Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 21:30 (GMT +7)
Rực rỡ màu hoa!
Chủ nhật, 14/04/2019 | 08:49:58 [GMT +7] A A
Ngày nghỉ, tôi về làng. Làng có cái tên rất đẹp: Thọ Phú. Cái tên có ý nghĩa giàu có lâu bền! Một cái làng nằm lọt thỏm trong xã nghèo vùng sâu xa đang được hưởng chế độ 135. Tháng nào tôi cũng về, mà thật lạ lùng, có lúc vẫn lạc đường! Đơn giản, cơ sở hạ tầng: Điện, đường đổi thay nhanh chóng. Tháng trước về thấy con đường nhỏ, lồi lõm, bụi bẫm. Tháng sau quay lại, đã rộng mở, có ngã ba, ngã tư. Nhà cửa cũ kỹ lác đác cũng rụt rè đổi mới, lên tầng rón rén.
Bẵng đi thời gian không để ý, đến một ngày đẹp trời nổi hứng, chạy xe chậm rãi quan sát. Và ngạc nhiên chưa, nhiều nhà tầng xuất hiện bất ngờ, nom như một khu phố. Có các quầy tạp hóa, nhà hàng nho nhỏ, rộn rịch tưng bừng. Thật vui, chiều chiều đủ mọi tầng lớp rủ nhau đi xem bóng đá ở sân vận động làng, xã. Xe máy đời mới, rồi ô tô về làng thành chuyện thường ngày, không có chuyện trẻ con chạy xem ô tô mà còn có vẻ… thờ ơ. Bước chân của người làng giờ bước thẳng thớm, đầu ngẩng cao, không đi chui chúi, chân trần lầm lũi trong cát như ngày xưa. Đó là bước ngoặt to lớn với người làng tôi. Có người cười, nhưng cũng có người đã rơi nước mắt nghẹn ngào vì sự đổi thay!
Tôi về, đi theo con đường cũ, bất ngờ thấy hai bên đường hoa rực rỡ sắc màu. Đang là mùa xuân, hoa sắc màu mạnh mẽ đầy sức sống. Một ông già dắt đứa cháu dạo chơi mỉm cười đầy hãnh diện khi thấy tôi sững sờ ngắm hoa. Có chi mà ngạc nhiên cô, bò giờ không ăn cỏ nữa. Tôi tròn mắt trước câu nói đầy mâu thuẫn vô lý của ông già? Bò không ăn cỏ thì có gì liên quan tới hoa? Ông già cười: Thế này cô ạ, bò giờ cũng “khôn” rồi, không gặm loài cỏ gầy, xơ xác hai bên đường nữa, chỉ ăn cỏ sữa, giống cỏ nhập từ Mỹ về. Ngoài ra, bò còn có cám, phụ phẩm của cây trồng nông nghiệp: Lúa, ngô, khoai… dại gì ăn cỏ nghèo. Ngày xưa, phụ phẩm của cây trồng nông nghiệp còn dành cho việc chất đốt của nhà nông, nhưng giờ đa số gia đình đã có bếp ga. Trâu bò trở thành “tỷ phú” cái ăn, no béo là phải, tiếc gì loại cỏ ấy…
Tôi cười vì thấy ông già dí dỏm! Nhưng ông vẫn chưa giải thích lý do vì sao hoa đẹp rất nhiều ở hai bên đường? Ông già cười khoái chí. Cô vẫn chưa hiểu à. Ngày xưa người nghèo, bò cũng đói, cỏ hai bên đường làm thức ăn cho bò, giờ bò không ăn cỏ nữa thì hoa thay cỏ dại, sạch và đẹp cho đời! Đơn giản thế thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên cô.
Nghe ông già nói mà thấy vui. Hoa ngày xưa là một thú vui chơi tao nhã của nhà giàu. Hoa không dành cho người nghèo. Hoa là thuốc thử cuộc sống! Giờ thấy ngõ vào ra của mỗi gia đình đều có hoa. Trong vườn nhỏ của gia đình cũng dành góc nhỏ cho sắc màu rực rỡ. Hoa không bán, chỉ trồng cho đẹp. Hoa đã lan tỏa đến vùng sâu xa nghèo đói quê tôi. Đã nghĩ đến cái đẹp, nghĩa là cuộc sống đã đang dần lên no ấm!
Đàm Quỳnh Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()