Phải lòng "người tỉnh lẻ"

Thứ Hai, 04/02/2019, 07:09 [GMT+7]
.
.

Có rất nhiều người, dù không sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh nhưng vẫn lựa chọn nơi đây làm "bến đỗ". Và cũng thuận theo lẽ tự nhiên ấy, vùng đất "tỉnh lẻ" Quảng Ninh đã trở thành mảnh đất lành, se duyên cho các đôi vợ chồng đến với nhau, gắn bó và cùng xây dựng tổ ấm.

Nơi se duyên đôi lứa

Những ngày giáp Tết, dù bận công việc đến mấy, anh Ngô Văn Huỳnh, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty CP In và Dịch vụ thương mại Quang Minh, vẫn thu xếp thời gian cùng vợ chuẩn bị chút “quà Hạ Long” để biếu hai bên nội, ngoại. Nhiều người vẫn nghĩ anh Huỳnh là “dân” Quảng Ninh bởi nước da ngăm đen nhưng thực ra anh lại là con út trong gia đình có 3 anh em ở Bắc Ninh. 22 năm trước, lần đầu tiên anh Huỳnh đến Quảng Ninh và gắn bó với nơi đây đến bây giờ.

Bữa cơm tối ấm cúng của gia đình anh Ngô Văn Huỳnh.
Bữa cơm tối ấm cúng của gia đình anh Ngô Văn Huỳnh.

“Không ít lần tôi đã có ý định lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng như một cái duyên ngầm níu bước chân, tôi vẫn tiếp tục ở lại Quảng Ninh. Cho đến khi gặp vợ tôi bây giờ thì tôi quyết định sẽ sống và gắn bó với mảnh đất này. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2007, chúng tôi tiến tới hôn nhân” - anh Huỳnh kể. Tuy nhiên, “hành trình lấy vợ Quảng Ninh” cũng không dễ dàng vì anh là người Bắc Ninh và “rào cản” lớn nhất chính là... mẹ vợ. Anh hiểu, vì mẹ lo cho con gái, không muốn con lấy chồng xa. Bà sợ nếu lấy một chàng rể ở tỉnh khác, công việc không ổn định, không có gia đình nhà chồng hỗ trợ, anh sẽ không lo được cho vợ con. Nhớ lại thời ấy, anh kể: “Nhiều khi tôi đến nhà chơi, mẹ cũng không nói chuyện, thậm chí không thèm nhìn tôi nữa. Lúc đầu, tôi khá nản chí, tự ti bản thân là người ở nơi khác đến. Tôi phải tốn rất nhiều công sức, khẳng định bản thân, bằng sự chân thành để “chinh phục” gia đình nhà vợ. Những lúc mệt mỏi, khó khăn, vợ tôi chính là người đã ở bên động viên, giúp tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Đến bây giờ, tôi đã có một gia đình, một ngôi nhà nhỏ ở Hạ Long. Nhiều khi tôi quên mất mình là người tỉnh khác đến, chỉ biết cảm ơn mảnh đất lành này đã “se duyên” và cho vợ chồng tôi có một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ”.

Anh Erick Irani, quốc tịch Ấn Độ, lại phải lòng “bà xã” - chị Nguyễn Hương Huyền qua chuyến du lịch đến Hạ Long. Anh chia sẻ: “Tôi và vợ tình cờ biết nhau qua mạng internet, trên trang Couch Surfing dành cho những người đi du lịch. Cuối năm 2015, tôi đến Quảng Ninh và Huyền là người dẫn tôi đi tham quan Vịnh Hạ Long. Chúng tôi đã cùng nhau đón năm mới ở Bãi Cháy và tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè sau khi tôi về nước. Đến tháng 5/2016, tôi ngỏ lời với Huyền và chúng tôi quyết định yêu xa”. Kể về người vợ của mình, anh Erick không giấu được niềm tự hào: “Vợ tôi là người rất đặc biệt, ngay lần đầu gặp tôi đã ấn tượng bởi sự thân thiện và nhiệt tình của cô ấy. Khi cùng nhau tham quan Vịnh Hạ Long, tôi biết cô ấy chính là định mệnh của đời mình. Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở Hạ Long, tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi quyết định ngỏ lời yêu với Huyền, chúng tôi sẽ cùng sinh sống và gắn bó với nơi này”.

Xây tổ ấm, xây quê hương

Không chỉ là nơi gặp gỡ, se duyên, Quảng Ninh còn trở thành “mảnh đất lành” cho các cặp đôi xây dựng tổ ấm. Đối với anh Huỳnh, một chàng trai ở vùng nông thôn Bắc Ninh, "tỉnh lẻ" Quảng Ninh khi ấy đã được coi là... “phố” đối với anh; là nơi để bắt đầu sự nghiệp và quyết tâm theo đuổi nó. Những ngày vùi mình làm thuê trong xưởng in, anh Huỳnh tích cóp được một khoản tiền nhỏ. Số tiền anh kiếm được ngày ấy chỉ đủ mua mảnh đất nho nhỏ để xây ngôi nhà ở lưng chừng dốc. Đến bây giờ, sau hơn 20 năm, anh đã có sự nghiệp riêng. Công ty của anh đã trở thành một trong những địa chỉ in ấn, quảng cáo tin cậy ở TP Hạ Long. Nhìn những cỗ máy đang làm việc hết công suất, anh Huỳnh mỉm cười: “Có lẽ tôi phải cảm ơn mảnh đất này nhiều lắm. Không có Quảng Ninh, không có những người anh em, bạn bè, tôi không thể có được ngày hôm nay. Sắp tới, tôi dự tính mở thêm xưởng ở Hải Hà, Tiên Yên để cung cấp thêm dịch vụ photo, in ấn cho người dân, đồng thời, tạo thêm việc làm cho anh em, bạn bè. Riêng ở Hạ Long, tôi đã có hơn 12 nhân viên với mức lương từ 5-8 triệu đồng/người/tháng”.

Cũng giống anh Huỳnh, chị Hồ Thị Vân Anh, giáo viên Trường THCS Hồng Hải, quê ở Nghệ An, gắn bó với Quảng Ninh ngay từ khi mới ra trường, sau một lần về Hạ Long nghỉ hè. Từ đó, vì “phải lòng” vẻ đẹp của Hạ Long, yêu sự yên bình của thành phố biển nên chị quyết định đến đây lập nghiệp. Quá trình công tác tại Hạ Long, chị đã gặp và yêu “ông xã”. Đến khi có một gia đình nhỏ với 2 “thiên thần”, chị vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho Hạ Long. Chị kể: “Hạ Long mỗi ngày một thay đổi và vẻ đẹp ấy ngày càng rạng rỡ. Tôi yêu những buổi chiều cùng hai con đạp xe dọc bờ biển, cảm nhận những cơn gió mát rượi, ngắm hoàng hôn. Dù bận đến mấy, đây vẫn là những khoảnh khắc quý giá để tôi chiêm ngưỡng thành phố của mình, truyền tình yêu quê hương cho các con”.

Chị Hồ Thị Vân Anh đi dạo bằng xe đạp ven bờ biển Hạ Long cùng con trai.
Chị Hồ Thị Vân Anh cùng con trai đạp xe ven bờ biển Hạ Long.

Không chỉ là người truyền cảm hứng cho gia đình nhỏ của mình, chị Vân Anh còn mang tình yêu ấy đến với học sinh, trang bị tri thức và hành trang cho thế hệ trẻ Quảng Ninh, để các em đủ tài, đức xây dựng quê hương. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện để sẻ chia khó khăn, động viên trẻ em vùng khó, mang đến cho các em niềm tin và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Chị kể: “Là giáo viên nên tôi càng thấu hiểu và thương học sinh ở vùng cao, miền núi. Vì vậy, bất cứ khi nào có điều kiện, tôi đều cố gắng dành thời gian để cùng bạn bè đến thăm các con. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng hy vọng giúp các con có thêm động lực để tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho quê hương”.

Đối với những người như anh Huỳnh, anh Erick Irani hay chị Vân Anh và còn rất nhiều người nữa, Quảng Ninh chính là gia đình, là tổ ấm. Họ vì tình yêu với mảnh đất này mà đến, vì “phải lòng” con người nơi đây mà ở lại, coi Quảng Ninh là quê hương thứ hai, góp phần xây dựng để nơi đây thêm giàu đẹp, trở thành mảnh đất “cần đến và đáng sống”.

Hoàng Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.