O Đào Thương

Chủ Nhật, 17/03/2019, 09:54 [GMT+7]
.
.

“- O Đào Thương, đúng o Đào Thương đó không?” – Tôi buột miệng thốt lên. Và thực sự lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu nổi tại sao mình lại có thể nhận ra chị trong đoàn khách du lịch từ miền Nam ra, đang đứng chờ lên cáp treo ở Công viên Hạ Long. Đã hơn 50 năm rồi chứ ít đâu. Có thể là do cái vết sẹo trên đuôi mắt chị chăng? Không hẳn! Hình như cái làm tôi nghĩ đến chị là nét gì đó quen lắm, nhưng tôi chịu, không định hình được. Cái nét quen quen ấy dường như đã in đậm vào ký ức tôi cùng với bao kỷ niệm tuổi thơ và khi nhìn thấy chị, nó chợt “thức dậy” chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa…

Chị tên là Đào, hơn tôi độ mươi tuổi gì đó. Ở quê tôi, bọn trẻ không gọi các cô gái  là chị mà gọi là o. O Đào hát rất hay. Và trong đội văn nghệ xóm, o thường hay “cặp kè” với anh Thương, một người vừa giỏi đàn bầu, vừa giỏi thổi sáo, kéo nhị. Vì thế mọi người hay chế họ với nhau.Tôi vẫn nhớ, hồi ấy có bài vè mà bọn trẻ con đứa nào cũng thuộc. Mỗi khi thấy bóng dáng o Đào hay anh Thương là  chúng tôi lại đồng thanh hét toáng lên: “Ve vẻ vè ve/Cái vè lá lốt/ Anh Thương cũng tốt/O Đào cũng xinh/Hai bên dập dình/Như hình muốn lấy…”. Trêu vậy thôi, nhưng mọi người, nhất là bọn trẻ con, đứa nào cũng quý o Đào, anh Thương. Chỉ mong họ lấy nhau, ở chung một nhà, tha hồ đến xem họ diễn văn nghệ. Vậy  mà…

“- Cái con đĩ kia, mi bôi tro trát trấu lên mặt cha mi! Mi đàn đúm rồi trai trên gái dưới, giờ mang cái bụng thè lè thế kia. Tau đánh chết mi! Tau cạo đầu bôi vôi cho cả làng thấy…”- Một hôm tôi nghe bên nhà o Đào ầm ĩ tiếng ông bố la mắng. Tôi theo mấy chị lớn tuổi chạy sang, thấy nhà cửa tanh bành. O Đào bị trói góc nhà, đầu cạo trọc nham nhở. Ở gần đuôi mắt còn vết thương đang chảy máu, chắc là do o vùng vẫy nên bị mũi kéo đâm vào. Tôi sợ xanh mặt, líu ríu hỏi chị tôi. Bà chị gắt: “- Mi con nít, biết gì! Đi về đi!”…

Mấy hôm sau, cũng bà chị tôi bảo: “- Con Đào nó trốn đi với anh Thương rồi!”. Và từ đó tôi chưa một lần gặp lại o…

Khi nhận ra tôi, chị ngạc nhiên quá trời. Chị nói nhỏ với mấy người trong đoàn và chúng tôi ngồi lại tại một quán cà phê. Tôi lặng lẽ nghe chị kể về những ngày anh chị tha phương nơi đất khách quê người. Thực sự tôi không thể hình dung nổi… “- Cơ cực, cơ cực lắm cậu à!”- Chị nói- “ Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, giờ cháu Hương Ly (chị đặt tên đứa con đầu lòng như vậy) đã thành gia thất. Các em nó cũng đã lớn cả rồi. Chị cũng đã “lên chức” bà ngoại, bà nội…”.

 “- Từ ngày đó anh chị có về quê lần nào không?” – Tôi hỏi. Chị lắc đầu, ánh mắt đượm buồn: “ – Cũng đôi lần tính về, nhưng lần lữa mãi. Ông mất rồi, giờ về quê biết ai còn nhớ mình nữa không?” . Tôi nhìn chị ái ngại, rất muốn nói, rằng bọn trẻ con thời ấy như tôi vẫn nhớ chị…Nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết! Chúng tôi ngồi lặng lẽ. Chị ngó lơ ra phía biển. Vết sẹo ở đuôi mắt ánh đỏ lên bởi những tia nắng quái chiều hôm hắt vào...  

Anh Quốc

.
.
.
.
.
.
.
.