhóm, khiến mọi khó khăn đều có thể được gác lại để nhường chỗ cho hành trình cố gắng, bền bỉ, tiếp tục đồng hành với các con đạt được những mục tiêu đã đặt ra" - chị Chinh bộc bạch.
Anh L.V. D (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), phụ huynh học sinh có con từng học tập tại Trung tâm, nay đã có thể hòa nhập theo học lớp 1 tại trường tiểu học trên địa bàn, tâm sự: Với sự tận tụy của chị Chinh và các cô giáo ở Trung tâm, chúng tôi có thêm những kiến thức đầy đủ hơn về con mình để cùng thầy cô tìm ra cách dạy con tốt nhất. Mặc dù sự tiến bộ của các con không thể đong đếm mỗi ngày, nhưng ở ngôi nhà thứ hai luôn ấm áp bởi tình thương và trách nhiệm này đã giúp các con có thêm kỹ năng, tự tin để sớm hòa nhập với cộng đồng.
Hướng đi mới giúp trẻ tự kỷ bền vững
Theo dự kiến, trong 2 năm tới, chị Chinh sẽ thực hiện xây dựng mới hoàn toàn cơ sở Mầm non tư thục Ánh Sao và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Sao trên diện tích gần 500m2. Theo đó, cơ sở sẽ được phân khu thành những khu vực riêng biệt, gồm: Khu bán hòa nhập dành cho trẻ tự kỷ và rối loạn phát triển thể nhẹ có khả năng học tập, giúp trẻ tăng cơ hội tương tác, giao tiếp, hòa đồng trong môi trường học tập của trẻ bình thường ở một số giờ nhất định trong ngày theo chương trình giáo dục đề ra; khu chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ đặc trưng, rối loạn phát triển ở thể nặng; khu tâm vận động nhằm tạo ra không gian vui chơi an toàn, hạn chế và giảm thiểu cho trẻ có những hành vi xâm hại bản thân; khu học tập tiền tiểu học và tiểu học. Và nơi được chị dồn tâm huyết hơn cả, đó là khu định hướng nghề nghiệp cho các trẻ có rối loạn phát triển, không thể tham gia vào học chương trình phổ thông và học nghề như trẻ khác. Tại đây, các em sẽ được học các kỹ năng nghề cơ bản, phù hợp với khả năng của bản thân, để tự tạo ra giá trị của mình.
Chị Bùi Kiều Chinh hiện vẫn đang tiếp tục theo học Cao học chuyên ngành Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để không ngừng nâng cao kiến thức, cập nhật phương pháp mới, hiệu quả trong giảng dạy, chăm sóc trẻ tự kỷ. |
Chị Bùi Kiều Chinh chia sẻ thêm: Điểm mới trong quá trình chăm sóc, giáo dục cho trẻ tự kỷ mà Trung tâm muốn hướng đến là không chỉ dạy cho các con kỹ năng học tập, giao tiếp, tương tác với mọi người xung quanh mà còn hướng đến việc dạy cho các con một nghề, tạo cơ hội việc làm để có thể nuôi sống chính mình. Thực tế tại Trung tâm hiện nay, không phải bạn nhỏ nào đến học tập, gia đình cũng có điều kiện chăm lo cho con đến khi con lớn lên và trưởng thành. Nhất là khi các con lớn lên, việc chăm lo sẽ trở thành gánh nặng, sức ép khá lớn đối với mỗi gia đình. Chính vì vậy, thông qua quá trình theo sát các con mỗi ngày, chúng tôi tập trung phát hiện ra những sở trường, niềm yêu thích của từng bạn để làm cơ sở định hướng, đào tạo nghề phù hợp, chủ yếu lựa chọn các công việc đơn giản, như: Rửa xe, gội đầu, bán hàng, may mặc, dọn dẹp, nấu ăn, pha chế, đánh máy, photo…; làm một số công việc thủ công: Xâu vòng, thêu, đan....
Theo đó, sau quá trình trao đổi và nhận được sự đồng ý của phụ huynh và chính các bạn nhỏ, ngay trong mùa hè này, Trung tâm sẽ bắt đầu đưa vào thực hiện việc bán nước mía, do các bạn lớp tự kỷ đặc trưng lớn, kết hợp với các bạn học sinh tiểu học trong khu vực (từ 13-16 tuổi) tự làm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Qua đây cho các em tập làm quen với công việc. Số tiền thu được sẽ dành vào quỹ để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm.
Chị Bùi Kiều Chinh trao đổi với các giáo viên của Trung tâm về phương pháp giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ. |
Một đích đến xa hơn mà chị Chinh đang ấp ủ, mong muốn và quyết tâm thực hiện trong tương lai là thành lập một Trung tâm Bảo trợ xã hội tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mục đích là tạo ra nơi học tập và sinh hoạt chung, nơi đào tạo nghề, tạo việc làm cho trẻ khuyết tật từ trên 10 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận (Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang…). Trung tâm sẽ là nơi mà tất cả trẻ em khuyết tật được học tập, vui chơi, giao lưu bạn bè; được đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm để có thể tự nuôi sống chính mình...
Đã có người từng nói “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Và tôi cũng tin rằng, đối với chị Bùi Kiều Chinh, những dự định ấp ủ sẽ sớm thành hiện thực với tất cả tình yêu, trách nhiệm được gửi gắm. Bởi đó không chỉ là sự đam mê, lòng yêu nghề của một cá nhân mà hơn hết đó là ước muốn cho cộng đồng, cho những đứa trẻ đặc biệt sẽ được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()