Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 22:09 (GMT +7)
Người lính già lặng thầm đi tìm mộ đồng đội
Thứ 2, 06/05/2019 | 15:05:12 [GMT +7] A A
Đã 45 năm trôi qua, ký ức về những ngày chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người lính già Tạ Đức Thắng, Trưởng Ban liên lạc Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ năm 1972 tại TP Hạ Long. Rời chiến trường về quê hương, ông Thắng vẫn đau đáu nỗi niềm thương nhớ đến những đồng đội cũ đã hy sinh, những đồng chí từng “đồng cam cộng khổ” vẫn còn nằm lại ở vùng đất đã chịu nhiều đạn bom.
Ông Tạ Đức Thắng (bên trái) cùng đồng đội. |
Tháng 7/1972, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Tạ Đức Thắng cùng những thanh niên mười tám, đôi mươi của vùng đất Mỏ anh dũng đã xung phong lên đường ra mặt trận. Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là địa điểm đầu tiên những người lính trẻ tham gia chiến đấu. Giữa những trận đánh ác liệt, sinh tử thoáng qua từng giây phút, chứng kiến từng đồng đội của mình ngã xuống, ông Thắng luôn đau đáu nỗi niềm phải làm sao tìm lại hài cốt đồng đội, đưa họ về với quê hương, về với người thân. Những suy nghĩ ấy như thôi thúc người lính già trở lại chiến trường xưa, lần tìm những đồng đội đã ngã xuống.
Năm 2010, hành trình trở lại chiến trường Quảng Trị của người cựu chiến binh già bắt đầu… Một trong những vật bất li thân của ông chính là những tư liệu về đồng đội mà ông gìn giữ suốt bao năm qua. Tất cả những cái tên trong tập tài liệu đều được ông đánh dấu rất rõ ràng để nhắc nhở về công việc vẫn chưa hoàn thành.
Rất nhiều khó khăn đã đến với ông Thắng trong những chuyến đi đặc biệt đó. Bởi lẽ, sức khỏe của ông không tốt do những vết thương trong chiến tranh để lại, mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau đầu liên tục hành hạ. Thế nhưng, có một điều rất đặc biệt, trong suốt thời gian đi tìm đồng đội lại chính là những ngày ông Thắng cảm thấy mình khỏe khoắn nhất. Đôi chân người lính già vẫn bước mạnh mẽ như những ngày còn trai tráng. “Đối với bản thân tôi, khó khăn ấy không là gì so với những ngày tháng gian khổ nơi chiến trường. Điều tôi lo lắng nhất là không tìm được hài cốt của các đồng đội để đưa về quê cha, đất tổ” - Ông Thắng tâm sự.
Ban liên lạc Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ năm 1972 họp mặt trong ngày kỷ niệm 22/12. |
Liệt sĩ đầu tiên được người lính già đưa về gia đình là Phùng Ngọc Tường, đồng đội và cũng là người bạn thân thời cấp 3 của ông. Nhớ lại thời khắc đó, ông Thắng không khỏi xúc động: “Lúc đấy, tất cả chúng tôi ôm chầm lấy nhau, không kìm nổi nước mắt. Cảm xúc khó tả mà chỉ trong thời điểm đó mới cảm nhận được”.
Việc tìm ra mộ của liệt sĩ Phùng Ngọc Tường là động lực để ông Thắng và Ban liên lạc Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ năm 1972 tiếp tục lên đường tìm những đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường xưa. Suốt 7 năm qua, hành trình tìm mộ đồng đội luôn là công việc mà người lính già Tạ Đức Thắng tâm niệm phải cố gắng, dồn toàn tâm toàn lực để làm. Đến nay, ông và đồng đội đã tìm được phần mộ và đem hài cốt của 5 liệt sĩ về với gia đình.
Ông Nguyễn Quang Luân, Chủ tịch Hội CCB TP Hạ Long tự hào khi nhắc đến những đóng góp ý nghĩa của người CCB Tạ Đức Thắng: Không chỉ dành tâm sức để đi tìm đồng đội, đồng chí Tạ Đức Thắng còn san sẻ cả về vật chất và tinh thần với gia đình của những đồng đội đã nằm lại chiến trường, coi đó như những người thân, ruột thịt của mình. Đó là việc làm rất ý nghĩa đối với những đồng đội đã hy sinh, với thân nhân của họ nơi hậu phương, là nghĩa cử cao đẹp của bộ đội cụ Hồ.
Dù đã ở tuổi 64, nhưng ông Thắng vẫn luôn tràn đầy sức sống. |
Ở tuổi 64, sức khỏe đã không còn được như xưa, nhưng người cựu chiến binh già vẫn chưa cho phép bản thân được nghỉ ngơi, bởi vẫn còn rất nhiều đồng đội năm xưa cùng chiến đấu đã nằm xuống, đến nay vẫn chưa có thông tin và địa chỉ chôn cất chính xác. Chia sẻ với chúng tôi, ông buồn bã: Hiện tại trong đơn vị tôi có 7 liệt sĩ vẫn chưa tìm được. Năm 2012, tôi vào Quảng Trị nhờ du kích trong đó rà soát lại thông tin. Còn thông tin, còn hy vọng, còn sức khỏe chúng tôi vẫn sẽ lên đường ngay...
Với nụ cười chân thành, người lính già ấy kể cho chúng tôi nghe về tình đồng đội thiêng liêng, cao cả trong những ngày hiểm nguy, cận kề cái chết. Với ông, đó không chỉ là những kỷ niệm đẹp in dấu trong ký ức, mà còn là niềm động lực mạnh mẽ để ông tiếp tục vượt qua hàng trăm cây số, đưa hài cốt đồng đội trở về nơi quê nhà.
Ngọc Tuyết
[links(left)]
Liên kết website
Ý kiến ()