Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 14:55 (GMT +7)
Xúc động nghị lực phi thường của người mẹ nuôi con tật nguyền
Thứ 5, 04/04/2019 | 11:01:51 [GMT +7] A A
Ở tuổi ngoài 70, lẽ ra bà Vũ Thị Loan, ở tổ 3, khu 4, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phải được an nhàn tuổi già, quây quần bên con cháu. Nhưng trớ trêu thay, người mẹ ấy vẫn phải chăm lo cho con trai bị liệt giường do căn bệnh bại não bẩm sinh và đằng sau đó là câu chuyện vượt khó đầy xúc động.
Cuộc đời của bà Loan từ nhỏ đã nhiều thăng trầm. Năm hai mươi tư tuổi, bà lập gia đình và có hai người con gái. Cuộc sống gia đình đang êm thuận thì vài năm sau, tai họa bất ngờ ập đến. Chồng mất để lại nỗi đau lớn và gánh nặng lên đôi vai của người phụ nữ "một nách hai con nhỏ". Vì thương các con, bà Loan cố gắng vượt qua nỗi đau, tần tảo làm nhiều công việc nặng nhọc để nuôi con.
Sau nhiều năm một mình, bà Loan đi bước nữa. Lấy chồng về nhưng không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một người vợ. Chồng bà quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, có khi ba tháng cũng có khi cả năm mới về nhà một vài ngày rồi lại đi.
Ít lâu sau, bà sinh được người con trai đặt tên là Hiệp. Hiệp sinh non thiếu ba tháng. Không như những đứa trẻ bình thường khác, Hiệp chỉ nặng vỏn vẹn có 1.2 kg. Cơ thể chưa phát triển toàn diện. Theo lời kể của bà Loan, đến hơn một tháng tuổi, Hiệp mới mở mắt và biết bú sữa mẹ. Ở thời điểm đó, y học chưa phát triển, bà chỉ còn cách tự nuôi, ấp con, áp sát con vào người mình.
Khi Hiệp tròn 18 tháng tuổi, bà Loan phát hiện con mình không thể cầm được đồ chơi nên đưa con đi khám. Bác sĩ cho hay, con bà bị mắc căn bệnh bại não bẩm sinh và trên thế giới không có cách chữa khỏi. Ngậm ngùi ôm con về, nỗi đau càng đè nặng lên trái tim của người mẹ vốn đã cực nhọc, không có người ở bên cạnh cùng chăm sóc cả đàn con nhỏ.
Bà Loan chia sẻ: "Trong gia đình có một người con bị tàn tật khiến cho kinh tế gia đình bị xáo trộn, tình cảm vợ chồng sứt mẻ, mọi thứ khó khăn bộn bề”. Bao nhiêu hy vọng, tiền của, bà Loan đều dành hết vào việc chữa bệnh cho con trai. Một năm trên mười lần bà lận đận đưa con lên các bệnh viện lớn ở Hà Nội để chạy điện, giúp con có thể cử động được các cơ ở chân, tay. Ai mách bảo phương pháp gì, từ thuốc tây, thuốc nam... để chữa bệnh, bà đều thử nhưng bệnh tình của con không hề tiến triển. Vì chồng xa nhà, nhiều lúc vừa địu con trên lưng, người phụ nữ ấy vừa bốc gạch để xây nhà. Nghĩ về những ngày tháng đó, bà Loan không kìm nổi những giọt nước mắt.
Thời gian qua đi, nhờ chăm chỉ làm việc, cuộc sống của gia đình bà Loan đã dần ổn định hơn. Với kinh nghiệm tích cóp lâu năm, bà đã mở một cơ sở sản xuất giấm truyền thống và giao bán cho các nhà hàng, khách sạn, chợ... trong thành phố. Cứ mờ sáng, bà lại xếp những thùng giấm nặng lên giỏ xe và giao đến những nơi gọi đặt mua. Buổi trưa bà trở lại ngôi nhà nhỏ, vượt lên những mệt nhọc, lo toan để dành tình thương yêu, ân cần chăm sóc, đút từng thìa cơm, vệ sinh cá nhân cho con trai.
Giờ đây khi sức khỏe ngày một yếu, chân đau do tai nạn, những lúc bế Hiệp cho ăn, đi vệ sinh hay lúc con đau ốm, bà vất vả vô cùng.
Dù mang thân hình tàn tật không thể cử động, nhưng thấu hiểu được sự vất vả của người mẹ, Hiệp rất thương đấng sinh thành. Với trí nhớ tốt, tính cách khôi hài, yêu đời, Hiệp hay hát và kể lại những câu chuyện được xem trên ti vi cho cả nhà, nhất là mẹ, người luôn ở bên cạnh anh. Hiệp cũng có ước mơ nhỏ bé rằng, “nếu biết đi, con sẽ cố trở thành một chiến sĩ công an giỏi, đi bắt tội phạm, giúp ích cho xã hội, cho đất nước”.
Cuộc đời tuy nhọc nhằn nhưng với bà Loan, mỗi nụ cười, câu chuyện của con là niềm vui, niềm động viên lớn để bà vượt qua khó khăn. Người mẹ ấy luôn hy vọng một ngày nào đó, y học thế giới sẽ phát triển hơn, có thể chữa được căn bệnh bại não bẩm sinh, để không còn những mảnh đời bất hạnh như con trai của bà.
Huyền Chi (Học viện báo chí và tuyên truyền)
Liên kết website
Ý kiến ()