Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 16:27 (GMT +7)
Mộ phát...
Thứ 7, 09/03/2019 | 06:03:37 [GMT +7] A A
Ông ngồi lặng lẽ trước ngôi mộ được xây cất rất khang trang, trên một khoảnh đất rộng có tường bao bằng đá, với những họa tiết khá cầu kỳ. Ở quê tôi, từ vài, ba chục năm trở lại đây, người ta đua nhau xây lăng mộ, nhưng đó là lăng mộ chung của mỗi dòng tộc, trong đó có mồ mả của ông bà, cụ kỵ từ bao đời được quy tập về. Không những thế, người ta còn quy hoạch khu lăng mộ với “tầm nhìn” hai mươi, ba mươi, thậm chí là bốn mươi, năm mươi năm sau. Đó là những “ngôi mộ” dành cho con, cháu, chắt, những người còn đang sống sờ sờ ra đó. Và chúng cũng được xây cất cẩn thận không kém gì những ngôi mộ thật kia, chỉ khác là không có mộ chí mà thôi. Đi xa lâu ngày về quê, cứ ra khu vực nghĩa trang chung của xã thì sẽ nhận biết ngay được dòng họ nào có con cháu làm ăn khấm khá, dòng họ nào con cháu làm ăn úi xùi. Hay nói cách khác, các khu lăng mộ dòng tộc giống như một “bức tranh thu nhỏ” của làng quê thời nhộn nhạo, bon chen này…
Nhưng trong cái “thành phố" của những người đã chết ấy, ngôi mộ đơn mà lại được xây cất hoành tráng như một khu lăng mộ dòng họ kia và người đàn ông ngồi trước ngôi mộ đó mới là cái khiến tôi chú ý. “- Đó là mộ bà nhà tôi đấy chú ạ!” - Ông già kể - “Bà ấy đi đến nay cũng đã hơn 15 năm rồi. Gần mười năm trước, thằng út nhà tôi đi xem, thầy bảo mộ bà ấy phát nên không cải táng mà xây lăng như này luôn…”.
Không biết có phải do “mộ phát” hay không, nhưng đúng là mấy đứa con ông, đứa nào cũng làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Ông có ba con, hai gái, một trai. Cô chị lấy chồng ở Anh và định cư luôn bên ấy một thời gian thì cũng đưa em gái sang luôn. Còn thằng út, nhờ có hai chị nó hùn vốn cho đi buôn hàng sang Lào, giờ mua nhà ở Sài Gòn và ở tịt trong ấy, nghe nói cũng giàu có lắm. Còn ông trước làm ở Hà Nội, nay nghỉ hưu thì về quê, ở luôn trong từ đường dòng họ…
“- Tiền không thiếu, chúng nó lập cho cái thẻ ATM, hết là chúng lại gửi vào. Vậy mà nhiều lúc vẫn thấy buồn lắm chú ạ. Cả ngày có khi chẳng nói câu nào. Tối lên mạng chat thì bọn trẻ nó nhìn mình như “người ngoài hành tinh”. Ông nói cháu không hiểu, cháu nói ông như vịt nghe sấm. Nhìn khuôn mặt đượm buồn, với ánh mắt trống vắng của ông, tôi chẳng biết nói gì. Cuộc đời là vậy mà, được cái này thì mất cái kia, chẳng bao giờ là trọn vẹn cả. Có bao nhiêu người mơ được như ông, tuổi già chỉ ngồi “hưởng lộc” từ con cháu đấy thôi, còn mong gì hơn? “- Hay là bác thử tham gia hội hè với các cụ trong làng đi, như câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ cờ tướng v.v.. chẳng hạn. Có khi thế lại vui đấy!”. Ông nhìn tôi, cười, chẳng biết là ưng hay không ưng…
Anh Quốc (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()